Ngoại truyện #1.1 A deal with the international cock (America x Việt Nam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, một Beta có cuộc sống làm nhân viên văn phòng ổn định, đang vô cùng sầu đời sau khi phát hiện ra mình không những bị cắm cặp sừng dài trăm mét mà còn bị cuỗm sạch sành sanh tiền tiết kiệm bao năm tích góp bởi cậu người yêu Alpha đầu ấp tay gối.

Không còn gì lưu luyến với đời, Việt Nam đến một quán bar gay nốc rượu như nước lã rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy thì đã phát hiện trên tay là một tấm danh thiếp sực nức nước hoa.

Việt nam: ???
—----------
Việt Nam chán nản lê từng bước chân vào quán bar. Đây là lần đầu tiên cậu tới những nơi như thế này. Ánh đèn chớp tắt cùng vũ đạo xập xình khiến cho người khác đau đầu này chắc chắn không phải nơi mà một nhân viên văn phòng bình thường như cậu thuộc về.

  Hôm nay Việt Nam có rất nhiều tâm sự. Vừa sáng bảnh mắt cậu đã nhận được thông báo số dư tài khoản biến động dữ dội, khiến cho cậu sốc đến nỗi ngã lăn quay ra khỏi giường. Bao nhiêu năm nay cậu sống vô cùng dè sẻn để tiết kiệm ngần ấy tiền, cốt chỉ là muốn mua một căn nhà cho cậu và người yêu sống thoải mái hơn. Vậy mà bây giờ cậu lại nhận được quả đắng như thế này.

Ấy là chưa kể đến chuyện cậu bắt gặp hắn ta ngang nhiên hẹn hò với sếp lớn của công ty, dáng vẻ vô cùng thân mật khiến cậu tức thì muốn nổ đom đóm mắt. Việt Nam cảm thấy thế giới này đang cố gắng chống lại cậu.

Việt Nam trút hết cơn giận lên ly rượu vừa được bartender chuẩn bị như thể nó chỉ là một ly rượu trắng chỉ đáng giá vài đồng. Điều này đã khiến cho một người nào đó trong góc phòng cảm thấy thích thú. Hắn xoay ly rượu đắt tiền ở trên tay, sau đó tiến bước về phía cậu.

Rượu lúc này cũng đã bắt đầu ngấm vào trong người cậu khiến Việt Nam lờ đờ chực chờ ngã gục xuống mặt bàn. Cậu chàng bartender thấy thế thì cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Cậu ta đã làm ở đây được khá lâu, bao nhiêu chuyện buồn vui của khách khứa chuyện gì mà cậu ta không nhận ra chứ. Chỉ là vị khách này lại có chút đặc biệt, cậu không có vẻ ngoài ưa nhìn như những khách hàng thường hay lui tới đây, trông cậu vô cùng bình thường. Ấy thế mà từ lúc bước vào cho tới bây giờ đã có không ít những ánh mắt hứng thú chĩa về phía cậu mà không hề hay biết. Cậu ta chỉ biết lắc đầu thở dài, mong rằng cậu sẽ không xui xẻo đến mức bị "hắn" để ý.

Việt Nam lúc này đã không còn tỉnh táo được bao nhiêu. Cậu đúng là đã đánh giá thấp thứ rượu đựng trong ly thủy tinh nhìn có vẻ nhẹ đô này rồi. Thông thường thì cậu có thể cân ngon lành bốn đến năm ly rượu khác nhưng chỉ cần mỗi ly này thôi đã khiến cậu đầu váng mắt hoa rồi. Việt Nam bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định này của bản thân.

Ngay lúc cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên tiếp tục ở lại với tình trạng say khướt này không thì bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu. Bàn tay của người này vừa to vừa nặng, đè sụp một bên vai của cậu xuống khiến Việt Nam tỉnh khỏi cơn mơ màng.

Cậu khó chịu quay lại, chóp mũi bỗng chạm vào cằm của đối phương, bấy giờ cậu mới nhận ra rằng người kia đã áp sát sau lưng mình từ lúc nào. Khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.

Điều này làm cho Việt Nam cảm thấy không thoải mái. Đối phương hình như lại không nhận ra sự khó xử của cậu, hắn ngày càng áp sát lại gần hơn. Cậu định bụng chỉ cần hắn nhích thêm một milimet nữa thôi thì cậu sẽ hét ầm lên cho cả quán biết hắn có ý đồ không tốt với cậu.

Việt Nam biết quán bar này vốn cũng không phải nơi đàng hoàng gì cho cam nhưng mà cái tên đàn ông đẹp mã này chắc không gan đến nỗi bắt ép người ta giữa thanh niên bạch nhật đâu.

Thật ra thì đúng là hắn không bắt ép cậu thật. Hắn chỉ ngồi xuống nói chuyện dăm ba câu tâm sự với cậu, hỏi cậu rằng tại sao một nhân viên văn phòng như cậu lại lui tới chỗ như thế này. Việt Nam lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nên cũng không quan tâm tới chuyện hắn đã biết thân phận của mình.

"Đang có chút chuyện buồn cần giải tỏa thôi." Cậu nhớ man mán là như thế. Hắn còn hỏi cậu mấy câu nữa nhưng đầu óc Việt Nam lúc đó trì độn đến nỗi không nhớ được gì. Sau đó cậu gục xuống bàn rồi thiếp đi mất.

Lúc tỉnh dậy thì thấy trên vai đang là áo khoác của người kia, cậu nhất thời cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu gần như không nhận được chút ấm áp nào của người yêu từ rất lâu rồi, lâu đến mức cậu cho rằng việc nhận được hơi ấm của người khác thật sự quá xa vời. Ngay khi cậu đang cảm thấy đau buồn với hoàn cảnh của bản thân thì phát hiện trên tay đang cầm một tấm danh thiếp.

Tấm danh thiếp với tiêu đề nhìn đi đâu cũng cảm thấy thiếu đứng đắn khiến cho Việt Nam đổ mồ hôi hột. Ngay chính giữa tờ giấy đề hai từ vô cùng bắt mắt kèm với nhiều ảnh minh họa chỗ khó nói: Dirty Bunny.

Việt Nam nhìn tấm danh thiếp tới đỏ cả mắt. Thật sự, thật sự quá mức không phù hợp độ tuổi rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro