Chương 4: Stalkers And Identity (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tốt khi có một công việc ổn định, mức lương cao, sống an nhà- Này, an nhàn ở đâu vậy? Tôi chưa thấy!

............................

Chúng tôi là Trương Lí Nhân và Trương Lí Võ. Cả hai chúng tôi đều là một cảnh sát thuộc UPO. Được nhận vào trong một tổ chức ngầm với quy mô lớn như vậy đúng là một niềm vinh hạnh đối với chúng tôi, chỉ tiếc là tổ chức này là tổ chức kín, chẳng ai biết hay mảy may tới cả.
Chỉ có vậy thì không khiến chúng tôi tự hào đâu, nhờ có cấp trên của tôi nên cái niềm tự hào của chúng tôi đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Thật ra từ cái lúc mà chúng tôi biết được Trung sĩ của mình là ai thì tôi đã cảm thấy bất mãn và muốn chuyển đơn vị luôn rồi. Đùng chỉ trích chúng tôi vì sau một tháng ở quân đội I chúng tôi đã biết sợ và ý nghĩa của từ người đứng đầu là gì.

..........................

- có kẻ theo dõi...

Hơi thở của anh dần chậm lại, cơ mặt dãn ra sau khi nghe được câu nói mà anh coi như là lời giải thích của cậu. Dan cũng dần tăng cường cảnh giác lên, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Có hai... à không, phải là 10 người mới đúng! Đang có mười tên ở đây, không phải là một con số nhiều nhưng nó quá phiền phức.

- achacha~ xem kìa, xem kìa~ bị "cậu bé" này phát hiện mất rồi~

- hả?

Một thân ảnh cao ráo nhảy từ trên mái nhà xuống, có phải là phi lí quá rồi không? Nhảy thế mà không chết à. Hắn ta có mặc một chiếc áo choàng dài, trùm kín người và cả mặt nên khó xác nhận danh tính. Nhưng trên chiếc áo choàng của hắn có in logo đầu một con đại bàng được 13 ngôi sao nhỏ. Mà khoan... hắn ta vừa gọi ai là cậu bé?

- này này, chú em đừng ăn nói tùy tiện, cậu bé? Có con c.ặc

- ôi trời, còn là trẻ con thì không nên nói những ngôn từ đó đâu~

1m80 mà hắn gọi là trẻ con? Vậy 1m60 là trẻ sơ sinh à? Chỉ là cao tầm 1m90 trở lên thôi mà cũng vênh váo vậy á.
Dan nghe thấy cấp trên của mình lần đầu chửi nặng vậy cũng bất ngờ, làm việc dưới trướng cậu cung được 5 năm rồi mà chưa thấy cậu tức giận bao giờ. Cho dù là chuyện lớn đi chăng nữa thì cậu chỉ thở dài và tự mình sử lý mọi thứ, đáng kính ở chỗ điềm tĩnh đó đấy.

Tự dưng hôm nay chỉ vì nghe lời trêu chọc của một tên lạ mặt mà phát cáu và nói ra mấy lời thô thiển? Thật khác xa với hình tượng điềm đạm mọi khi của cậu. Mà lạ thật, cho dù như vậy thì anh ta chỉ thấy cậu quá là .....ngầu.

- mà cậu bé này tên gì nhỉ? Lần đầu tôi gặp đó~ người từ nơi khác đến hả?

- ngài Trung sĩ...

Dan thì thầm với cậu, muốn hỏi nên làm gì với tên điên này đây. Đang định nói tiếp thì bỗng có 9 tên nhảy từ trên mái nhà xuống bao vây lấy cả anh lẫn cậu, bị bao vây tứ phía như vậy cũng chưa đủ để làm cậu chùn bước. Cái giọng điệu của tên chó chết này, giống, rất giống cái tên đã từng hại cậu, tên mà cậu ghét nhất, có thể đó là hắn chăng?

- Dan, từ giờ tuyệt đối không được gọi tôi là trung sĩ, biết chưa?

-Rõ!

Hai người nói nhỏ chỉ để đối phương nghe thấy, điều này làm hắn cảm thấy khá khó chịu, cảm giác như bị xúc phạm vậy.

- này này~ tao đang hỏi mày đó, không trả lời là không lịch sự đâu~

- Tô Vĩ Lương

-hả?

Cậu nói ra một cái tên, nghe lạ nhỉ? Những tưởng chỉ là một cái tên cậu nói bừa nhưng không! Đó chính là cái tên cậu hay dùng để đi làm nhiệm vụ và còn cả trăm cái khác cũng được cậu dùng rất nhiều.

- tôi nói rồi đấy, không phải đằng ấy cũng phải giới thiệu lại cho có phép chứ nhỉ?

- mày là người Trung Quốc hả?

Câu hỏi này... nực cười thật đấy, điều gì làm cho hắn nghĩ cậu là người Trung Quốc vậy? Cậu nhíu mày, thật sự khó chịu, tại sao hắn dám phớt lờ câu hỏi mà cậu đặt ra và hỏi cái cậu nhảm nhí đó chứ! Nhận ra việc mình không thể nói chuyện đàng hoàng với cái tên này và chắc chắn chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ giết chết cả Dan và cậu, chẳng chần chừ gì cậu túm lấy cổ áo của anh kéo xuống nói nhỏ.

- tôi sẽ cầm chân bọn chúng, đi gọi 3 tên kia quay lại và nhớ mang theo mặt nạ.

- nhưng_

- cậu không có quyền lên tiếng

Cậu lạnh nhạt, không thèm nhìn anh lấy một cái, anh cũng hiểu mà nín luôn. Sao mà khi bước vào trong cái thị trấn này thì tính nết của cậu thay đổi một cách kinh khủng vậy? Bình thương luôn là người bình tĩnh, điềm đạm ,ít nói giờ đây lại toàn đưa ra mất kế hoạch vội vàng không suy nghĩ. Đây có phải là người trung sĩ mà họ luôn ngưỡng mộ không vậy?

- tôi xin phép

Thoáng chốc mấy tên bao vây họ chỉ thấy thứ gì đó vụt qua rất nhanh, nhìn lại đã không thấy anh đâu rồi. Quái thật đấy, anh ta có nhanh cỡ mấy cũng không thể vụt như cơn gió như vậy được, bộ anh ta là ma tốc độ hả?
Cơ mặt cau có của cũng dãn ra, không có thằng nhóc phiền phức đó ở đây thì cậu càng nhàn.

- tới giờ ôn lại kỉ niệm cũ rồi...

_______end chap_______

Chap sau sẽ xuất hiện một cuontryhuman

Tái bút: Cảm ơn vì đã đọc hết và mong hãy bình chọn cho tôi

Nếu cảm thấy khó chịu hay không thích có thể không đọc tiếp. Tuyệt đối không nhận ý kiến.

Thời gian xuất chương không cố định.

Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro