Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam không biết mình đã trải qua "lần đầu" như thế nào nữa. Cậu chỉ biết là nó rất đau, gần như là cả cơ thể đều rã rời. Rõ ràng là không hề cảm thấy dễ chịu hay thoải mái như những gì mọi người truyền tai nhau.
Từng cú thúc của người phía trên như muốn đâm rách cả lỗ nhỏ, Việt Nam mấy lần rên rỉ cầu xin nhưng vẫn không xoay suyễn được gì, có khi còn bị làm mạnh bạo hơn. Nghĩ đến cậu lại cảm thấy may mắn rằng bản thân không thật sự chết luôn ở trên giường.
Nhưng nói chung thì...cảm giác cũng không đến nỗi tệ.

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục đánh thức con người vẫn còn đang chùm chăn kia dậy. Cậu mở đôi mắt lèm nhèm của mình nhìn khắp nơi rồi sau đó trả lời điện thoại.
"Alo, là Việt Nam đây ạ." Lúc đầu thì không có gì nhưng khi mở miệng nói chuyện, cậu lại phát hiện ra giọng mình khàn đặc lại giống như đã la hét không ngừng. Việt Nam vội ho lụ khụ như muốn đánh lừa đối phương cũng như chính mình rằng cậu chỉ đang bị cảm cúm thôi.
"Em đi đâu cả ngày hôm qua vậy?" Đang chìm trong mây mưa hoang dại thì mấy ai chịu suy nghĩ đến chuyện gì nữa nên Việt Nam hoàn toàn quên béng đi mất vụ này. Cậu đã cùng Lilia cúp học một ngày, lại còn qua đêm ở khách sạn với nhau, nghĩ đến đây sau lưng cậu tức thì đổ mồ hôi như tắm.
"Về nhà ngay, nếu 30p nữa anh không thấy em thì em không xong đâu." Mặt Trận cúp máy cái rụp trong sự ngơ ngác của Việt Nam. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối thui mà chẳng hiểu gì cả.
Ngay lúc này, cửa phòng tắm mở ra kèm theo một làn hơi nước ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu nhưng sau đó mặt cậu lại đỏ ửng lên như quả cà chua mới chín. Đối phương...đối phương hoàn toàn trần như nhộng!
Lilia, người không hề biết rằng điểm đến tiếp theo là khách sạn tình nhân nên không mang theo quần áo để thay, lúc này chỉ có thể quấn độc một chiếc khăn ở phần nhạy cảm rồi bước ra khỏi phòng tắm như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh tiến về phía Việt Nam, mày nhướng lên vô cùng gợi đòn.
"Sao vậy? Anh chưa thỏa mãn à?" Việt Nam tròn xoe mắt trước độ vô liêm sỉ của người đối diện. Rõ ràng mới hôm trước còn khóc lóc ỉ ôi đòi chia tay nhau, ấy vậy mà vừa chén sạch sành sanh người ta xong là liền thay đổi thái độ ngay. Thứ trai tồi mặt dày!
"Vậy chúng ta có chia tay nữa không?" Cơ thể ê ẩm làm cậu rất bực bội nhưng phải công nhận rằng ngoài tức ra thì cũng chẳng còn cảm xúc nào khác, Việt Nam biết rằng mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội cưới vợ rồi. Kiểu này thì có mà bị người khác cưới về chứ không thể nào cưới người khác được. Chả hiểu kiểu gì cậu lại có thể dễ dàng chấp nhận được như vậy nữa.
Nghĩ như vậy Việt Nam càng cảm thấy tuổi thân hơn. "Lần đầu" cũng đã mất rồi nên sau này khó kiếm được người khác lắm, cậu đành phải nắm chắc lấy người trước mắt mà thôi. Chưa kể đến cậu vẫn còn tình cảm với người ta mà.
"Anh ăn sạch em rồi giờ lại muốn vứt đi sao?" Lilia làm bộ dáng bị tổn thương ra chưng làm cho cậu nóng mắt chỉ muốn đạp cho một phát. Nhưng xem ra thì tên này vẫn chưa có ý định chia tay nên cậu cũng được an ủi đôi phần.
"Mặt Trận vừa gọi điện thoại bảo rằng 30p nữa anh phải có mặt ở nhà. Em đưa anh về được không?" Sẵn tiện ra mắt lần nữa luôn. Việt Nam định nói câu đó nhưng cuối cùng vẫn kiềm cái miệng ăn nói hàm hồ lại.
Lilia nhún vai tỏ vẻ sao cũng được rồi gọi điện thoại cho quản gia mang quần áo đến rồi sau đó cả hai cùng lên xe về nhà. Vừa trải qua đêm mặn nồng với nhau nên bầu không khí giữa cả hai đã không còn lạnh nhạt nữa mà đã đầm ấm đến độ bác tài xế phải lạnh sống lưng, thầm nhủ trẻ con bây giờ lớn nhanh quá.
"Mai em sẽ đến đón anh, vậy nha." Lilia định sập cửa thì đã bị Việt Nam chặn lại, gương mặt đỏ bừng đã bán đứng suy nghĩ trong lòng cậu.
"E-em không muốn vào nhà chơi một chút à?" Không cho người ta có cơ hội từ chối, cậu đã nắm tay anh kéo ra khỏi cửa xe trước sự kinh hoàng của bác tài xế. Lilia để cho cậu kéo gần cửa chính mới chịu đứng dậy. Ở khoảng cách gần như vậy Việt Nam mới có thể chiêm ngưỡng được chiều cao của em người yêu mình. Đó giờ cậu vẫn nghĩ rằng Lilia cao hơn cậu là vì chơi bóng rổ nhưng giờ nghĩ lại mới cảm thấy nó không hợp lý tẹo nào.
Việt Nam thầm chửi xúi quẩy. Có bao nhiêu thứ bất hợp lý như vậy mà cậu lại không lần nào để ý đến mà lúc nào cũng chìm đắm trong mối quan hệ yêu đương ngọt ngào.
Vừa vào đến cửa nhà là Việt Nam đã bị luồng không khí u ám bao lấy nhưng quay sang Lilia thì vẫn thấy anh vẫn rất lạc quan vui tươi nên cậu cũng không thắc mắc nữa. Sau lần ra mắt thứ hai này, cậu cũng sẽ dành thời gian để nói chuyện với cha Đại Nam cùng các anh và Đông Lào về tính hướng của bản thân cũng như về quyết định tiếp theo của bản thân.
Đẩy cửa bước vào, Việt Nam nắm lấy tay của Lilia một lần nữa giống như cách mà cậu đã làm và sẽ không bao giờ thay đổi.
"Giới thiệu với mọi người một lần nữa, đây là người yêu của con. Tên cậu ấy là Lilia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro