Cuba x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cuba x Vietnam]

- Không lịch sử.

- Sai chính tả bất cứ lúc nào, chưa soát lỗi kĩ, có thể sai nhân xưng chủ ngữ.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé.

(Nó..hơi sượng và lạc plot?)

- Plot: Như ảnh trên (prompt)

OOC ; Headcanon. Chút R16?

.

.

.

.

.

.

.

_______________

[Vietnam's POV.]

Tôi và cậu. Hai thân thể trần trụi, nằm ở một chiếc giường trong một căn phòng không xác định.

Tôi chẳng biết tôi đang làm gì.

Mơ hồ, chẳng xác định được.

Tôi nhún, quỳ giữa thân thể ở dưới và nhún.

Tôi nhún phần hậu huyệt của tôi trên hạ bộ của người ta.

Cùng khuôn mặt hưng phần của cả hai.

Người kia dùng bàn tay xoa nặn cánh mông tôi, nắm lấy rồi nhấp chúng lên xuống.

Tôi rên rỉ nỉ non chảy cả dãi lên cơ bụng người nọ cùng bộ mặt đỏ ửng gợi tình.

Ah, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đây.

Phải, làm tình.

Là làm tình, nhưng tôi không rõ đối phương là ai vì mắt tôi đã mờ đi do dục vọng mang lại cho chính bản thân, chỉ biết người nọ rất thân thuộc.

Tôi rơi những giọt nước mắt, không phải đau khổ mà là sung sướng, nước mắt của khoái cảm.

Tôi cúi xuống như muốn hôn lấy người kia vậy, cánh tay yếu ớt của tôi lần mò từ cổ đến xương quai hàm của đối phương và ghé sát mặt vào.

Tôi càng thấy rõ khuôn mặt người nọ.

Tôi hào hứng cùng khoái cảm của sắc dục chẳng rõ là từ đâu.

Gương mặt kia mỗi lúc một rõ hơn.

Nhưng thay vì trở nên hứng tình thì tôi lại cảm thấy chút...suy sụp?

Người tôi đang ngồi nhún trên người đây là một người bạn thân quý mến của tôi, một người tôi quý nhất trong số những người tôi quen.

Cuba

"

Tôi bật dậy sau cơn mơ lúc nãy, nước dãi chảy ra từ khóe miệng tạo cảm giác bẩn thỉu trên đầu ngón tay khi tôi chạm vào nó. Tôi mơ màng đến hoảng hốt khi nhớ lại mọi chuyện.

Chuyện chỉ có vậy thì sẽ chẳng đáng nói là bao.

Đằng này dưới đũng quần hơi cộm lên mà còn ướt ướt.

- "Lại 'ra' rồi à...?"

Ừ, cái thứ dịch trắng đục nó ra trong quần tôi rồi.

Cái giấc mơ đầy sắc dục này đánh thức tôi vào 3:50 sáng, tôi ghét nó.

[End POV]

_____________

Từ lúc thức dậy đến lúc lên trường, cậu buồn ngủ muốn chết. Muốn ngủ nhưng cái lúc 'làm tình' ấy cứ vương vấn trong đầu cậu không rời.

Càng nghĩ càng xấu hổ, song lại là người bạn cậu quý nhất nhỉ?

Cậu thề dù cậu có vào web xem phim người lớn thật nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc ân ái, đặc biết là làm với người đồng giới và là bạn thân, còn là ở trong mơ nữa?

Cậu sầu não nằm gục xuống bàn.

- "Ấy ơi."

Cậu nghe thấy giọng của Cuba.

- "Vietnam ơi!"

Anh gõ bàn chỗ cậu ngồi.

- "Muốn đi ăn sáng không? Nay tôi khao cậu!"

- "K-không, cảm ơn."

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng rời khỏi chỗ mình ngồi và đi ra khỏi lớp.

- "Ủa...Ê!?"

Không ngoảnh mặt lại nhìn, cứ thế mà chạy ra cửa.

- "Chết tiệt, gặp cậu ta mà sau mặt mình nóng ran hết cả lên thế này?!!"

Cậu chạy đến tán cây dưới sân trường, lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn ở đó, thở hồng hộc.

- "Bực mình..."

__________

Chuông reo vào lớp vang lên, cậu rời khỏi chỗ ngồi lúc nãy rồi tiến vào lớp.

Ôm cái bụng đói cứ thế mà đi thẳng lên lớp, đã vậy lớp còn ở trên tầng thứ ba cơ?

Vừa bước chân lên thềm tầng thứ hai, cậu lại gặp Cuba, lần nữa.

- "Ô chào Vietnam, nãy cậu chạy đi đâu vậy? Pfft- kệ đi, trùng hợp nhỉ, cùng đi lên lớp chung đi ha?!"

Cậu đơ mình ra một lúc, đến khi dứt câu thì choàng tỉnh lại. Không hồi đáp cậu lại tức tốc chạy lên bậc thang lên tầng ba rồi vụt đi trong khuất mắt.

- "Ơ này...? Hôm nay Vietnam lạ thật?"

Cuba nhìn cậu khó hiểu, vừa đi vừa tự hỏi mình làm gì sai nên bị cạch mặt hay cậu bận việc gì.

_________

Giải lao sau tiết một.

Cậu kiểm tra cái ví tiền của mình xem đủ ăn cái gì không, chứ Vietnam bây giờ bắt đầu thấy đói lả cả người sau một tiết tiếng Anh rồi.

Bỗng có cánh tay từ đằng sau chụp lấy vai cậu làm cậu giật bắn mình lên.

- "Yo! Đang làm gì vậy? Kiểm tra tiền nong hả?"

- "H-hả? T-tôi..."

Giọng cậu run lên, mặt bắt đầu xuất hiện vài vệt phiến hồng.

- "Sao vậy? Nay dở giời nên ốm hả? Có sao không vậy?"

- "XIN LỖI!"

Cậu đẩy Cuba sang một bên rồi chạy ra ngoài cửa.

Bạn học sau khi thấy tiếng động liền dồn tất cả ánh mắt nhìn về phía của Cuba.

- "Cậu với Vietnam có chuyện gì hả?"

Laos ra bắt chuyện, do nhà gần Vietnam nên hiểu đôi chút về mối quan hệ của cả hai người họ.

- "Chẳng biết, từ lúc mới gặp cậu ta đã tránh mặt tôi rồi."

- "Giận nhau vụ gì hả?"

- "Tôi cũng đang tự hỏi chính mình đây."

- "Lạ nhỉ? Cậu ấy ít khi giận bạn bè lâu như vậy."

Anh chống cằm suy nghĩ, vò tóc rối lên nhưng chẳng nghĩ được gì.

Về phần Vietnam, cậu vào trong nhà vệ sinh, chọn bừa một buồng rồi vào trong đó ngồi. Hai tay đan vào nhau và đặt lên trán mình, miệng thở liên hồi. Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng rồi, đã thế còn chạy nhiều nữa, mệt chết mất.

__________

Giữa giờ tiết hai, cậu nghĩ cách làm sao để hạn chế tiếp cận Cuba nhất có thể đến khi quên được chuyện giấc mơ đó. Càng nghĩ càng chán chườm.

Philipines ngồi ở đằng trước, nó có lẽ đã để ý chuyện của cả hai qua lời của Laos nên quay xuống bắt chuyện với cậu.

- "Chào Vietnam, hôm nay cậu với Cuba có chuyện gì hả? Tại mình thấy hai cậu thường quấn nhau mà nay tránh mặt nhau."

- "...Một số chuyện í mà, không đáng quan tâm đâu."

- "Thôi nào, cậu có thể chia sẻ với mình mà?"

- "Chia sẻ á hả...?"

Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện cảnh tượng cậu nằm dưới Cuba, bám lấy vai anh và rên rỉ. Cậu bất giác đỏ mặt lên.

- "Đ-để hôm khác đi..."

Nó hình như có vẻ hiểu được gì đó, mỉm cười rồi vẫy tay quay lên chỗ ngồi của mình.

- "Làm ơn đừng ai hỏi vụ đó nữa mà trời ơi!!"

Cậu lầm bầm một mình.

___________

Giờ ra chơi, cậu không để anh tiếp cận mình nữa nên co cẳng chạy ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp.

Chạy ngang qua từng dãy lớp không do dự gì.

Chỉ để tránh mặt.

Cậu là vậy, kiên quyết làm gì thì làm cho ra kết quả mới thôi.

Cơ mà bụng dạ hôm nay không có gì lót bụng nên phản chủ, cậu bắt đầu chạy chậm lại rồi chuyển qua đi bộ hẳn. 

Đành tựa lưng vào bức tường cạnh cầu thang, ngồi bệt xuống ở đó luôn.

- "Chạy, chạy...từ sáng đến giờ rồi đó."

- "Hử? Mày làm cái gì ở đây China?"

Gã ta cúi xuống nhìn cậu.

- "Giải lao, mày?"

- "Ngồi, đui à?"

- "Bớt giận, tao đã làm gì mày đâu? Hay lại giận cá chém thớt?."

- "Câm"

Gã ngao ngán nhìn cậu, ừ thì từ xưa đến giờ ghét cay ghét đắng nhau nên gặp nhau nói chuyện được như này cũng phải gọi là hiếm rồi. Gã ném cho cậu hộp sữa, cậu bắt lấy nó.

- "Nhìn dáng mày là biết chưa ăn rồi nên nốc tạm đi."

- "Cảm ơn, cho độc hay gì vào không đấy? Đồ nhà mày tao chả an tâm tẹo nào."

- "Không hề nhé, thôi tạm biệt."

Gã quay gót giày bỏ đi, cậu nhìn đến khi gã vào lớp rồi mới cắm ống hút vào uống. Nó chả bõ gì cho một buổi sáng nhưng có còn hơn không.

_________

Đã giữa giờ ra chơi, và cậu muốn mua gì đó để ăn đỡ nhưng không mang theo ví tiền. Cũng muốn vác mặt về lớp lắm nhưng nhỡ đâu lại gặp anh, cậu gần như quên đi vài chi tiết rồi nhưng giờ gặp lại thì đám đó sẽ ồ ạt ùa về mất. Cậu nằm trên cái ghế dài ở trên sân thượng, mặc trời mặc mây đi qua trước mặt, vắt tay lên trán nghĩ ngợi đủ thứ.

Cơn buồn ngủ ập đến, cậu bắt đầu lim dim ngủ, ngủ hết tiết sau cũng chẳng sao, cúp một buổi cũng được. Cậu sắp nhắm mắt đến nơi rồi thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình, rất gần là đằng khác. Mở mắt ra rồi xoay đầu về hướng mà người đang nhìn, là Cuba.

Cậu giật bắn mình, ngồi dậy đối diện với anh.

- "Ah-! Xin lỗi vì nhìn cậu nhé, cậu thấy tôi nhìn cậu hả?"

Cậu lắc đầu.

- "Hôm nay cậu lạ thật đấy, chẳng giống mọi ngày tẹo nào...Tôi làm gì có lỗi với cậu hả?"

- "K-không."

- "Vậy sao cậu tránh mặt tôi?"

- "C-cái này..."

Phát giác nhớ lại chuyện kia làm cậu xấu hổ, mặt lại đỏ ửng lên.

Cuba nhìn cậu chẳng nói gì, đặt hộp bánh cạnh chỗ cậu ngồi.

- "Cho cậu, sáng giờ chắc cũng đói rồi nhỉ? Có kịp mua gì ăn đâu."

- "Cảm ơn..."

- "Sao ấp úng vậy?"

- "Không sao hết."

Anh đứng dậy, ngồi cạnh cậu. Nhưng cậu lại cố giữ khoảng cách với anh. Đó là điều lạ lùng từ khi cả hai bắt đầu chơi với nhau, càng làm câu hỏi trong đầu Cuba mỗi lúc một nhiều hơn.

- "Thôi nào Vietnam, cậu có thể nói cho tôi biết tôi làm gì sai với cậu đi được không?"

- "Thực sự chẳng có gì cả."

- "...Vậy tôi không làm phiền cậu nữa."

Anh rời đi, để lại cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình. Cậu không cố ý muốn nói vậy đâu.

_________

Tiết thứ ba không có gì đáng để kẻ nhưng tiết thứ tư, tiết thể dục.

Cậu chúa ghét vận động thể chất nên rất lười, đa số cậu sẽ cúp tiết môn này, nhưng nếu cúp nhiều sẽ bị đình chỉ nên đành vác mặt đưa đám đi thay đồ rồi xuống sân tập để học.

Thầy giáo kêu mọi người trong lớp bắt cặp với nhau nên ai nấy đến túm tụm bắt cặp.

Cậu thấy Cuba đang đến gần cậu hơn nên cậu bất đắc dĩ chạy qua chỗ của Russia để bắt cặp, cũng may chưa ai bắt cặp với anh ta.

Cuba thấy vậy cũng không cố đến làm gì nên tìm ai đó bắt thay cậu

- 'Xin lỗi cậu.'

- "Anh không bắt cặp với Cuba à?"

(Russia gọi là anh vì theo headcanon chap này thì USSR và Vietnam có quan hệ chú cháu nên dù bằng tuổi phải xưng hô như vậy/ thực ra tôi vẫn chưa thực sự chắc chắn vì tôi vẫn nhầm cách xưng hô)

- "Em không cần phải lo chuyện của anh làm gì, vào bài đi."

________

- "Thầy ơi bạn Vietnam bị trật mắc cá chân rồi!"

Giọng của Philipines vang lên khiến mọi người bất ngờ rồi nhìn lại chỗ của Vietnam.

Đúng là vậy, Russia hiện tại đang xoa nắn lại chỗ đau ấy của Vietnam và có ý muốn đưa cậu tới phòng y tế.

- "Anh ổn, em khỏi cần đưa anh đi, anh có thể tự đi được."

- "Không được, lỡ anh ngã nữa thì sao, cái tật không để ý của anh đấy."

- "Anh ổn mà."

Cuba không biết từ đâu xuất hiện, bế Vietnam lên theo kiểu công chúa, do cậu nhẹ cân nên bế lên cũng khá dễ dàng.

- "Xin phép thầy cho em đưa bạn lên phòng y tế ạ."

- "...Đi đi."

Được như ý, anh bế cậu đi trước sự ngỡ ngàng của đám bạn học, vài bạn nữ thì thầm ước cũng được bế lên như vậy. Riêng cậu thì ngượng đỏ chín mặt vì bị bế bồng theo cách này.

___________

- "Tầm 1 tuần là khỏi, lần sau chú ý đi đứng nhé."

- "Em cảm ơn..."

- "Bây giờ em có muốn ở lại nghỉ ngơi không? Hay để cô báo giáo viên để gọi phụ huynh của em đến đón?"

- "...Em về lớp ạ."

- "Vậy Cuba dìu bạn về lớp giúp cô nhé!"

Cậu chống tay, cố gắng đứng dậy.

- "Em tự đi được, cũng ổn mà."

Cuba mặt tỏ vẻ khó chịu, đi đến trước mặt cậu rồi cúi xuống.

- "Leo lên đi, tôi sẽ cõng cậu."

Cậu xua tay.

- "...Không sao đâu..."

- "Cuba nói đúng đó, Vietnam để em ấy cõng đi, đi từ tầng 1 lên tầng 3 với chân đó cũng cực lắm."

Cậu không muốn làm mất lòng đôi bên nên gượng gạo leo lên lưng anh, để anh cõng mình về lớp học.

- "Em chào cô, cảm ơn cô ạ."

- "Về lớp cẩn thận."

__________

Anh vừa đi vừa sốc cậu lên để cậu khỏi tụt khỏi mình. Cậu ở đằng sau thì lúng túng đủ điều, vì ngửi thấy mùi của anh bất giác cái giấc mơ chết tiệt kia lại chạy qua và xuất hiện trong tâm trí cậu lần nữa.

Ấy thế mà mùi hương anh cũng...thơm. Cậu đã cố cưỡng lại bản thân là không được nhưng lí trí không vững khiến cậu buông bỏ chút ràng buộc của bản thân hiện tại. Cậu ghé sát cổ anh, cảm nhận chút hương thơm trên đó.

- "Đừng nhìn phần cổ tôi như vậy chứ."

Cậu giật mình.

- "Cậu thấy à?"

- "Trực giác."

- "Trực giác cậu nhạy bén thật..."

___________

Sau khi đưa cậu về lớp thì cũng gần giờ ăn trưa, Cuba ngỏ ý muốn mua đồ ăn lên cho hai đứa. Vietnam cảm thấy từ sáng đến giờ có hơi vô cảm với anh nên ngậm ngùi đồng ý.

- "Tôi mua đồ ăn rồi này, ăn đi."

- "Cảm ơn."

Cậu nhận lấy.

- "Tôi có phiền cậu quá không?"

- "Không hề, tôi luôn sẵn lòng giúp cậu mà."

Cậu cảm thấy xấu hổ chút vì những hành động lúc sáng của mình.

___

Trong lúc họ đang ăn cùng nhau có vài người cùng lớp vào trong, cả đám tụ tập lại chỗ của Vietnam hỏi thăm xem còn đau nữa không, bị nặng không.

_________

Đến giờ về cũng đã là chiều rồi, hai người bọn họ, Cuba và Vietnam, người cõng và người được cõng, người vô tư và người ngượng ngùng.

Nhờ những hành động đối tốt của anh suốt từ đó đến giờ thì cái ký ức xấu hổ kia cũng vơi đi phần nào, nhưng nó vẫn lắng đọng trong tâm trí cậu chút ít.

- "Chân còn đau không?"

Cậu choàng tỉnh sau mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

- "Ờ ừm..."

- "Sao thế, hôm nay cứ ấp a ấp úng mãi vậy?"

- "Không có gì mà."

Anh không thiết tha gì mà gắng hỏi, vì biết tính cậu khá cứng đầu, càng hỏi càng không nói, dụ dỗ thì phải mưu mô lắm kế lắm may ra còn được.

___

Đi ngang qua một công viên, anh dù vẫn còn sức để cõng cậu về đến nhà nhưng cậu vẫn muốn nghỉ một chút, sợ anh mệt. Kêu anh cầm chút tiền mua nước uống coi như cảm ơn đã đưa về. Anh cũng nhận cho cậu vì sợ cậu cảm thấy áy náy, cậu là vậy, anh hiểu rõ nên mới nhận cho.

Ngồi trên ghế đá dài ở khu công viên đó, hồ nước long lanh dưới ánh nắng chiều tà. Bóng lưng của những người đi dạo thưa thớt, mọi thứ thật yên bình. Cậu nhìn xuống tay mình, các ngón tay cứ đẩy qua đẩy lại như ý muốn nói gì nó nhưng không nói được, trong lòng đầy bối rối không có thứ gì tả xuể.

[cạch]

Tiếng khui lon, cậu nghe thấy, song có đứa gì đó lạnh lạnh áp vào bên má phải.

- "Uống đi này."

Cậu nhận lấy từ tay anh, một lon nước mát lạnh.

- "Cậu chạy nhanh thật nhỉ?"

- "Để cậu đợi thì không tốt tẹo nào phải không?"

Tự dưng hai bên má cậu xuất hiện vài vệt hồng nhạt, lại đỏ mặt rồi. Cậu càng ngày càng nghi hoặc về việc bản thân thích con trai thật hay không. Chứ cảm giác thích một người mà bản thân cho rằng họ là người cùng giới nó khá lạ, cậu chưa bao giờ nghĩ về việc này.

Cuba thấy người bạn nhỏ của mình đang lúng túng về cái gì đó nên áp hai bàn tay mình vào má Vietnam.

- "Này bình tĩnh, đang nghĩ gì mà lúng túng vậy? Vội gì hả?"

- "Không phải."

Cậu khẽ trả lời.

- "Mà cậu bỏ tay ra khỏi mặt tôi đi, trông như kiểu sắp hôn í!?"

- "Nếu tôi hôn cậu thì sao?"

Đầu cậu như muốn xì khói ra khi nghe được câu hỏi ngược lại của anh. Cậu không nghĩ anh sẽ nói vậy đâu, quá xấu hổ luôn.

- "Pfft- trông cậu vừa hài vừa ngốc thật đấy."

Anh bỏ tay ra, vẫy tay. Cậu nhìn anh mà chẳng biết nên tức hay nói gì.

___

Cậu cứ nhâm nhi cái lon nước hơn 10 phút, nhìn trời nhìn mây, nghĩ vu vơ này nọ. Từ sáng đến giờ cậu cứ vậy.

Anh thấy hơi buồn chán, nhìn cảnh như này thôi thì nhạt nhẽo quá, đành bắt chuyện.

- "Vietnam này."

- "Hửm?"

- "Chân cẳng như này thì cậu đi học được không?"

- "Ờ nhỉ? Anh tôi không đưa vì bận tối mặt tối mũi, ít khi về nhà nữa."

- "Vậy...từ mai tôi sẽ đến đón cậu."

Cậu bàng hoàng trước lời nói của anh.

- "Đừng đùa chứ, phiền lắm đó."

- "Có sao đâu? Tôi muốn tốt cho cậu mà."

[Tôi muốn tốt cho cậu mà.]

Vừa dứt, cậu cảm thấy cảm xúc của mình dần hỗn loạn, vì những hành động từ lúc gặp đến lúc tập nó khá...vô tâm. Chỉ vì một giấc mơ chẳng ra làm sao mà cậu như một người khác vậy. Cậu sai thật.

- "...Cuba này."

- "Tôi đây."

- "Xin lỗi vì những hành động của tôi từ lúc sáng."

- "À... không sao đâu, tôi chẳng để bụng nhiều, tôi tưởng cậu giận tôi cơ."

- "Chỉ là có một chuyện khiến tôi...muốn làm vậy thôi."

Anh nghiêng đầu khó hiểu.

- "Ý cậu là?"

- "Khó nói lắm."

Cậu nghĩ tốt nhất không nên nói ra thì tốt hơn, dù xấu hổ là vậy, song nếu nói ra cũng khá kinh tởm, cậu nghĩ vậy. Cậu sợ mất tình bạn bè đôi bên thôi.

- "Sau có việc gì cứ nói tôi nhé."

- "Nếu cậu muốn thì chắc chắn rồi."

Anh và cậu cười, nhìn nhau.

Một người thích người nọ nhưng không chắc chắn về tình cảm của chính mình.

Một người thì không biết như nào.

Không dám chắc họ có thành một cặp hay không, nhưng tình bạn bè của họ có thể nói là tốt đẹp.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro