America x Vietnam (cũ 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot : - Vietnam hôn lên vết bầm vẫn còn mới của America.

- Chưa soát lỗi.
- Đăng lại từ fic cũ.
- Viết cho vui, càng về cuối càng xàm nên nếu không thích hãy clickback nhé.

____________________

Gã lết cái thân vừa đi giã người khác về nhà cậu, may mắn cho gã là nhà cậu cách chỗ gã vừa đấm nhau xong chẳng xa mấy.

Cả người nặng trĩu, lôi từng bước chân vì kiệt sức. Cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà cậu, gã biết thừa đầu giờ chiều nhà cậu sẽ chẳng có ai ở trong ngoài cậu ra, gã nói cũng thấy khổ vì thở dữ dội nói gì đến việc hét tên cậu? Đành lấy điện thoại ra nhắn qua loa thôi.

Ame: Vietnam, cậu có trong nhà không? tôi đang ở trước nhà cậu, phiền cậu mở cửa cho tôi vào chứ?

Chả quan tâm cậu có rep hay không, thấy cậu seen là đủ rồi. Gã tắt ngỏm máy đi, cất lại vào túi quần mình.

Đúng như dự đoán, cậu chạy ra, vẻ mặt đầy hốt hoảng bắt đầu dìu gã vào trong. Ngửi được mái tóc mùi sen của cậu là gã đủ yên tâm rằng mình đã được an toàn rồi.

_____________________

Băng bó xong xuôi, nhìn gã cũng đỡ hơn lúc đầu. Cũng may chỉ là trầy xước nhẹ và chảy máu mũi, không có gì quá đáng lo. Vietnam chán nản cất đồ dùng băng bó y tế đi, tiện tay rót cốc nước đặt trước mặt gã.

- "Anh không hôm nào bình thường được hả?"

Cậu chống tay lên cằm nhìn gã, vẻ mặt đầy bất ngờ của gã suýt khiến cậu phì cười. Gã nhìn cậu, tỉnh bơ hỏi ngược lại:

- "Ý cậu là gì? Tôi chân tay bình thường, không có vấn đề tâm lý, sinh lý ổn định, cơ thể đủ năm giác quan, không điếc không mù không câm thì không bình thường đoạn nào vậy?"

Cậu bật cười.

Gã ngớ người nhìn cậu, không lẽ mình nói sai ở đâu sao?

- "Ngốc, ý tôi không phải vậy" - cậu nín cười lại chút - " Tôi thấy hôm thì anh đấm nhau các thứ, hôm làm đầu trâu mặt người đi khắp thành phố...? Nên tôi hỏi vậy đấy!"

Gã cốc đầu cậu một cái đau vào trán không thương tiếc gì khiến cậu ôm trán kêu ré lên. Tức giận nhìn gã mà chẳng dám bật. Đúng thôi, nói vậy không bị đánh thì cũng ăn chửi luôn rồi.

- "Đơn giản thôi, tại chúng nó nhây với tôi."

- "Thế làm giang hồ đầu xóm? Lí do là gì?"

- "Thích? Chí ít tôi đây không đi chọc chó, nẹt bô, bốc đầu như bên cậu."

- "Vui mà!?"

Cậu đạp vào chân gã thật mạnh, miệng vừa cười vừa chửi thề. Gã thấy cũng hay nên hùa theo cùng cậu cho vui. Cả hai đùa qua đùa lại cùng những trận cười sảng khoái.

________________

Đùa cũng đủ rồi, bây giờ họ bắt đầu thay phiên nghe nhau kể lể về câu chuyện hằng mong muốn được kể cho đối phương nghe và thấu hiểu.

Nhưng đa phần America sẽ là người kể, Vietnam sẽ là người nghe từng câu chuyện từ buồn cười đến nhảm nhí của gã. Gã sẽ kể về đám ranh khốn kiếp dám hẹn gã đấm nhau nhưng đấm gã không nổi. Gã sẽ kể về người nhà của gã. Sẽ kể xấu Russia hoặc China, kháy họ và bắt đầu chửi rủa, dĩ nhiên việc nói xấu chỉ được 2-3 câu thì ngưng.

Vietnam thường sẽ là người nghe nhưng chưa bao giờ chán. Những câu chuyện xung quanh gã đều muôn màu tươi sáng. Chắc do người nhây nhây như gã thì cái gì cũng muôn màu cầu vồng đầy mùi cần sa là điều dễ hiểu. Lâu lâu chả biết nói gì thì "ừ" một câu rồi nghe tiếp, thực ra nghe cũng rất thú vị.

Hôm nay cũng vậy, America vẫn sẽ là người kể lể và Vietnam là người nghe gã.

Vừa nghe cậu vừa nhìn vài viết bầm trên mặt gã. Má phải, mép miệng, mí mắt, chân mày. Chẳng biết đau làm không nữa. Nhưng nhìn gã cùng mấy vết bầm đấy vừa thấy thương vừa thấy hài, chỉ tội chúng kéo nhan sắc tuyệt đẹp vốn có của gã xuống một chút, cậu nghĩ vậy.

Gã bắt đầu để ý rằng cậu đang nhìn gã chằm chằm. Thực ra cũng ổn nhưng nó khiến gã khá lo rằng mình lỡ thốt ra cái gì đó sai, bình thường cậu chỉ nhìn gã một hồi rồi ngó qua một chỗ khác. Gác qua một bên, gã chả muốn quan tâm chi cho rách việc ra, lại kể tiếp mặc cậu có nghe hay không.

- "America-"

- "Có chuyện gì muốn nói với tôi hả?"

Cậu nhìn gã nửa muốn nửa không. Chả biết nói như nào nữa, cậu đáp.

Gã cũng ngưng kể lể, hai đứa bốn mắt nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Mất một lúc khá lâu Vietnam tiến lại gần gã hơn, áp hai lòng bàn tay vào khuôn mặt gã.

- "Anh có phiền nếu tôi hôn lên mấy vết bầm của anh?"

Gã đẩy kính râm của gã lên tóc mình, mỉm cười đáp:

- "Nếu là cậu thì tôi không phiền đâu."

Cậu mỉm cười, đáp lại gã bằng nhưng nụ hôn nhẹ nhàng lên những vết bầm trên mặt gã. Nó nhẹ lắm, gã cảm thấy nó như cơn gió vậy. Cơn gió nhẹ nhàng, xua tan cơn đau từ những vết thương trước đó.

Hai cánh môi cậu mềm, lướt từ chân mày xuống mí mắt gã rồi đến bên má của gã, từng chỗ cậu hôn lên nọ nhẹ tênh. Chẳng giống tính cách cậu chút nào cả.

Còn ở mép miệng kia, cậu hôn chóc lên đó. Gã cũng hơi tiếc nhưng biết nên nói gì.

- "Cậu vẫn dùng son dưỡng tôi tặng chứ?"

- "Vẫn dùng, nó khá hợp với tôi."

- "Vậy thì tốt, môi cậu mềm thật đấy."

Cậu đến cười mệt mất, gã ta muốn được hôn mà chẳng nó thế nào. Vừa thấy hài vừa dễ thương, đành phải chiều gã thôi.

Hôn nhẹ lên bờ môi gã. Môi gã không đến nỗi khô khốc và nứt nẻ, chắc do ít dùng son dưỡng rồi. Gã dù chưa thỏa mãn lắm nhưng vẫn trìu mến nhìn cậu vì được toại nguyện ý muốn.

- "Chúng ta đổi cách xưng hô được không?"

- "Anh biết tôi sẽ từ chối mà?"

- "Vậy cậu có thể hôn tôi nhiều hơn nữa được không?"

- "Chắc chắn rồi."


____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro