chương lll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội gạt lại băng,ngồi xuống bàn ăn
Không khí thật ảm đạm làm sao
Cậu hỏi khẽ Đại Nam(ba cậu):

-sao con lại phải gạt băng thế ba?

-mày không nhớ gì thật luôn hả,từ nhỏ đã vậy rồi,mày nghĩ bố mày dám tháo chắc?

-ồ,ra là vậy ạ,hay con tháo ra luôn nhé bố

-?mày dại à-VH(Việt Hòa)

-um,tốt nhất đừng tháo,con à

-dạ
[Lưu ý:bối cảnh thời xưa,tạm gọi là thời chiến tranh]
Cậu thầm nghĩ,nếu mình làm điệp viên,có sao không?

Cậu rõ biết đây là thời chiến tranh,muốn làm điệp viên cũng khó,còn phải đi học,nhưng chẳng sao vì kiếp trước cậu cũng là 1 thiên tài mà nhỉ?

-ba à,con muốn tham gia điệp viên!

Cả nhà cậu sững người,không ngờ cái thằng mọt sách đó lại nói ra những ngôn từ kì lạ đến vậy

-tuyệt đối không,con còn phải đi học nữa

-ba à,con là con của ba,thiên tài ấy,dù sao con cũng đủ kinh nghiệm đỗ đại học rồi mà

-nhưng...

-ba,nó đi,con đi-VH,MT,ĐL

-các anh..ghét em lắm mà?

-vì tao thích

-ý kiến à

-?

-được rồi,đi thì đi luôn đi,đừng vác mặt về đây nữa!

Coi bộ gia đình cậu cũng rất tình cảm,đành vậy.
Một hồi lâu,khi ăn cơm xong,bốn anh em cậu mới bàn chuyện thu xếp,dự tính mai sẽ xuất phát
Cậu vội mang những đồ dùng thiết yếu,cũng như cậu,VH,MT,ĐL hào hứng đến nỗi rợn người lên

Sáng hôm sau..

-mày có dậy không hả ĐL?nói lẹ để tao còn đi

-thôi đi anh,la chi mệt người,để em nấu cho bữa sáng cho-VN

-mày câm!để anh gọi nó!

-r..rồi em dậy-ĐL

Cả nhà giờ trông vui lắm...nhưng cha các anh lại không được thế
Một người cha gầy gò đang lủi thủi vì sắp hoài xa con mình chăng?đúng thật là vậy
Từ hôm qua đến giờ,ông chưa để bản thân mình chìm vào giấc mộng,ông muốn nhìn các con mình thêm một chút nữa,một chút nữa.

-các con ăn xong rồi à,mai đi,có được không?muộn một tí,không sao cả

-ba ơi,nhưng tụi con đặt lịch thi là hôm nay rồi ạ-MT

Câu nói tưởng chừng đơn giản của Mặt Trận,đối với ông,như xé toạc trái tim

-chúng con sắp phải đi rồi,30p nữa thôi,tạm biệt ba nhé..-VH

Không chần chừ,bốn cậu con trai vội ôm thin thít ba của mình,khóc nứt nở

Với Việt Nam,dù ba cậu ở kiếp trước có xấu xa đến mấy,tàn độc đến đâu,kiếp này vẫn là ba cậu,cậu không muốn mất cha thêm lần nào nữa

-ba à,con yêu ba nhiều lắm..

Nói đến đâu đi nữa,văn thơ cũng không thể tả hết cái gọi là "lòng con cái" ấy đây




Chương này lại ngắn quá,tại thi xong nên lười thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro