Chương 3: Mysterious Town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tốt khi có một công việc ổn định, mức lương cao, sống an nhà- Này, an nhàn ở đâu vậy? Tôi chưa thấy!

........................

Orwen Aidenn tôi đây là một cảnh sát thuộc UPO - nơi mà tôi có thể thực hiện được nhiều tác phẩm xinh đẹp của mình. Tôi yêu những tác phẩm đó, tôi muốn lưu trữ, muốn
Tôi gia nhập vào tổ chức cùng năm với Dan, rất nhanh đã được làm Phó đội trưởng của quân đoàn I. Mặc dù lớn hơn Dan một tuổi nhưng tôi luôn thua cậu ta về mọi mặt, trong khi tôi là Phó đội trưởng thì cậu ta lại là Đội trưởng, cấp trên của tôi. Khi mà tôi luôn bị ngài Trung sĩ bắt lỗi thì Dan lại luôn được ngài ấy tin tưởng và giao việc cho.
Lần này tôi đã được cùng với ngài Việt Nam làm nhiệm vụ liên tiếp hai lần, chắc chắn lần này tôi sẽ không để Dan Wisten vượt mặt đâu, tên chó đó!

........................

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh lối vào thị trấn, tĩnh lặng, lạnh lẽo, nó khác xa với các thị trấn bình thường. Tấm biển có điền tên của thị trấn, nó không mới có lẽ đã lâu rồi không ai sửa chữa nó, có những vết gỉ sắt nhìn như máu dính vào từ lâu. Tên thị trấn này là Mysterious(*), cái tên cũng không kém phần kì quặc, liệu an ninh nơi đây có thật sự tồn tại? Xung quanh không hề có một cái camera nào, cứ như đây là nơi trú ngụ của tội phạm vậy.

Cậu dập tắt biểu cảm tươi sáng kia, lạnh nhạt nhìn tên béo trước mặt, đị.t m.ẹ, hắn ăn cái đ.éo gì mà béo quá vậy, cậu nghĩ. Cậu ra hiệu cho Dan cùng tất cả mọi người xuống xe, nhanh chóng 4 người trong xe đã có mặt. Tên cảnh sát đó cảm nhận được việc không lành sắp xảy ra với mình nên nhanh tay lấy bộ đàm từ túi đeo hông muốn gọi người. Nhưng vận may của hắn đã tận rồi, đã là một con lợn thì hãy sẵn sàng bị đưa lên bàn mổ và bị xẻo thịt đi.

Dan nhanh chóng túm lấy tay hắn ta vặn ngược ra đằng sau, tên đó cố gắng vùng vẫy nhưng không đáng kể. Cũng tại cảnh sát nơi đây chỉ là bù nhìn, việc tập luyện và điều chỉnh sức khỏe đối với cảnh sát ở đây không quan trọng, chỉ cần có tiền là được rồi, mà cấp trên của họ cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy chuyện cỏn con này. Anh ép được hắn nằm xuống đất cũng khá dễ, đạp một cái thôi là hắn đã ngã rồi, quá yếu đuối.

- c- các ngươi là ai!!?

Tuy bị khống chế nhưng hắn vẫn to mồm, cậu cảm thấy quá phiền phức do dự không biết có nên giết con lợn này luôn không. Bỗng có một người trong nhóm cậu cất lời.

- Trung sĩ Việt Nam, ngài cứ để tôi xẻo thịt con lợn đó cho!

- được! Lí Nhân, cậu và Lí Võ xử tên đó đi. Orwen cùng hai họ xử lí rồi xóa dấu vết như tôi đã nhắc trước. Dan, theo tôi vào thị trấn!

- Rõ!

Trương Lí Nhân - người Trung Quốc, là cảnh sát thuộc UPO. 25 tuổi, gia nhập vào năm 21 tuổi. Là thành viên của quân đội I thuộc quyền quản lí của Trung sĩ Việt Nam. Có chuyên môn trong việc thẩm định ,tra tấn và mổ xẻ. Ban đầu cậu ta đã ghét ra mặt Trung sĩ của mình vì ngài ấy là người lãnh đạo đã mất tích 8 năm trước của đất nước mà cậu ta ghét nhất, sau này vì quá sợ những bài giáo huấn của cấp trên nên đã ngoan ngoãn hơn.

Trương Lí Võ - em trai kém một tuổi của Lí Nhân, 24 tuổi. Tham gia tổ chức cùng năm với anh trai. (... còn lại giống thằng anh ...)

...........................

Cậu cùng người cấp dưới của mình đi thăm thú vòng quanh thị trấn, tiện thể đi tìm ngôi nhà mà tổ chức đã chuẩn bị sẵn trước đó. Xung quanh hoàn toàn không có một bóng người mặc cho những căn nhà liền nhau nối tiếp cứ nối tiếp. Sự yên ắng đến ngộp thở dần làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn, tiếng gió cứ ù ù bên tai, nhịp tim trở nên rõ ràng hơn và sự bất an của Dan càng ngày càng dâng lên tới giới hạn.

- Trung s-

Khi anh ta còn chưa nói tới câu thứ hai thì đã bị cậu lấy tay bịt mồm lại, dùng ánh mắt sắc lạnh như một con dao đang chĩa về phía Dan. Anh ta giật mình hụt hơi, cảm thấy khó thở mà giờ lại càng khó thở hơn, anh không dám dùng tay của mình gỡ tay người Trung sĩ đáng kính của mình ra. Anh khó hiểu tại sao cậu lại không cho anh ta nói, tại sao lại dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn anh, tại sao lần này anh lại bị ghét bỏ. Những bước chân dần chậm lại và dừng hẳn, trước sự lạnh nhạt của Trung sĩ anh chỉ có thể giương ánh mắt tội lỗi của mình nhìn về phía cậu. Bỗng cậu ghé gần tai anh và nói thầm.

- có kẻ theo dõi...

___________end chap____________

Tái bút: Cảm ơn vì đã đọc hết và mong hãy bình chọn cho tôi

Nếu cảm thấy khó chịu hay không thích có thể không đọc tiếp. Tuyệt đối không nhận ý kiến.

Thời gian xuất chương không cố định.

Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro