chương lV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh em cậu buôn thay lời tạm biệt bằng cách chào kinh điển,đúng,họ phải đi rồi.
"Ta sẽ rất nhớ các con đấy,ta mong các con không gặp ả"

-cuộc thi này được chú ý đến vậy à?-VN

-tất nhiên,họ cũng có suy nghĩ đấy

Không mấy nghi ngờ,anh em họ nghiêm nghị xếp hàng nghe mc thông báo

-đây là cuộc thi mưu đồ,các nhóm sẽ sinh tồn trong một khu vực phía bắc vực Atari
Mỗi nhóm sẽ được giao 3 viên ngọc,nhiệm vụ của họ là bảo vệ viên ngọc và đi cướp chúng từ tay kẻ khác tới khi có tổng là 12 viên,hãy đi đến tòa tháp gần đó nhất
Sẽ có 25 đội chiến thắng trên sỉ số hiện giờ,hãy nghỉ ngơi để lấy sức

-anh hai à,ta đi ăn phở đi

-mày có đi thì đi,tao ăn bún

-chán ngắt ~

Vì sợ cô đơn hay điều gì đó,cậu liền bám theo bốn anh trai của mình

-bám theo tụi này làm gì,dở hơi à?

-ăn chung thôi,mấy anh làm quá lên

Chiếc bụng thì đã được lắp đầy,hầu như ai cũng gục xuống chiếc nệm êm ái,còn cậu thì không
Vì trực giác mách bảo,cậu liền đi theo nhóm japan,korea,china,cậu cảm thấy nghi hoặc khi họ còn thức.(tạm gọi là nhóm japan)họ như dẫn đường cậu đến một nơi rợn người,hình như họ đang bày ma pháp trận,cậu chả mấy bất ngờ vì sớm đã lườn trước điều này

"Không ngờ nhóm japan đặt ma trận ở xa như vậy,cẩn thận quá ấy chứ"

Khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa,nhóm japan rời đi.điều gì xảy ra ắt ai cũng đoán được,cậu đã giải ma trận đó
-ma trận cũng khá khó phá ghê ta,ghen tị thật
Cậu vẫn chưa dừng lại,vốn dĩ ma thuật của cậu là ánh sáng và hư vô(song pháp)nên lại tao ra một ma pháp trận khác,ma trận này mạnh gấp trăm lần các ma trận khác,nó khiến người lọt hố không thể thoát ra,thậm chí là bị kẹt đến suốt đời
Cậu ung dung ngắm nhìn phong cảnh núi non,tự nhủ:
"Địa hình đẹp nhỉ?thuận lợi thật,tổ độ quả không sai"

-này đang mưu tính gì đấy?trầm ngâm quá rồi

-hả..cô rốt cuộc là ai?

-để coi..tôi tên là Taeri và tôi tạm được coi là nữ sĩ của các cậu

-mà tại sao?

-tôi được giao trọng trách bảo vệ nhóm của cậu,đơn giản là thế

-ồ,vậy cô sẽ đồng hành cùng bọn tôi à,thú vị ha

-ưm..

Cậu với cô cứ chuyện trò mãi,đến tận 8h mới về,tất cả đã chuẩn bị cho cuộc thi hết

-mày về trễ thật đấy,còn cả teari nữa

-anh cũng biết cô ấy hả?

-ngu vừa thôi,phải biết chứ mà tập trung nhanh đi

-dạ

-kính thưa các nhóm đang có mặt tại cuộc thi này,tôi không phải người dài dòng,bắt đầu!hãy tự đi tìm khu vực ấy,tôi không có trách nhiệm chỉ dẫn!

Lời đồn về mc ngày càng tăng,"một người vô trách nhiệm",hạ đẳng",v.v nhưng anh em cậu thì lại không như thế,họ biết rõ là một điệp viên cần nắm bắt địa hình,thời gian nghỉ trưa đủ để họ xem xét

-em biết đường tắt đó,đi theo em đi!

-coi bộ mày cũng có ích nhở?

-tất nhiên rồi ạ!

Mà công nhận,đường tắt cậu nhanh hơn nhiều,bọn họ đến nơi thì cũng đói lả ruột,mình thì đầy bùn,vết ố

-nhanh của mày đây á hả,mệt đứt hơi ra

-nhanh là được ạ,ngại gì chứ anh hai,mà nè anh ba(VM) sao anh không một vết trầy xước thế

-đơn giản là vì anh mày giỏi hơn mấy đứa kia

-an..anh(VH)

Cậu thì cùng taeri chữa trị cho mấy người "kém cỏi" ấy,sau khi xong thì anh hai cậu cũng đã nướng chín con lợn rồi

-ăn?

-dạ!!nè taeri,cậu ăn chung đi!

-ờm...được thôi

Nói là heo thì hơi quá,nhưng nhìn mấy anh mình ăn mà cậu cũng khiếp,hơn cả tru bát giới,cả taeri nữa,mấy người này đúng là siêu phàm

Dựng trại và ngủ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro