Chương 5: Stalkers and Identity (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tốt khi có một công việc ổn định, mức lương cao, sống an nhà- Này, an nhàn ở đâu vậy? Tôi chưa thấy!

............................

- tới lúc ôn lại kỷ niệm xưa rồi....
- thằng chó Tây Tạng nhà mày _ cậu gằn giọng, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn người bí ẩn phía trước, bàn tay siết chặt lại. Cậu đã chuẩn bị tinh thần khi mà hắn tới gần thì cậu chắc chắn sẽ rút súng bắn chết hắn.

Nhận ra sát ý của cậu hắn cũng phẩy tay ra hiệu cho chín người kia phá vỡ vòng vây và rút lui, còn hắn sẽ ở lại đối chất với cậu. Khung cảnh hiện tại chỉ còn hắn và cậu và sự im lặng đến rợn người.

-Ha, chàng trai nhỏ bé ngày nào vẫn mạnh miệng nhỉ _Hắn cười khẩy trước sự nóng vội của cậu. Từ từ cởi chiếc mũ trùm đầu để lộ mái tóc vàng dài xõa ra tới tận hông, đôi mắt xanh tuyệt đẹp chớp chớp vài cái rồi đưa lên nhìn cậu. Nhìn nước da trắng kia đi, đích thị hắn là công tử nhà giàu rồi!

- cậu biết gì không Việt Nam? Đã 10 năm kể từ khi cậu biến mất rồi đấy, tôi đã luôn tìm kiếm cậu, cậu có biết không? _hắn tha thiết nói, đôi mắt lấp lánh vẫn nhìn về phía cậu, khuôn miệng cười tươi rói. Hắn cứ tỏ ra thân thiết với đối phương lắm vậy, với nhan sắc sắc xảo của hắn dĩ nhiên là cậu không lay động.

Mặt đối mặt với cái tên từng hại đời mình trong quá khứ cậu không thể giữ được bình tĩnh, cảm xúc dâng trào tới đỉnh điểm, bộ dạng điềm tĩnh không còn mà thay vào đó là một chàng trai đang nổi máu điên trong người.

Cậu vẫn im lặng không trả lời hắn, điều này không những không khiến hắn khó chịu mà còn làm hắn cảm thấy phấn khích hơn gấp bội. Hắn thích cái cách cậu đối xử với hắn và thích cái cách hắn đáp trả lại cậu như thế nào.

- tao không có thời gian để nói chuyện với thằng chó Tư Bản như mày đâu America à _ Cậu chán ghét cái gương mặt đẹp không tì vết của hắn ta, nó trông vô hại vậy thôi chứ đâu ai biết được cái bản mặt dâm dục khi làm chuyện giường chiếu của hắn.

- đâu thể ngờ lại có một ngày tao gặp lại mày lần nữa đâu. _ mặc dù trên mặt đã nổi gân nhưng cậu nhất quyết không động thủ trước, cậu muốn xem hắn sẽ có hành động gì sau đó ra tay cũng không muộn.

Hai người họ cứ đứng đó mà nhìn đối phương, một hồi lâu thật lâu. Cậu đã không nhận thức được thời gian đang chạy hay đã dừng, thứ mà cậu cần để ý bây giờ... chính là hắn. Cậu bày ra bản mặt ghét bỏ rõ ràng, hắn cũng nhận ra nhưng vẫn nở nụ cười tươi roi rói.

- tôi nhớ cậu lắm đó _ hắn dang hờ tay ra đằng trước, cậu không hiểu được hành động của hắn thì hắn đã từ từ tiến lại gần cậu
- nào, cho tôi một cái ôm đi~ _ khoảng cách của cậu và hắn rút ngắn lại, nhìn cái điệu bộ cợt nhả của hắn kìa~ ngứa mắt quá đấy.

- tránh xa bố mày ra thằng mặt c.ặ.c _ cậu rút súng ngắn trong túi áo khoác ngoài của mình ra nhắm vào hắn. Cậu không muốn bóp cò, nếu hắn chết thì rắc rối lắm! Vả lại tay sai của hắn còn ở đây, manh động không phải thói quen của cậu.

Tuy đe dọa là vậy nhưng hắn vẫn đến càng ngày càng gần, còn vươn tay chụp lấy khẩu súng dí sát vào ngực mình. Chưa để cậu bất ngờ thì hắn dí sát mặt mình vào mặt cậu nở nụ cười rộng quái dị. Cậu rụt cổ lại muốn né, không phải cậu sợ bị hắn giết mà là... cậu sợ hắn chưa đánh răng...

- tao nói là tránh xa bố mày ra!!_ cậu giật khẩu súng ra và bật nhảy ra sau kéo dài khoảng cách với hắn. Cậu thầm thở ra, mồ hôi lạnh cũng không kìm được mà chảy dài trên gò má.

Tên America vẫn đứng im, trên mặt hắn không còn cái nụ cười quái dị như vừa nãy mà là cái biểu cảm... hơi bất ngờ? mắt mở to, miệng mở hờ định nói cái gìp

- Sao cậu lại dùng tên giả? _

.......end chap.......

Tái bút: Cảm ơn vì đã đọc hết và mong hãy bình chọn cho tôi

Nếu cảm thấy khó chịu hay không thích có thể không đọc tiếp. Tuyệt đối không nhận ý kiến.

Thời gian xuất chương không cố định.

Tạm biệt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro