America x Vietnam (cũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: - America bồng (tôi sẽ cho là bế) Vietnam lên và xoay tròn, thả xuống, đặt cằm lên đầu Vietnam và quay mặt Vietnam vào ngực mình. Trước khi Vietnam có thể hỏi về nguyên nhân khiến America vui đến vậy, America thì thầm, "tôi nhận ra tôi yêu cậu đến nhường nào và nó khá là tuyệt vời".

Chap này có chi tiết tôi tự biên ra.
- Có OOC Canada (?).
- Waring: đoạn cuối thô tục.
- Đăng lại từ fic cũ.
- Viết cho vui, càng về cuối thì xàm lắm, ai thích thì đọc không thì clickback giùm mình nhé.

________________________

America đã và đang rất yêu Vietnam.

Chẳng biết từ bao giờ gã đã yêu cậu đến vậy, yêu một cách say đắm.

Gã đã bắt đầu quan sát cậu từ những lần gã bắt nạt cậu và anh trai cậu khi trước rồi lúc anh vật lại gã và anh ba của cậu đến khi gã không dám làm gì cậu được nữa. Từ lúc cậu tức giận vì thằng anh ba của cậu, hoặc dịch bệnh hoành hàng trên đất nước cậu, khóc vì sự ra đi của USSR, vì những người quan trọng dần dần rời đi. Hay đơn giản mất chuyện lặt vặt thôi cũng có thể khiến cậu lên rồi xuống bất ngờ.

Gã thấy đủ, từng cung bậc cảm xúc ấy của cậu, gã biết gần như là hết.

Mỗi lúc như vậy, gã sẽ tự động tiếp cận cậu, chủ động làm cậu nguôi đi cơn giận hoặc an ủi cậu những khi yếu lòng và rơi nước mắt.

Từng cái ôm vụng về của gã mang tâm tư xua đi phiền muộn của cậu. Trông gã như vậy khá dễ thương dù gã và anh trai cậu từng đấm nhau vỡ mồm và cậu cũng lây vạ theo. Nah chuyện cũ rồi, giờ hai đứa đã làm lành và thân hơn trước.

Nói sao nhỉ? Từng phải quỳ xuống xin lỗi giờ đây mê mẩn người mình đi xin lỗi. Nói ra như vậy cũng buồn cười lắm.

Gã muốn mối quan hệ này trên mức tình bạn, đừng hiểu sai ý gã. Gã muốn làm người yêu hơn làm một đứa bạn.

Friend-zone thì sao? Chắc gã sẽ đau khổ vì cái này mất.

Gã đã cố tiếp cận cậu bao lần một cách thân mật, vượt qua những cái ôm bình thường rồi mà vậy vẫn phởn gã, chẳng biết cậu nghĩ gì? gã luôn tự hỏi mình mỗi khi đêm xuống.

Giờ làm gì để cậu thích gã đây?

Ném cục tiền mua chuộc cậu dần dần? Dẹp, khác gì nói lòng tự trọng cậu thấp.

Mỗi hôm một câu tỏ tình? Càng không, câu ta hay lơ mấy câu tỏ tình đó lắm.

Dù gã có vò đầu bứt tóc đến mấy cũng chẳng nghĩ được cách để cậu thích gã được, cứ mãi ở mức bạn bè thế này gã sẽ đơn phương suốt đời mà chết. Gã không phải loại đấy, muốn thành công thì phải có chiến lược.

Và gã đã đi hỏi người quen hoặc có thân với cậu để dễ dàng hơn.

Đến việc hèn nhát nhất như từng cấm vận Cuba lấy lời, dụ China các kiểu, gã đã thử hết mà chẳng có cái nào là hợp và tốt nhất.

___________________

Một đêm, gã ngồi tâm sự với anh trai mình, Canada. Gã ôm cái gối mà than trời than đất, anh buồn ngủ muốn chết đến nơi rồi vẫn phải nghe gã, nếu có thiếp đi thì gã sẽ lay anh dậy và bắt nghe cho hết bằng được mới thôi. Nên cứ yên phận làm con búp bê cho gã kể lể, than vãn. Nghe từ 9p.m đến tận 5a.m rồi vẫn chẳng xong, sức America trâu đến vậy sao? Anh nghĩ vậy.

- "Anh biết cách nào cho cậu ý thích em không? Chứ mỗi lần tiếp cận là cậu ta đều chỉ nói đôi ba lời rồi đi, như thể cậu ta ghét em ý. Dù em biết mình có sai và giờ hai đứa lành rồi..."

Canada đã uống hai cốc cà phê đen rồi, mắt có dấu hiệu không chịu nổi nữa. Anh chắc chắn có thể ngủ trên sàn liền tù tì hai ngày cũng được. Đã vậy anh phải giữ sức để sáng đi làm chứ ai rảnh nghỉ để nghe kể luyên thuyên. Đành nói một câu cộc lốc.

- " Em thử bày tỏ cậu ta xem, không được thì bỏ. Quanh em có thiếu mối nào đâu!"

Dứt câu, anh chạy vụt lên tầng. Mệt lắm rồi.

- "Nếu vậy em cũng chẳng nhờ anh tư vấn và tâm sự rồi!"

- "THẾ MÀY TỰ NGHĨ ĐI, TAO PHẢI ĐI LÀM CHỨ KHÔNG CÓ RẢNH MÀ NGHE MÀY LẢI NHẢI ĐÂU NHÃI!"

Gã im luôn, cũng đúng, gã bắt anh nghe cũng tội thật.

__________________

Đêm hôm sau gã trằn trọc nghĩ vu vơ.

Nghĩ cách cậu nói chuyện với gã và người khác, lúc ăn cũng gã và người khác và hàng loạt cảnh khác nữa. Máu ghen lại dồn lên đại não, ngủ không được.

- " Mai sẽ liều, được ăn cả ngã về không!"

_________________

Ừ, sáng hôm sau gã làm thật. Mua hộp socola nhét và tủ cậu với dòng chữ: "Đêm qua em tuyệt lắm, gặp tôi sau giờ học" làm bạn học cậu tưởng cậu "đi khách" với ai trong trường.

Cậu nhìn tin nhắn như này đủ hiểu America hẹn cậu ra có việc dù không cần biết tên người gửi trên mẩu giấy. Nhưng có cần như vậy không nhỉ?

- "Cậu 'have seg' với ai hả Vietnam ? "

- "Xin thưa anh China đáng bị đấm tòe mỏ ơi! Có ai đi 'hép séc' xong gửi giấy như này không? một là chuyển tiền, hai là nhắn tin chứ đéo ai làm này đâu, joke hết!"

- "对不起! Haha" (tôi có dùng Google dịch, từ đấy nghĩ là "xin lỗi cậu!")

- "Tch-"

_______________

Sau đó cậu có nhắn tin hỏi gã gặp ở đâu, gã nói ở nhà gã. Cậu nghĩ thoáng chắc chỉ là học bài chung hoặc nhờ chỉ bài thôi nên không quá lo.

Riêng gã thì lo sốt sắng hết lên.

___________________

Giờ cậu và gã đang ở phòng khách, cậu thì ngồi gác chân, làm đủ trò trên sofa vì biết nhà không có ai. Gã thì đang cố lựa lời nào đó tinh tế chứ bình thường có gì nói đấy nên khó lựa quá.

Biết thừa gã đang muốn nói gì nhưng cậu giấu nhẹp đi cái biết của mình, hỏi mấy câu linh tinh.

- "America, lần sau đừng gửi có note như sáng nay cho tôi, anh có thể gặp và nói cho tôi trực tiếp mà? À, có chuyện gì muốn nhờ tôi sao?"

Gã vẫn im, lạ thật? bình thường gã đâu như vậy đâu nhỉ?

Vietnam nhìn America đầy nghi vấn chẳng thể giải đáp nổi.

Gã tiến lại gần cậu, kêu cậu đứng dậy. Cậu chẳng hoài nghi gì, cũng đứng lên theo lời gã nói thôi.

Đột nhiên gã bắt lấy eo cậu, sốc cậu khiến cậu buộc phải bám vào người gã, đặt hai tay dưới mông cậu làm cậu bất giác đỏ mặt lên. Cái tư thế này nó quá xấu hổ với cậu.

- "Này làm gì vậy? Định sàm sỡ tôi a-!?"

Gã xoay tròn tầm hai ba vòng gì đó, rồi thả cậu xuống. Theo quán tính do hơi chóng mặt nên cậu lảo đảo, đứng chẳng vững nổi. Gã vui vì việc này đúng theo dự định gã. America ôm cậu vào lòng, để mặt cậu áp vào ngực đối phương, gã được đà cậu nhỏ hơn thì đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu.

Đến khi Vietnam khá khẩm hơn, chưa kịp định hình để hỏi thì gã thì thầm, nhưng cậu vẫn nghe được.

- "Tôi chợt nhận ra mình thích cậu lâu rồi, không. Yêu mới phải, tôi chẳng biết mình yêu cậu đến nhường nào nữa." - Gã đối mặt với cậu - " Nhưng nó rất tuyệt vời."

- "Hả?"

- " Tôi không được văn vở cho lắm nhưng cậu biết không? Tôi yêu cậu, một cách thật lòng đến từ đáy trái tim tôi đấy!"

Đúng là gã chẳng hề văn vở gì cả nhưng không hiểu sao cậu lại đỏ mặt xấu hổ và thích những lời nói tỏ tình đầy vụng về của gã nữa.

- "Ờm...liệu tôi có thể làm bạn trai cậu? Nếu không cũng được! quên những lờ-"

Cậu đặt một ngón tay lên môi gã, ám chỉ không được nói gì cả. Gã cũng hiểu và im thin thít luôn. Được như ý, cậu bắt đầu nói.

- "Cũng hơi đắn đo chút, nhưng tôi cũng khá thích anh. Tôi hay tránh những lần anh tiếp cận vì tôi khá xấu hổ khi gặp anh. Đã vậy nay còn..." - Cậu ậm ừ một hồi rồi nói tiếp - " Nếu anh thích tôi thật thì tôi không ngại làm bạn trai anh đâu."

- "Thật?"

- "Thật mà."

Gã vui quá, cười toe toét. Cậu thấy bộ dạng trẻ con ấy của gã cũng vui lây.

- "Ah vậy tốt quá, vậy giờ ta chịch nhé? Tôi thấy mông cậu có vẻ vắng hơi cu-"

- "Địt mẹ-...thực tế anh làm vậy chỉ để chịch à?"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro