Finland x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Finland x Vietnam]

- Sai chính tả bất cứ lúc nào, chưa soát lỗi, có thể sai nhân xưng chủ ngữ.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé.

(Không nhưng cá nhân mình thấy lần này mình hơi văn vở-).

- Plot: Ngày chủ nhật của hai đứa.

OOC ; Headcanon.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

6:28 a.m

Buổi sáng ngày chủ nhật, hắn và em ôm ấp nhau ngủ trên chiếc giường, trong căn phòng và chính ngôi nhà mà hai đứa đang sống chung. Hôm nay thời tiết giảm xuống vài độ nhưng chẳng có cảm giác gì là lạnh cả, thời điểm giao mùa nên nắng mưa thất thường lắm, nắng thì nắng oi ả, mưa thì mưa rào nặng hạt, lạnh thì không lạnh lắm, mặc áo cộc tay vẫn đủ.

Vietnam từ từ mở đôi mắt mình ra, dụi dụi chúng sau cơn ngủ say rồi chậm rãi ngồi dậy. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở, ngồi gật ga gật gù. Em liếc nhìn người yêu em bên cạnh, vẫn ngủ rõ say dù lên giường ngủ trước cả em, quay qua nhìn đồng hồ, 6:30 sáng, không quá sớm nhưng cũng không quá muộn với em.

Vietnam lật đật đi lại chỗ cửa sổ, kéo rèm ra, mở từng cánh cửa sổ. Tiếng chim hót cùng tiếng gió xào xạc từng chiếc lá trên cây, mùi hương dịu nhẹ của buổi sáng tươi mới, trần đầy năng lượng. Ngồi tựa ở khung cửa sổ, nhìn từng đám mây bông bông to lớn nhuốm màu cam vàng ươm của bình minh trôi dạt trên bầu trời đang dần hửng sáng.

Từng ánh nắng đón chào mọi người dậy đón bình minh lên đừng chút một, tia nắng xuất hiện, hiện hình trên từng ngóc ngách mà nó có thể đến từ những tán cây, đóa hoa dại đến những khe tóc nhỏ nhất. Nó nhảy múa trên mái tóc em, trên từng tấc da em, em quay lại nhìn hắn. Chà, ánh nắng cũng chiếu đến chỗ hắn luôn rồi, nhưng hắn vẫn chẳng chịu dậy.

Em tiến lại chỗ Finland, ngắm nhìn nhan sắc của hắn. Dung mạo đúng là hơn người thường, dáng người, bờ vai cũng to lớn hơn so với em khá nhiều. Hắn bình thường đã rất đẹp rồi, nhưng ngủ cũng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có đó nữa. Ah, em ghen tị ghê.

- "Fin Fin! Dậy đi anh."

-  "...hửm"

Hắn trả lời lười nhác, mặt cau mày có này nọ tỏ ý khó chịu khi bị đánh thức.

- "Dậy đi nào, nắng lên rồi."

- "Chói mắt quá, đóng rèm đi!"

- "Fin Fin dậy đi thôi anh, đừng ngủ nướng nữa."

Hắn quay lưng với em, bịt tai coi như không nghe gì cả. Em chán nản nhìn hắn.

- "Chủ nhật mà, chí ít cho anh ngủ nướng đến 8h đi chứ..."

- "...Thôi được, vậy hôm nay em sẽ đi chơi v-"

- "Được rồi, dậy thì dậy!."

Hắn chống tay ngồi dậy, khuơ tay tìm cái áo phông cạnh đó, hắn thường cởi trần đi ngủ lắm.

- "Hôn miếng coi."

Em hôn lên chóp mũi của hắn, hắn không phàn nàn gì cả, với hắn như vậy là đủ rồi.

_________

7:12 a.m.

- "Cà phê hay trà hoa hồng, Fin Fin?"

- "Cà phê thôi, pha như bình thường em hay làm."

Nghe xong em cười tủm tỉm, bắt đầu quá trình pha cốc cà phê cho Finland, bưng lên và đặt trước mặt hắn.

- "Của anh đây, bánh mì phết mứt như thường chứ?"

- "Như thường."

Hắn là vậy, phải hỏi đến mới nói ra chứ không bao giờ nói trước thứ gì đâu. Em cũng đã quen với cái tính xấu này rồi, dù phàn nàn đến mấy cũng chẳng nghe cho nên chỉ biết thở dài chấp nhận thôi.

Em và hắn đều biết nấu, nhưng món em nấu luôn ngon hơn của hắn nhiều, hắn nghĩ vậy. Việc gì trong nhà luôn là em giành hắn làm, hắn có ngỏ ý muốn làm giúp vài việc nặng chút so với em. Ấy vậy thì em vẫn chẳng chịu, chỉ khi việc khá nặng mới nhờ đến hắn thôi, chỉ khi hắn tự giác thì em mới không giành.

Rèn tính tự giác trên sự áy náy của người khác à? Cũng hay.

_________

8:02 a.m.

Em và hắn đã ăn sáng xong, giờ là thời gian có thể mở miệng nói chuyện này chuyện nọ hoặc bắt đầu làm một việc gì đó.

Hắn vẫn ngồi trên bàn ăn lướt điện thoại mình , đợi em rửa bát xong rồi làm gì thì làm. Cuối cùng em cũng rửa bát xong, chạy lại chỗ hắn cùng vẻ mặt tươi cười.

- "Fin Fin buộc tóc cho em đi."

(Vietnam luôn là nam nhưng do tôi thích tạo hình là nam có tóc dài nên vậy.)

Hắn bỏ điện thoại xuống rồi nhìn em. Bây giờ hắn mới để ý sáng đến giờ em chưa túm mái tóc em gọn gàng.

- "Đưa dây đây anh buộc cho."

Em nhanh nhẹn đặt vào lòng bàn tay gã dây buộc tóc của mình, bắt lấy một chiếc ghế ngồi quay lưng lại, hắn hiểu ý nên đứng dậy túm từng sợi tóc để buộc lại cho em.

- "Em có thể tự buộc mà, anh buộc ẩu lắm."

- "Lâu lâu anh buộc giúp em thì có sau đâu nè."

Finland nâng nhẹ từng lọn tóc của em lại, một bên tay tóm lấy tóc, một bên tay cố kéo hết chúng vào lòng bàn tay bên kia, miệng ngậm dây buộc, mặt mày cau có cố gắng nhẫn nại để buộc cho em kiểu tóc đẹp nhất.

Sau một hồi chật vật, hắn cũng buộc được cho Vietnam kiểu tóc thường ngày.

- "Sao không cắt đám tóc này đi, lúc thả tóc nhìn em như con gái í." - hắn nói, tay nhéo mạnh má bên phải của em - "Sáng sớm mất thời giờ với chúng nó lắm."

Em biết hắn không có ý chê bai đâu, vì quen nhau mấy năm rồi, đủ hiểu cái tính độc mồm độc miệng của hắn đến mức như thế nào mà.

- "Không phải anh cũng yêu nó sao?"

- "Anh yêu nó lẫn yêu em."

Hắn và em cười khúc khích vì những câu nói nghe có vẻ rất sến súa lúc nãy mà cả hai vừa thốt ra.

__________

8:21 a.m.

Hắn ngồi đọc sách ở ngoài hành lang cửa, trên chiếc ghế bố đen. Thú vui khi rảnh của hắn là đọc sách bên cạnh chỗ sân vườn tĩnh lặng.

Họ có một khu vườn nhỏ, đủ loại hoa như hoa hồng, hoa lan, hoa mười giờ, hoa ngũ sắc và còn nhiều nữa. Nhờ em, người mang lại màu sắc và tâm hồn cho khu vườn này bớt trống trải, hắn chẳng biết Vietnam đã đổ dồn bao nhiêu công sức cho vườn hoa bao nhiêu để nó có thể ra hoa đẹp như vậy đâu, chỉ biết là em cực kỳ yêu hoa và thường xuyên cùng hắn đi mua về trồng.

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, trời có nắng nhưng không phải ánh oi, nắng chói như những ngày nọ, rất thích hợp để làm vườn.

Vietnam bắt đầu cầm dụng cụ ra, đi đến trước mặt hắn.

- "Fin Fin, cùng em ra làm vườn đi!"

- "Hôm nay mà chủ nhật mà Vietnam?"

- "Thì chủ nhật mới rảnh, cả hai ra vườn dọn."

Hắn không nói gì, gập quyển sách trên tay rồi đặt xuống chiếc ghế vừ nãy ngồi, đứng dậy xoa nhẹ đầu em rồi đi thẳng ra khu vực chuẩn bị làm.

__________

9:10 a.m.

- "Đừng nhổ cỏ kiểu vậy, cầm cái xén rồi xới nó lên í, vừa lấy cả rễ thì lần sau nó không mọc được nữa đâu, vừa xới được cả đất lên."

- "À ừ..."

Hắn cầm lấy cái xén em đưa cho rồi làm tiếp việc mình.

Còn em thì kiếm que để dựng lại những cây yếu hoặc bị gãy mất.

Mấy việc này hiếm khi hắn làm, toàn là cậu đủ mới lết người được ra vườn mới xắn tay xắn áo phụ được vài việc cơ bản hoặc lấy đồ, hắn khá gà mờ trong mấy chuyện nội trợ vườn tược như này, có vẻ từ bé ít khi đụng tay nên chỉ có việc học và làm việc là hắn giỏi thôi. Em thì ngược lại, gần như cả cái khu vườn em đều có thể dọn sạch một cách nhanh chóng trong một buổi sáng, kể cả nhổ cỏ, đập đất, xới đất, bắt sâu, vun gốc, bón phân, em đều làm rất nhanh. Do hôm nay có hắn làm cùng nên cũng nhanh hơn chút ít.

Hôm nay không trồng thứ gì, chỉ cải tạo lại chút cho bớt vướng mắt thôi, tưới thêm chút nước cho đất bớt khô. Làm đến độ gần trưa thì cũng xong, nắng cũng nhiều hơn, nóng hơn một chút.

- "Vậy là xong rồi nhỉ? Anh muốn ăn gì vào trưa nay không?"

- "Em nấu gì thì ăn cái đấy."

Em gật đầu. Làm xong nên còn khá mệt làm vài món đơn giản đủ cả hai ăn no đến chiều là được.

___________

11:38 a.m.

Họ bắt đầu dọn dẹp bàn ăn sau khi ăn xong, Finland hôm nay tự giác cầm giẻ để rửa bát, Vietnam thấy hôm nay hắn tự giác mà không cần mình ra hiệu gì nữa nên ngồi ở bàn chống tay nhìn hắn.

- "Cần em phụ không?"

Hắn im lặng, mắt vẫn dán vào đống bát đũa trước mặt, cặm cụi rửa cho xong đi rồi nghỉ trưa.

Em thấy hắn không đáp bèn lại gần chỗ hắn, dòm dòm ngó ngó hắn rửa xong và đang lau tay mình.

- "Có chuyện gì sao?"

Em dang hai tay mình ra.

- "Pfft- như em muốn."

Hắn ôm lấy em, hai người chênh lệch nhau tận một cái đầu nên hắn phải khom người xuống mới ôm được em, em cũng cố kiễng chân mình lên để ôm qua cổ hắn.

Em thả hắn ra, hắn thuận theo nên cũng buông em ra.

- "Đu xà đi cho cao, ôm anh dễ hơn đó cưng."

- "Đừng đùa với chiều cao em như vậy chứ?"

- "Haha, anh xin lỗi."

__________

2:48 p.m.

Vietnam vẫn ngủ trưa trên ghế sofa, còn Finland, hắn ôm cái laptop, giải quyết đám mail công việc trên đó. Hắn không có thói quen ngủ trưa, từ xưa rồi. Còn em bên Châu Á chắc có vẻ đã quen với việc ngủ trưa như này. Hắn vừa gõ từng phím, mắt chăm chăm nhìn về hướng màn hình trắng trước mặt. Cạch cạch liên hồi, dừng được một chút lại gõ liên tục không ngơi. Tiếng con trỏ di trên mặt bàn lâu lâu cạch lên một cái, thể hiện đám công việc của hắn khá phức tạp và cần làm rất nhiều thứ.

Em cuối cùng cũng dậy, nhưng vẫn nằm nhìn hắn chăm chú nhìn chiếc laptop trước mặt cùng đống giấy tờ đầy vết mực in.

- "Anh làm việc à?"

- "Dậy rồi à? Ừ, anh làm việc để nuôi em đấy."

- "Hử? Em cần gì anh nuôi, em vẫn đi làm kiếm tiền mà?"

- "Nói vậy thôi ngốc ạ."

Hắn vò đầu em khiến mái tóc em đã xù còn xù thêm.

- "Heh, trông em cực kỳ buồn cười với bộ tóc đó đấy."

- "Ugh..."

- "Thôi xin lỗi."

Hắn hôn lên trán em rồi vuốt mái tóc lại cho đỡ xù hơn, em như con mèo nhỏ, ngồi yên cho hắn làm gì thì làm với tóc mình. Em thích cảm giác hắn chạm vào từng sợi tóc mình dù vụng về nhưng rất nhẹ nhàng.

- "Đỡ xù rồi cưng."

- "Gọi em là 'cưng' nghe hơi sến sẩm đó."

Hắn nhìn cậu cười khẩy rồi quay lại với công việc của mình. Em không muốn làm phiền nữa nên rời đi chỗ khác.

___________

7:51 p.m.

Sau từng ấy việc từ sáng họ ăn tối xong và lại bắt đầu dành thời gian cuối ngày cho nhau, Finland đã có thể nghỉ tay sau đống giấy tờ chồng chất, Vietnam lau tay, bước ra khỏi bếp sau khi rửa xong bát đĩa.

Hắn thấy cậu đi ra liền ôm lấy eo em, nhấc bổng lên rồi nằm trên sofa, hắn ụp mặt vào ngực em. Em thấy hắn như trẻ con í, thèm khát hơi ấm của người thương. Hắn là người nói ít làm nhiều, thường thích thể hiện hành động hơn lời nói, quá quen rồi, mấy chuyện này như cơm bữa nhưng đều rất đáng yêu khiến em không cam mà đẩy hắn ra.

- "Này...sao em hay gọi anh là 'Fin Fin' vậy? Nó trông khá trẻ con."

- "Thích, nếu muốn anh có thể gọi em bằng một biệt danh mà."

- "...Anh không trẻ con như em."

Hắn tựa cằm lên ngực em, đối mặt với mặt cả hai.

- "Anh luôn coi em là một đứa nhóc còn gì?"

- "Ừ, luôn luôn coi em như vậy."

- "Và anh yêu đứa nhóc này."

- "...Ừ."

Em khúc khích nhìn hắn, bĩu môi nhìn đi chỗ khác, mặt vẫn áp vào lòng ngực hít mùi em. Có người yêu vui thật, hôn hít ôm ấp nhau thôi cũng vui.

_________

10:18 p.m.

Hắn nằm trên giường nhìn em, vẫn đang loay hoay viết nhật ký về tâm trạng hôm nay. Rõ lạ, người gì dù ngủ muộn hơn hắn nhưng lúc nào cũng là người dậy đầu tiên đón buổi sáng. Có khi mùa hè còn dậy sớm hơn, tắt điều hòa tắt quạt trước khi mặt trời mọc nữa, giờ sinh học của em có vẻ như thay đổi theo mùa.

Em chăm chú viết vài dòng nhật ký ngắn, cảm xúc, việc làm và tình cảm của em với Finland, em đầu ghi chép đầu đủ và nắn nót từng dòng chữ. Mỗi ngày đều vậy, đều dành ra cho mình đôi mười phút viết lách này nọ, em siêng lắm, nghỉ viết chỉ ít bữa lại viết lại, ít khi thấy em dừng viết nữa.

Dù là phòng chung nhưng hắn chưa bao giờ dám động tay vào quyển nhật ký trên bài dù được để trước mặt hay không, đó là điều em thích ở hắn. Có vài điều trước mắt hắn vẫn còn xấu, nhưng dần già đã thấy hắn thay đổi đáng kể, từ việc nhỏ nhất, có thể đó là lý do mà em vẫn chịu yêu hắn cho đến hiện tại, tình cảm chân thành và sự thay đổi tốt đẹp của người nọ là hai thứ có thể cho là thiết yếu đối với mọi cuộc tình.

- "Vietnam~"

- "Đây đây!"

Em ấn bút một cái cạch, gập cuốn sổ nhật ký, đặt nó lại chỗ cũ rồi bước lên giường, nằm cạnh hắn.

- "Sao anh không ngủ trước đi, đợi em làm gì?"

- "Ôm."

Em hôn lên môi hắn một cái chụt, rồi nằm xuống, thả mái tóc ra, tắt đèn và ôm hắn mà ngủ.

Vậy đó, chủ nhật của họ, trong khu vườn hoa muôn sắc, trong một ngôi nhà ấm cúng, trên chiếc giường cả hai ôm chung, một trái tym, hai con người hòa làm một. Kết thúc một ngày cuối tuần một cách êm đềm, chào mừng một tuần làm việc mới của cả hai người họ.

_____________________

[End.]

Note: mang tiếng rest nhưng rảnh thì viết vui, sai nhân xưng chủ ngữ thì thông cảm giúp tôi, tôi hơi bận nên soát không được, chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro