Chương 2: Mysterious Town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tốt khi có một công việc ổn định, mức lương cao, sống an nhà- Này, an nhàn ở đâu vậy? Tôi chưa thấy!
....................

Tôi, Dan Winsten! Chính là một cảnh sát thực thụ. Hiện tại 25 tuổi và có người sếp mà mình yêu quý nhất là ngài Trung sĩ Việt Nam! Ngài ấy là một người vô cùng tuyệt vời. Trung sĩ đã giúp đỡ tôi từ khi tôi gia nhập tổ chức tới bây giờ, luôn hướng dẫn cho tôi những thứ phải làm và giúp tôi học thuộc luật của tổ chức với 1000 điều.
Bây giờ tôi đã có thể cùng với ngài Việt Nam thi hành nhiệm vụ, càng ngày tôi càng có thể thân thiết hơn với idol của mình!
Tôi rất thoải mái khi làm các công việc ví dụ như phá các nơi trú ẩn hay thay ngài ấy giáng xuống án tử cho các tội phạm nếu Trung sĩ thấy bẩn.
Là Đội trưởng quân đội I, tôi không quan tâm người dân làm sao, chỉ cần ngài Trung sĩ đáng quý của mình cảm thấy hài lòng và vui vẻ.

....................

Trải qua 3 tiếng lái xe, trong thời gian đó không có ai nói chuyện. Khác xa với lúc làm nổ căn nhà, bây giờ không khí chỉ bao trùm một sự im lặng. À... thật lạnh lẽo bọn họ nhìn trông thật sự có vẻ không ổn, các cấp dưới của cậu nhìn họ kìa, họ đang ...sợ? Ánh mắt của từng người đầy sự hoảng loạn, tới cả Dan - người luôn vui vẻ với hành động của cậu cũng đang nín thở, đôi mắt của anh ta tuy bình tĩnh nhưng mồ hôi lạnh đã lăn dài trên trán cậu ta. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Muốn kết luận thì chúng ta phải chú ý vào người Trung sĩ đáng kính kia kìa. Ta có thể cảm nhận được một số lượng sát khí nặng nề phát ra từ Việt Nam. Cậu im lặng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xám hờ hững, lạnh lẽo như đục đi. Tay trái của cậu đang cầm hờ một khẩu súng ngắn, rõ ràng hồi nãy cậu đâu có cầm súng. Hồi nãy cậu còn vui vẻ khen tấm ảnh mà Orwen chụp, bây giờ thì trông kìa! Orwen đang run rẩy cầm tấm ảnh của mình, một đám cháy, và vết máu dính trên tấm ảnh. Mà máu đó là của ai vậy?

Chúng ta cùng qua lại một vài phút trước ...

...........................

- tôi nghĩ cậu nên giữ ảnh chắc vào Trung tướng mà biết thì ngài ấy không tha đâu Orwen à

Cậu ngắm nghía bức ảnh tuyệt phẩm trên tay mình, đùa cợt vài câu làm cho Orwen phát khiếp. Phải rồi, luật của tổ chức là không được lưu trữ đoạn phim hay hình ảnh có liên quan tớ tổ chức, vậy mà Orwen lại dám lưu trữ những thứ này, to gan thật đấy.

- 1 tháng tôi không huấn luyện các cậu nên các cậu lơ là quá rồi phải không?

Chỉ thấy cậu nhanh tay rút khẩu súng từ túi quần của Dan - người đang ngồi lái xe ngay gần cậu, không do dự bắn thẳng vào một người ngồi ngay cạnh Orwen làm cậu ta giật mình. Từng nhịp tim của cậu ta như nhanh hơn qua từng tích tắc. Người đàn ông xấu số đó bị ghim viên đạn ngay cổ họng là đứt dây thanh quản hộc cả đống máu, nghĩ rằng hắn ta phải chết ngay từ tiếng nổ súng đó rồi chứ, không ngờ vẫn còn có thể lấy khẩu súng được cất gọn gàng trong túi định bắn về phía cậu thì

*Vút

Tấm ảnh tưởng chừng như vô hại đó mà cũng đang ghim sâu trên trán hắn, hình như... xuyên sọ rồi. Hắn ta mất đi toàn bộ ý thức cứ thế mà ngã ra đằng trước, các anh em trong xe chỉ im thin thít, không dám mở mồm hỏi cái gì. Dan dĩ nhiên là sợ teo chi.m rồi, đang lái xe mà sếp lại lấy súng trong túi quần của mình hỏi sao không sợ cho được, anh ta tưởng con chi.m bé bỏng của mình sẽ không bao giờ hót nữa chứ.

-đợi tới khi tới nơi, phóng hỏa cái xe này cùng với cái xác của nó.

- vâng...

Orwen biết ngài Trung sĩ của mình đang giao việc cho ai, nói gì chứ phóng hỏa chính là thứ mà cậu ta giỏi nhất. Từ nhỏ cậu ta đã có một tâm lí không ổn định, cậu ta thích thú với những tác phẩm được tạo nên từ lửa. Trông những tác phẩm đó rất tuyệt đẹp, tự nhiên. Vẻ đẹp sáng chói và cháy bỏng đó giống như đang dịu dàng ôm lấy cậu ta, cậu ta luôn muốn tận hưởng tác phẩm của mình như vậy...

.......................

- Thưa Trung sĩ, chúng ta tới rồi nhưng mà...

Dan dừng xe lại cách nơi họ gần đến không xa, anh ta hỏi cậu một cách do dự. Đằng trước là một người đàn ông mặc bộ đồ cảnh sát, trông kìa! Hắn ta béo ục ịch như một con lợn, đeo kích râm. Hắn ta tiến tới gần chiếc xe mà cậu đang ngồi, cậu biết ý của hắn là gì nên đã xuống xe mặc cho sự ngăn cản của Dan và vài người khác trên xe.

- Xin chào, anh không phải là người ở đây đúng không?

Hắn ta cất giọng hỏi cậu, một giọng nói khá chói tai theo cậu.

- à đúng rồi, chúng tôi đang đi du lịch nên muốn ghé qua đây thám thú một chút.

Cậu gạt bỏ gương mặt u ám vừa nãy của mình đi và thay thế nó bằng một nụ cười chói sáng, nói chuyện với đối phương một cách vui vẻ.

Điều này làm hắn khó chịu ra mặt, hắn nhíu mày, gương mặt nhăn nhó. Cậu chú ý tới biểu cảm xấu xí của hắn, cậu thầm khinh bỉ. Không phải cậu kì thị sự xấu xí cậu kì thì những người không có tài, họ thật vô dụng và ngu ngốc, những người như vậy rất dễ phạm tội và đã phạm tội thì phải có hình phạt, những người đó xứng đáng nhận án tử...

_________end chap_________

Tái bút: Cảm ơn vì đã đọc hết và mong hãy bình chọn cho tôi

Nếu cảm thấy khó chịu hay không thích có thể không đọc tiếp. Tuyệt đối không nhận ý kiến.

Thời gian xuất chương không cố định.

Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro