Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Việt Nam rất lo cho Lilia nhưng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Tầm vài tiếng sau, Mặt Trận mở cửa phòng cậu bước vào. Việt Nam mừng rỡ chạy tới.
  "Mọi người nói gì với Lilia vậy?" Mặt Trận không trả lời mà đi lướt qua cậu, ngồi xuống giường và đập đập vào chỗ bên cạnh ý chỉ cậu mau qua đó ngồi. Việt Nam dè dặt ngồi xuống.
  "Em chia tay cô ta đi." Anh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp của cậu. Việt Nam cực kì bất ngờ với lời nói của anh. Cậu chưa từng nghĩ đến việc người luôn cưng chiều cậu nhất nhà giờ đây lại bắt cậu làm việc cậu không bao giờ dám nghĩ đến.
  "Tại sao vậy ạ?" Việt Nam không giữ được nổi bình tĩnh nữa. Cậu không muốn chia tay với Lilia nhưng cậu lại càng không muốn tình cảm gia đình vì cô mà trở nên xa cách.
   "Nam à, em nghe anh nói hết đã." Đây là lần đầu tiên Mặt Trận thấy Việt Nam cãi lại anh. Con ả Lilia kia không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì lên người đứa em trai đáng yêu của anh, khiến cho nó không những không nghe lời anh mà còn dám cãi lại. Không thể để Việt Nam nhúng chàm thêm được nữa.
  "Anh cảm thấy cô ta không giống như những gì em biết. Cha đã thử cô ta rồi, cô ả là một kẻ tham tiền." Mặt Trận đăm chiêu nói. Anh biết rằng Việt Nam sẽ không vô duyên vô cớ nói lời chia tay với người ta nên tốt nhất là từ bây giờ, anh phải làm mọi cách để khiến cậu chán ghét Lilia.
  "Em...em..." Cậu không biết phải nói gì thêm nữa. Người con gái mà cậu yêu thực chất là một kẻ tham tiền, yêu cậu chỉ vì vật chất thôi ư? Việt Nam cậu không tin nhưng người đưa ra lời nhận xét này lại là người thân của cậu. Huống hồ không thể có chuyện họ cố tính nói vậy để chia tách cậu và Lilia được.
  "Nam à, chia tay cô ta đi." Anh không hề có một lời an ủi nào đối với cậu như thuở xưa nữa mà giờ đây, anh nắm chặt lấy đôi vai gầy gò của cậu mà gằn từng chữ vào bên tai cậu:
  "Chia tay cô ta ngay!" Mặt Trận lập lại một lần nữa. Khí thế của anh làm Việt Nam run rẩy ngã người xuống giường, anh cũng thuận thế mà đè lên người cậu. Cứ thế cả hai một trên một dưới nằm trên giường, mắt đối mắt.
   "Anh...làm em...sợ đấy." Đôi mắt cậu trở nên ươn ướt rồi sau đó từng giọt từng giọt rơi ra khỏi hốc mắt xinh đẹp đó. Nhưng không phải vì thế mà anh buông cánh vai mảnh khảnh của cậu ra.
  Mặt Trận dường như biến thành một con dã thú bị mất kiểm soát. Anh nắm lấy vạt áo thun của cậu rồi kéo chúng lên để lộ hai điểm hồng vô cùng gợi cảm đó. Ánh mắt anh bắt đầu tối đi, sau đó anh cúi xuống.
  "Mặt Trận! Anh thả em ra...!" Việt Nam vùng vẫy trong vô vọng. Tay cậu đã bị Mặt Trận đè ở hai bên không thể cục cựa hay nhúc nhích gì được. Cậu cảm nhận được đầu lưỡi đang mơn trớn ở nơi nhạy cảm kia.
  "Anh sẽ không bao giờ để mất em đâu." Mặt Trận để lộ đôi mắt hằn tia máu rồi sau đó cắn phập xuống một bên ngực của cậu. Cậu hét lên nhưng đã bị bàn tay của anh chặn lại.
  Sau khi thực hiện hành vi quấy rối của mình xong, anh nhẹ nhàng hôn lên dấu răng rớm máu trên ngực cậu rồi thoả mãn rời đi. Trước khi đi anh còn không quên quay lại chúc cậu ngủ ngon. Việt Nam cuộn người nằm trong chăn. Một bên đầu ngực dường như vẫn còn cảm nhận được hàm răng của anh dây dưa.
  Cậu không ngờ rằng có một ngày mình lại có quan hệ bất chính với người anh ruột của mình như vậy. Việt Nam ôm đầu trằn trọc cả đêm. Cậu cảm thấy tội lỗi với Lilia và kể cả gia đình cậu. Sau đó vì quá mệt mỏi, cậu thiếp đi.

  Sáng hôm sau, Mặt Trận vì không thể đối mặt với cậu sau những chuyện đã xảy ra nên đã nhờ Việt Hòa gọi cậu dậy hộ.
  "Nam dậy thôi trời sáng rồi." Việt Hòa ghé sát lại gần tai cậu nói. Hơi thở ấm nóng cứ phà vào lỗ tai làm cậu vô cùng khó chịu. Việt Nam bỗng bật người ngồi dậy rồi đẩy mạnh vai hắn ra, gương mặt của cậu đâu đó còn hiện vẻ hoảng loạn. Vì bị cận nhẹ cùng với việc chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nên cậu đã nhận nhầm hắn thành anh.
  Việt Hòa nhìn cậu với khuôn mặt không thể tin nổi. Việt Nam lồm cồm bò dậy tránh xa hắn làm Việt Hòa bất mãn. Hắn cố gắng dằng xuống cõi lòng đang nhốn nháo của mình.
  Sau khi đã hoàn toàn nhìn rõ được người đối diện là ai, Việt Nam thoáng cảm thấy yên lòng hơn. Khi Việt Hòa hỏi cậu tại sao lại tránh né hắn thì cậu lại lấp liếm bằng cách nói rằng cậu vừa gặp ác mộng. Trao đổi vài câu rồi Việt Nam cũng lủi đi vệ sinh cá nhân.
  Hắn tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan đến chuyện Mặt Trận trốn tránh việc gọi cậu dậy.
  Việt Nam hớt ha hớt hải thay đồ, không kịp chào tạm biệt mọi người đã rời đi. Phản ứng khác lạ này không khác gì quả bom hẹn giờ nổ chậm trong mắt của cả gia đình Đại Việt cả. Đông Lào đang ăn bánh mì cũng lật đật chạy theo cậu.

  Việt Nam đi học trong tâm trạng phiền muộn. Có trời mới biết lúc nhìn thấy Mặt Trận ở dưới nhà cậu đã sợ hãi như thế nào đâu. Cậu mong tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra nhưng vết cắn vẫn còn đang đau âm ỉ trên ngực đã chặn đứng tất cả suy nghĩ của cậu.
  Cậu, Việt Nam đã cùng anh trai làm việc trái với luân thường đạo lí.
  Đang bần thần bước đi thì cậu gặp một người bạn nằm trong khối Đông Nam Á thân thuộc. Việt Nam vẫy vẫy tay với cậu ta rồi nhanh chóng tiến lại gần. Thailand mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.
  "Buổi sáng vui vẻ nhé! Cậu không đi cùng với Laos và Cambodia à?" Việt Nam giấu nhẹm đi sự u buồn trong lòng mà vui vẻ vỗ nhẹ lên vai của anh rồi trò chuyện đôi ba câu. Thailand có vẻ không vui khi cậu lại nhắc đến mấy thằng bạn mất nết của mình. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì cũng tới trường.
  Việt Nam phải đến phòng giáo vụ để nộp tài liệu nên không thể đi cùng anh đến lớp được. Cậu chào tạm biệt anh rồi hướng đến phòng giáo vụ.
  Lúc này suy nghĩ của cậu vẫn còn xoay quanh chuyện Lilia và cậu. So với những việc cậu đã làm thì chuyện Lilia đào mỏ cậu chẳng đáng là gì. Dù gì đi nữa thì ngoài đào mỏ ra thì cô cũng đối xử với cậu rất tốt, không hề có ý đồ gì khác. Việt Nam sẵn sàng dâng tiền cho Lilia, chỉ mong cô không rời bỏ cậu mà thôi.
  Nhưng việc xảy ra vào tối hôm qua đã khiến cho Việt Nam suy nghĩ lại. Liệu Mặt Trận sẽ không lấy lí do đó để ép cậu chia tay cô chứ?
  Nghĩ đến đây, bước chân của cậu chợt trở nên nặng nề hơn. Việt Nam không tin rằng vì chuyện tình cảm đơn giản kia mà người cậu hằng ngưỡng mộ lại làm ra loại chuyện cầm thú như vậy. Nhưng có thế nào đi nữa thì cậu cũng không có ý định nói chuyện này với Đại Nam hay bất cứ ai khác. Đặc biệt là Lilia.
  Vì ôm mối bận lòng nên cậu đi rất chậm, mất thêm khoảng vài phút cho chặng đường chỉ kéo dài 5p để đén phòng giáo vụ. Việt Nam lịch sự gõ cửa xin phép rồi đẩy vào. Bên trong là hiệu trưởng UN và các thầy APEC, EU và NATO.
  "Chào mọi người, em đến nộp tài liệu ạ." Cậu để xấp tài liệu lên bàn rồi rời đi. Sở dĩ là vì cậu vốn cũng chẳng thân thiết gì lắm đối với vị hiệu trưởng và ba vị giáo viên này. Với cả hiện tại tâm trạng cậu cũng không tốt nên càng muốn rời đi hơn. Chân chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị thầy APEC chặn lại.
Việt Nam cảm thấy rất bất ngờ với hành động không hề có chút quý tộc nào mà sặc mùi lỗ mãng này. Cậu hoài nghi nhìn y, tay thì đang lần mò đến tay nắm cửa, chực chờ mở bất cứ lúc nào.
  "Nghe nói dạo này em rất hay đến khối Human?" Y sớm đã để ý đến cánh tay hư hỏng đang nắm chặt lấy tay nắm cửa của cậu. APEC mỉm cười cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Câu nói này đã thành công gây sự chú ý đến các thành viên còn lại trong hội đồng quản trị của trường Liên Hợp Quốc. UN lúc nào cũng chú tâm làm việc bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu và APEC. Hai người còn lại cũng đồng loạt dỏng tai lên lắng nghe.
  "Vâng. Em sang gặp người quen thôi ạ." APEC bỗng đặt tay lên vai của cậu làm Việt Nam cảm thấy không thoải mái nên nhất thờ buông lỏng các ngón tay đang cầm tay nắm cửa ra khiến cho hành động tiếp theo của y trở nên dễ dàng hơn.
  APEC kéo cậu ngồi xuống ghế giáo viên. Y vẫn giữ nụ cười chuẩn mực thương mại của mình nhưng trong đáy mắt chứa một thứ cảm xúc không tên. Hành động bộc phát nhất thời từ cảm xúc của y cũng đủ khiến cho những người còn lại phải hít một ngụm khí lạnh. Tên điên này nổi giận thật rồi!
  "Thầy mong rằng em không có suy nghĩ yêu đương làm ảnh hưởng đến học tập." APEC điềm đạm nói nhưng sâu bên trong lòng y bây giờ đang nổi bão. Hiện tại y rất muốn băm xác con người hạ đẳng kia, tên đó dám thừa nước đục thả câu, đục tường APEC y à?
  Mặt Việt Nam đanh lại, ánh mắt như có như không tặng cho vị thầy giáo đáng kính trước mặt vô số mũi dao nhọn. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện tình cảm nữa nên lần này kiên quyết bỏ đi mặc cho những cặp mắt âm trầm sau lưng đang dõi theo.
  Cậu bước vào lớp học, tâm trạng vô cùng tệ.
  Mọi người đang ai làm việc nấy nhìn thấy cậu thì mắt như gắn thêm đèn pha ô tô, đồng loạt phóng tới! Việt Nam quá quen thuộc với cảnh tưởng này nên dễ dàng tránh né hàng loạt cú "vồ vập" của đám người này.
  Thấy cậu không có tâm trạng đùa giỡn, lũ thú kia mới lấy lại được tính người mà dè dặt hỏi chuyện cậu. China-người luôn mở mồm cắn bậy hiện đang bị những người anh em chí cốt bịt mồm để không thở ra câu nào phá hỏng bầu không khí.
    "Sắp vô tiết rồi tụi bây, lẹ cái chân nhanh cái tay lên!!" Thành phần đi trễ xin được gọi tên cặp sinh đôi Iran và Iraq. Hai người vừa mới bước chân lên hành lang thì đã thấy ông thầy APEC từ cầu thang đi lên. Cả đám tức thì loạn cào cào lên.
  APEC đang bước vào nhìn thấy cảnh tượng đám học sinh nhốn nháo, đầu liền nhức hết cả lên. Đúng là không ra thể thống gì hết!
  "Các em mau về chỗ đi." APEC gõ thước lên bảng ra hiệu cho học sinh vào chỗ ngồi để y bắt đầu tiết học.
  Thấy đã vào tiết, Việt Nam đành xua xua tay bảo mình ổn rồi về chỗ ngồi. Cậu nằm lên bàn, mặt thì hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại phản đối cậu yêu đương như vậy. Phản đối thì phản đối, lại còn sử dụng phương pháp tiêu cực như vậy nữa chứ...
  "Rầm!!" Một tiếng động rất lớn vang lên ở dưới lớp, APEC đang chú tâm giảng bài cũng bị doạ cho nhảy dựng người lên. Y tức tối quay lại định phóng cho tên học sinh ngỗ nghịch kia một chưởng thì phát hiện ra người đó lại là Việt Nam-học sinh ngoan tiêu biểu của lớp.
  "A! Em xin lỗi ạ." Dường như ý thức được việc mình vừa làm, cậu liền luống cuống xin lỗi APEC. Y phẩy tay bảo không sao rồi tiếp tục bài giảng. Việt Nam đang ngồi thẫn thờ thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên.
  Không để bất cứ ai kịp suy nghĩ, cậu liền phóng như bay đến khối Americas-nơi người bạn thân nhất của cậu đang học.
  Vừa mới hết tiết nên Cuba định bụng sẽ sang khối Asia để gặp người kia nhưng người ấy lại tự vác thân đến. Anh rất đỗi hạnh phúc vì sự chủ động của cậu ngày hôm nay. Anh thấy sắc mặt Việt Nam không tốt nên khá lo lắng, anh đưa cho cậu chai nước của anh. Việt Nam cầm lấy chai nước, sắc mặt càng ủ dột hơn.
  "Hôm nay có gì không vui sao?" Cuba ngồi xuống bên cạnh cậu, cố gắng nén đi nụ cười chực chờ nở trên môi. Sự phấn khích khi Việt Nam chủ động dựa dẫm vào đã lấn át đi cảm xúc lo lắng. Có trời mới biết anh đã cầu nguyện điều đó bao nhiêu lần.
  "Chúng ta ra chỗ nào vắng vẻ hơn chút đi." Việt Nam chà xát hai bàn tay ấm nóng vào chai nước lành lạnh để lấy lại sự tỉnh táo. Cuba hiểu chuyện nên đã đưa cậu đến một góc khuất trong trường, ở đây rất vắng vẻ và không ai biết đến ngoại trừ một số Countryhumans ra.
  Hít một hơi thật sâu, Việt Nam kể lại chuyện tối qua cho Cuba. Nói không ngoa chứ anh chính là người cậu tin tưởng chỉ đứng sau gia đình. Việt Nam tin rằng dù mọi chuyện có trở nên tồi tệ đến thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ không bỏ rơi cậu. Anh sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu.
  Và suy nghĩ của Việt Nam là đúng.
  Cuba không hề tỏ ra kinh tởm mà anh dùng vòng tay ấm áp bao bọc cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Bao nhiêu uất ức bị dồn nén của Việt Nam cuối cùng cũng có chỗ để giải tỏa. Cậu siết chặt lấy tấm lưng to lớn của người trước mặt mà khóc thút thít.
  Thật sự lúc này Cuba sướng muốn điên rồi nhưng anh lại không được tỏ ra thoả mãn như vậy. Anh xoa xoa mái đầu thơm mùi nắng của cậu, ánh mắt thì như si như dại.
  Giải toả hết những cảm xúc tiêu cực ra, Việt Nam lấy lại được sự hồn nhiên vốn có. Cậu luôn miệng nỉ non Cuba là người đồng chí mà cậu tin tưởng, yêu quý nhất. Cậu không để ý rằng ánh mắt dịu dàng của anh khi nghe thấy chữ "đồng chí" tức thì liền trở nên lạnh lùng hơn.
Cả cuộc đời này chưa từng có thứ gì khiến cho anh căm ghét như hai chữ đó. Vì là đồng chí nên Việt Nam không thể đáp lại tình cảm của anh. Vì là bạn bè nên thứ tình cảm anh ấp ủ trong lòng bấy lâu nay đều là hoa trong gương trăng dưới nước.
  Cậu sẽ vĩnh viễn không thuộc về anh.
_
__
___
____
_____
______
_______
________
_________
__________
  "Việt Nam có người yêu rồi. Ả là một con người."
  "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro