Ngoại truyện #1.2 A deal with the international cock (America x Việt Nam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đắn đo một hồi lâu nhưng cuối cùng cũng lựa chọn giữ lại danh thiếp của người kia. Cậu nhét nó vào ngăn sâu nhất trong ví tiền rồi đứng dậy lảo đảo ra quầy thanh toán. Điều bất ngờ ở đây là chỗ rượu cậu uống hôm qua đã được người kia trả giùm, người đó còn không quên nhờ cậu bartender nhắc nhở Việt Nam giữ gìn sức khỏe, không nên uống nhiều rượu bia nữa.

"Trên đời này thật sự có người tốt như vậy à?" Lẩm bẩm trong miệng, cậu ngồi xuống chỗ trống trên tàu điện.

Tối hôm qua cậu đã nhắn tin lên cấp trên xin nghỉ phép vài ngày với lí do có việc cá nhân. Sự thật thì là do cậu không muốn lên công ty rồi lại gặp bọn họ. Kiểu gì  đi làm cậu cũng sẽ bị tên sếp lớn khó tính đó chèn ép, lí do thì chắc chắn là do tên người yêu cũ kia rồi.

Việt Nam cảm thấy chính bản thân mình thật nhu nhược, bị cướp mất số tiền lớn như thế nhưng lại không thể làm được gì. Cậu cũng đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nhưng lại thôi. Nếu làm như thế thì phiền phức lắm, cậu thì lại không thích những chuyện như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Việt Nam luôn là người không thích phiền phức. Cậu có thể làm tất cả mọi thứ để không phải dính dáng tới người khác. Những năm cấp hai và cấp ba cậu không có lấy một người bạn, luôn lủi thủi một mình. Cho đến khi ra trường và bắt đầu làm việc mọi chuyện cũng chưa khá khẩm hơn là bao.

Sau đó, một người bỗng bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của Việt Nam, khiến cậu nhất thời có suy nghĩ muốn thoát khỏi chiếc kén bảo bọc bản thân, muốn cùng người đó trải nghiệm tất thảy vui thú cuộc đời. Ấy thế mà chưa đến thời điểm đó thì cậu lại bị bỏ rơi mất rồi.

Nghĩ đến đây, bao nhiêu tủi hờn lại dấy lên trong lòng cậu khiến nước mắt lại trực trào tuôn rơi. Việt Nam chỉ muốn cùng một người nào đó trải qua năm tháng cuộc đời, tuy rằng không thể sinh con nhưng như vậy đối với cậu thật sự đã rất tốt rồi.

Từ lâu Việt Nam đã từ bỏ hi vọng có con với người mình yêu vì vốn dĩ giữa Alpha và Beta không thể mang lại kết quả, người kia thì lại càng không thích cùng cậu chung đụng. Hắn ta bảo rằng có làm thì cũng không thể có con nên cả hai không cần phải quan hệ xác thịt với nhau. Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng người yêu không muốn nói về vấn đề nhạy cảm nên cũng không để bụng nhưng giờ đây cậu đã biết được lí do đằng sau sự tránh né của hắn ta.

Việt Nam cố gắng kìm chế cảm xúc muốn bùng nổ suốt cả chặng đường. Ngay khi về đến nhà, cậu đổ gục xuống sàn mà bật khóc, bao nhiêu tức tưởi mấy hôm nay một lần nữa dâng trào khiến cậu không thể kìm lại được nữa.

Sau đó, với đôi mắt còn chưa hết sưng của mình, cậu nhận được lá đơn đuổi việc từ cấp trên với lí do vô cùng đơn giản: Cậu không hoàn thành công việc đúng với yêu cầu. Tờ đơn được soạn vô cùng cẩu thả, bên dưới là dấu mộc vừa mới được đóng vào hôm nay.

Việt Nam cứ thế ngồi thừ người ra ở dưới sàn nhà lạnh lẽo không biết bao lâu. Cả người cậu tê rần lên vì lạnh nhưng cậu lại chẳng buồn cử động.

Bỗng nhiên cửa chính bật mở, có người bước vào phòng. Việt Nam giật mình nhìn lên thì phát hiện người đó không ai khác ngoài tên người yêu cũ đã phản bội mình.

"Cậu tới đây làm gì?" Việt Nam không thể ngờ được sẽ có ngày cậu dùng chất giọng lạnh tanh vô cảm như vậy để nói chuyện với người mình yêu thương nhất. Khác với sự bối rối nơi cậu, hắn ta thì lại rất thong thả tiến tới ngồi xổm trước mặt Việt Nam, miệng tủm tỉm cười.

"Anh ngồi dưới này không sợ lạnh hả? Em đỡ anh lên sofa nhé." Mặc cho sự tránh né của cậu, hắn ta dễ dàng ôm cả người cậu lên rồi đặt cậu lên ghế sofa. Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, Việt Nam rất muốn khóc. Hắn ta sau đó còn rất tự nhiên đi pha một ly nước ấm rồi mang ra cho cậu.

"Thật là, nếu như không có em thì ai sẽ là người chăm sóc anh đây." Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt trìu mến rồi thở dài, tay xoa xoa đầu của cậu. Rất lâu rồi cậu chưa được nhận sự quan tâm như thế này từ hắn nên cậu cảm thấy có chút bối rối.

"Vào vấn đề chính đi, cậu muốn gì?" Việt Nam đanh giọng nhìn gương mặt tươi cười của đối phương. Người kia thì lại làm như không nghe thấy gì hết, vẫn thản nhiên như không. Điều này khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu.

Mãi cho đến khi tv ngừng chiếu tập phát sóng mới nhất, hắn ta mới quay sang phía cậu, ánh mắt chứa đầy yêu thương.

"Thật ra em vẫn còn tình cảm với anh, em xin lỗi, em chia tay cậu ta rồi. Anh tha thứ cho em nhé?" Hắn nắm lấy tay của cậu, giọng điệu như quay về khoảng thời gian cả hai còn mặn nồng, sau đó còn giang tay ôm lấy cậu. Cơ thể bỗng chốc được lấp đầy bởi hơi ấm làm cậu cảm thấy có nhói lòng.

"Không, cút đi thằng khốn." Việt Nam đẩy hắn ta ra, cậu sợ chỉ cần hắn nói thêm vài câu nữa thì cậu sẽ thật sự tha thứ cho hắn. Hắn ta vậy mà lại nắm chặt lấy tay cậu không buông, miệng lẩm bẩm những lời xin lỗi muộn màng.

Cậu cảm thấy ghê tởm con người hắn ta nên đã đuổi hắn ra khỏi nhà mặc cho sự cầu xin của đối phương. Cậu nhìn lại căn nhà trống rỗng mà bản thân đã từng cùng người kia xây dựng mái ấm, nước mắt lại chực trào rơi xuống.

Việt Nam đang rất cần một người nào đó ở bên cạnh. Cậu không thể gọi điện cho bố mẹ đang ở xa, cũng không có bạn để nhờ cậy, cậu hoàn toàn cô độc trong thế giới này.

Lần tay vào ngăn trong cùng của ví da, cậu rút ra một tấm danh thiếp. Chỉ một lần duy nhất thôi, cậu muốn được cảm nhận hơi ấm chân thật của người khác.

"XXX là địa chỉ nhà tôi, anh có thể đến không?"





-Tg có lời muốn nói: Ngoại truyện sẽ có 3 chương lận nha mấy ní, cốt là để chống đói. Trong này thì hình tượng Việt Nam sẽ hơi nhược xíu nhưng tất cả đều có lí do của nó hết, chương sau sẽ giải đáp. Hú hú!!
  Nãy vô đọc lại cái thấy khúc Việt Nam chửi bồ cũ chưa đã nên t sửa lại:)) Nhược thì nhược chứ vẫn được quyền chửi tục mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro