Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ah...k-không làm..hức ở đ-đây đâu..." Việt Nam bị người kia bế bổng lên khỏi mặt đất. Hai chân cậu vòng quanh eo của Lilia để giữ vững trọng tâm, cậu bất lực để cho người kia vừa hôn vừa cắn khắp cần cổ mảnh dẻ của mình mà không thể kêu rên một tiếng phản đối.

Lilia chun chun mũi vào hõm cổ Việt Nam, tay không quên luồn vào bên trong xoa nắn cơ thể mềm ngọt như đường của người yêu. Anh vặn tay nắm cửa rồi cứ thế phăm phăm bước vào phòng mà chẳng thèm quan tâm đến cửa chính vẫn mở toang.

"Ah..mau m-au đóng...ưm lại đi...ah!!" Việt Nam thấy thế thì đâm ra hoảng loạn. Cậu vặn vẹo người phản đối hành động của anh nhưng chỉ khiến cho người phía trên càng thêm hứng thú muốn trêu đùa cậu.

Sau khi đóng cửa lại, anh ném Việt Nam lên giường, sau đó không biết lấy ra từ đâu một miếng vải màu đen. Anh đắp lên đôi mắt đã ươn ướt của cậu rồi buộc chặt lại đằng sau đầu. Mất đi thị giác khiến cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm hơn, Việt Nam ôm chặt lấy tấm lưng của người phía trên khóc thút thít vô cùng đáng thương.

Lilia thấy người cậu đã nhão ra thành cục bột thì vô cùng khoái trí. Cậu thì chỉ có thể rên ư ử mặc cho người kia đùa nghịch đầu vú đã căng cứng, hai cánh tay bị trói chặt chỉ đành choàng vào cổ của người kia.

Cơ thể của cậu giờ chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng đã nảy sinh khoái cảm dâng trào dưới sự dạy dỗ của Lilia. Mỗi khi "hành sự" thì anh không cần phải nới rộng hay dạo đầu gì cả mà có thể đút ngay vào vì bởi cái lỗ nhỏ của Việt Nam sớm đã quen với cường độ sinh hoạt của cả hai, nó mấp máy miệng như chờ đợi được ăn no khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng nổi lên dục vọng.

Anh cúi người xuống liếm vào xương quai xanh của cậu rồi từ từ liếm lên trên. Liếm tới đâu anh liền cắn cắn, chậm rãi giày vò tâm trí Việt Nam từng chút một. Cho tới khi cậu chịu không nổi nữa, nước mắt nước mũi tèm lem ở dưới thân anh cầu xin hoan ái thì anh mới có ý định dừng lại.

Lilia sau đó không biết lấy ra từ đâu một miếng vải màu đen. Anh đắp lên đôi mắt đã ươn ướt của cậu rồi buộc chặt lại đằng sau đầu. Mất đi thị giác khiến cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm hơn, Việt Nam ôm chặt lấy tấm lưng của người phía trên, cổ họng không khỏi rên rỉ nỉ non tên người kia.

Đúng lúc này, người kia bỗng nhiên dừng tất cả hành động lại. Việt Nam lập tức vặn vẹo người khó chịu, muốn được nhiều hơn nữa. Cậu muốn được người kia chạm vào khắp ngóc ngách trong cơ thể, muốn được người kia vuốt ve, muốn người kia vừa hôn vừa giúp cậu bắn...

Đôi môi ngọt ngào của cậu giờ đây lại thốt lên những lời nói dâm tục, sỗ sàng. Việt Nam cảm thấy có một thứ gì đó thôi thúc cậu phải thỏa mãn nó. Cơ thể cậu nóng bừng bừng lên nhưng sâu bên trong hậu huyệt lại có cảm giác lạnh cóng khiến cậu rất khó chịu.

Việt Nam há miệng thở dốc, đầu lưỡi đỏ hỏn của cậu lọt vào tầm mắt của người kia. Từ sâu trong ánh mắt chỉ chứa toàn là dục vọng nhưng tuyệt nhiên người đó không hề có ý định cử động, để mặc cho cậu bị dày vò trong khoái cảm tội lỗi.

"A-anh xin lỗi..hức..anh s-sẽ không như...vậy nữa.." Việt Nam kìm nén tiếng rên rỉ chực chờ thoát ra khỏi cổ họng. Cậu không ngờ khi tức giận người kia lại hung dữ như vậy. Chỉ vì việc khi sáng cậu nắm tay Philippines mà đã ghen lồng lộn đến như vậy thì sau này không biết như thế nào nữa.

Ngay khi lời xin lỗi vừa dứt khỏi miệng thì đối phương cũng bắt đầu có hành động. Không một màn dạo đầu, người kia đâm thẳng dương vật cương cứng vào sâu bên trong vách thịt non mềm của cậu. Việt Nam cong người đón nhận khoái cảm mà không thể thốt lên được tiếng nào. Đôi mắt sau lớp vải đen của cậu mở lớn, nước mắt sinh lý thấm qua lớp vải càng khiến khung cảnh thêm mỹ miều.

Người kia vừa động được một chút thì cậu đã tới đoạn cao trào, cậu ghì chặt lấy tấm trải giường rồi bắn khắp vùng bụng của cả hai. Tiếng thở dốc ngắt quãng của cậu dội vào tai người kia như liều thuốc kích tình khiến đối phương càng ra vào kịch liệt hơn nữa.

Ngay khi Việt Nam sắp ngất lịm đi thì cuối cùng người kia cũng rút ra. Cánh tay rắn chắc của đối phương túm lấy mái tóc suôn mềm của cậu, bắt cậu liếm mút dương vật của mình. Việt Nam cảm thấy lạ lẫm với cách hành xử như thế này của người yêu nên đã vùng vẫy chống cự.

"Không muốn! Buông ra, buông anh ra! Lilia!" Người kia sau đó cũng đã dừng lại, anh ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu mà thỏ thẻ lời xin lỗi. Lilia cũng tháo cà vạt và bịt mắt của cậu ra. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của người yêu thì cậu liền khóc nấc lên, cậu quàng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

  Nó ráo hoảnh và không có chút mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro