Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi anh..." Lilia ôm mặt cậu khiến cậu ngẩng đầu lên. Anh cúi người xuống hôn dọc sống mũi của cậu. Khoé mắt Việt Nam vẫn còn hơi đỏ nhưng cậu cũng đã lấy lại bình tĩnh. Cậu dụi dụi mặt vào tay của anh.

"Hôm nay em hơi quá đáng một chút, xin lỗi anh nhé." Việt Nam quá mệt mỏi nên không trả lời anh, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi dựa vào lòng anh thiếp đi. Lilia bật cười với sự đáng yêu của cậu, ánh mắt của anh dừng lại trên cần cổ thanh mảnh của cậu, ý cười trong mắt lập tức tiêu tan.

Trên đó đầy là những dấu hôn và vết cắn, có cái đã bầm tím và tứa máu. Anh xoa nhẹ lên những dấu vết ái tình đó mà mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Ánh mắt anh sau đó lia về phía hai đầu vú sưng sưng đỏ đỏ của cậu. Lilia dùng móng tay gảy thật mạnh vào một bên khiến cậu vô thức nhíu mày trong giấc ngủ. Hàng mi cong cong của anh cụp xuống che giấu cảm xúc ở trong đáy mắt.

Sau khi vệ sinh cá nhân cho Việt Nam xong xuôi thì anh cũng bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường. Sau đó anh đi ra ban công. Đông Lào đang cởi trần ngồi phì phèo điếu thuốc bên ngoài, đường cong cơ bắp được lớp mồ hôi mỏng bao bọc càng tôn lên vóc dáng điển trai và khoẻ khoắn của hắn.

Đông Lào liếc về phía Lilia rồi ném cho anh bao thuốc lá, hắn sau đó cũng dập đầu lọc và gạt tàn rồi đi vào phòng. Hắn nhìn về phía người đang ngủ trên giường, nụ cười cứ treo mãi trên môi không rời. Hắn tiến đến xoa xoa mái tóc mềm mại đằng sau lớp chăn mỏng khiến Việt Nam rên hừ hừ. Cậu chuyển mình sang phía còn lại rồi tiếp tục say giấc.

Lilia bên này thì đang suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết quyết định của mình có đúng không nữa, nhưng chỉ có cách này mới khiến cho cậu ở bên anh và chỉ tin tưởng một mình anh mà thôi.

Lilia biết Việt Nam yêu mình rất nhiều nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cho anh cảm thấy bất an. Anh ghét phải thừa nhận rằng chính bản thân anh đã từng là người không chung thuỷ trong mối quan hệ khi trước nên bây giờ anh luôn có cảm giác bất an, lo sợ người yêu sẽ bị cướp mất.

Sự sợ hãi ấy cứ dằn vặt anh mãi từ khi bắt đầu yêu cho đến nay. Kế hoạch tưởng chừng nghe như không thể này đã được anh ấp ủ từ rất lâu nhưng chưa bao giờ có ý định thực hiện.

Anh cúi xuống nhìn đầu lọc thuốc lá. Anh chợt nghĩ tới màu tóc của người kia. Tóc Việt Nam cũng là màu này nhưng nó đặc biệt hơn nhiều. Một màu đỏ rực như lửa máu mà bất cứ ai khi nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại.

  Người yêu đẹp như thế thì không tránh khỏi việc bị người khác dòm ngó, Lilia nghiến răng nghĩ. Phải công nhận rằng anh thật sự khó chịu khi để Đông Lào động vào cậu nhưng thế vẫn đỡ hơn là một kẻ xa lạ không quen không biết. Bây giờ tâm trí anh đã thông suốt hơn. Anh không cảm thấy hối hận. Không một chút.

Lilia rít hơi thuốc cuối cùng rồi dập lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro