Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở phì phèo của nhau. Không ai nói câu nào nhưng mắt thì cứ láo liên từ trên đỉnh đầu đếm từng cọng tóc của Lilia cho tới đôi vớ lủng gót chưa kịp thay của anh, thiếu điều lấy kính lúp soi từng lỗ chân lông của người ta.
"Lilia này với Lilia kia có phải là một không?" Nhận được câu hỏi có phần run run của Đại Nam, Việt Nam cố hết sức để không cười lăn bò càng ra.
"Là một ạ. Thật ra từ trước tới giờ Lilia là nam nhưng vì lí do cá nhân nên phải giấu mọi người." Nghe xong câu trả lời của cậu, cả đại gia đình chợt biến thành mấy con tắc kè, mặt ai nấy đều biến hoá vô cùng đặc sắc.
"Nói tóm lại là mày thích con trai đúng không?" Việt Hoà ban đầu định dạy cho Lilia một bài học vì dám xoay mọi người như chong chóng nhưng khi nắm bắt được ý chính thì lòng vui như trẩy hội, thiếu điều chạy đến ôm hôn người đã giúp "bẻ cong" em trai,
Thay vì cho anh trai ngay một câu trả lời không thỏa đáng, Việt Nam lựa chọn im lặng suy nghĩ thật kĩ trước khi ném cơ hội cuối cùng ra ngoài cửa sổ. Cậu thích Lilia nhưng cậu không về xu hướng tính dục của mình lắm. Từ những cái tiếp xúc thân mật của cha và các anh, có khi là của những người bạn trong lớp và các thầy, Việt Nam cũng ngờ ngợ ra được một chân lí,
Cậu không ghét bị con trai đụng chạm nhưng cậu cũng rất dễ bị thu hút bởi các phái nữ.
"Em không thích con trai nhưng em thích Lilia ạ." Rút ra một kết luận cuối cùng, Việt Nam vô cùng tự tin trước mặt mọi người tuyên bố quan điểm một cách rõ ràng, không để cho ai tìm thấy dù chỉ là một sơ hở nhỏ.
Lilia ngồi kế bên chỉ thiếu điều bắt loa lên hú cho bà con xóm giềng cùng nghe. Anh bạn trai mình xuất sắc quá. Không hổ là người đàn ông mà mình chọn, dũng mãnh như hổ vậy.
Khác với nội tâm thiếu nữ của Lilia, cả nhà Đại Nam bên này mặt sớm đã xám như tro. Thế có khác gì là đang thông báo với mọi người rằng họ đã hết cơ hội đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro