France x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[France x Vietnam].

- Không lịch sử.

- Sai chính tả bất cứ lúc nào, chưa soát lỗi, có thể sai nhân xưng chủ ngữ.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé.

(Nhìn cốc coffee kia chỉ có thể nghĩ đến gã France ; Cái thời tiết ở Pháp nó lạnh cóng í-).

- Plot: Sáng mùa thu se lạnh, ở 1 chốn công viên vắng vẻ, có cốc cà phê nóng cùng một cuốn sách và khói thuốc lá.

OOC ; Headcanon ; AU.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Mùa thu tháng 9 ở Paris, Pháp.

Nó lạnh lắm, chẳng giống Việt Nam chút nào, cứ như mùa đông vậy. Thuộc đới khí hậu ôn đới có khác, hè thì mát mẻ nhưng thu, đông sang thì lạnh đến rợn người, chỉ muốn trùm chăn ngủ kĩ trong nhà thôi. Cậu cũng muốn vậy lắm đấy, nhưng thói quen dậy sớm nó ngấm vào tận xương tận tủy, dù muốn ngủ lại thật cơ mà tỉnh cả người rồi, ngủ chẳng nổi. Vậy là cậu đành đi ra ngoài giết thời gian chờ đến buổi hẹn.

Cậu và Cuba rủ nhau đi chơi sang Pháp, vài ngày cuối cùng ở bên đây anh có ngỏ ý rằng sẽ đi dạo Paris vài chỗ nữa lần cuối để chuẩn bị quay trở lại nước, sẵn cậu cũng muốn mua ít quà lưu niệm cho người thân và bạn bè nên đồng ý.

Mặc lên người chiếc áo khoác dày cùng chiếc khăn màu nâu quen thuộc, à cái này do anh trai cậu tặng, cậu rất quý nó.

Hôm nay cậu quyết định mang theo một quyển sách, không quá dày hoặc quá mỏng, mà cậu chả hiểu tại sao hôm nay cậu lại nghĩ đến việc như vậy, chỉ đơn giản nghĩ ra đó buồn chán vậy thôi. Xỏ tất xỏ giày, chỉnh chu lại quần áo tươm tất, cậu với lấy chùm chìa khóa ở ngay móc cạnh cửa. Bước ra khỏi phòng khách sạn

Cậu vẫn luôn đau đáu câu hỏi sao hôm đó mình từ chối ở chỗ quen nhà Cuba nhỉ? Thuê khách sạn rõ đắt đỏ nhưng cậu bất chấp vì sợ phiền hà cho anh. Mỗi lần nghĩ lại chuyện này cậu cảm thấy mình vừa ngu vừa cứng đầu, bất chấp có ích hay vô dụng vẫn cứ kệ trời kệ đất mà làm.

Vietnam khóa cửa phòng cẩn thận, cầm đồ cần thiết của mình đi qua các cân phòng cũng tầng với mình. Đặt chân xuống sảnh chờ, vắng tanh, không một ai ngoài vài bóng dáng của nhân viên lật đật đi dọn dẹp cả. Nhìn họ, cậu nhớ lại hồi mình còn đi lao động vậy.

Vài người nhìn thấy cậu cũng cúi chào rồi lại quay lại công việc, cậu thấy vậy cũng chào lại, thầm nghĩ nhân viên ở đây có ý thức với công việc tốt.

___

Đứng trước một quán cafe, nó gần khu khách sạn cậu đang ở, Vietnam do dự có nên vào mua chút đồ ăn kèm cà phê không. Cậu ít khi thưởng thức một ly cà phê cho buổi sáng, nhưng hôm nay đang ở nước khác, cậu cũng muốn nhâm nhi một cốc cà phê nóng trong cái tiết trời se lạnh như hiện tại.

Bước vào trong, ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. 6:43 sáng, có vẻ còn khá sớm với người dân Pháp, hàng quán thì vẫn chỉ đang chuẩn bị mở cửa, người dân đi qua khá thưa thớt. Cơ mà lạnh như này cũng là lẽ thường mà.

Cậu order cho mình một ly cà phê sữa cùng một chiếc Croissant. Giá cũng không quá đắt, giống như giá tiền của bữa sáng thông thường khi cậu vẫn còn ở nhà vậy.

Lá xanh giờ đã chuyển vàng và rồi cam. Nó chứ vậy mà lung lay trong giớ, có thể rụng xuống rồi bay lả tả bất cứ lúc nào nếu nó muốn mà chẳng ai cản được. Chúng rải rác khắp nơi trên các bậc thềm bê tông, trên từng bãi cỏ, trên những mặt đường hay những mái hiên ngôi nhà, quán ăn. Cậu bước đi trên con đường được bao phủ bởi lá thu, dẫm lên từng chiếc lá dưới chân mà chẳng mảy may để ý nhiều, rảo bước đi qua từng tán lá chuyển màu. Vietnam lựa một chỗ ngồi ở khu công viên có khung cảnh khá đẹp đối với cậu.

Cậu đặt đồ trên tay xuống ghế, chắp tay của mình lại, ma sát hai tay lại cố tạo ra hơi ấm cho chúng. Cậu vừa ngồi xuống vừa cố giữ ấm cho đôi tay của mình, chúng đỏ ửng cả lên, hiện rõ trên từng đầu ngón tay, cậu chẳng mang theo bên mình đôi găng tay nào cả, giờ chạy đi mua thì chưa chắc mấy tiệm bán đồ đã mở cửa, đành chấp nhận do mình hậu đậu quên mang đi.

Sau một thoáng, đôi tay đã đỡ buốt hơn hồi nãy, cậu cầm lấy ly cà phê còn nóng hôi hổi mà nhâm nhi từng ngụm nhỏ, khá ngon, thơm mùi sữa và rất vừa miệng mình. Đặt cốc cà phê lại chỗ cũ và cầm lấy chiếc bánh nãy mình mua, bỏ qua chiếc bánh sừng bò được coi đặc chưng nước Pháp thì quả là khá tiếc đấy. Cậu cắn từng miếng của bánh, vừa lật từng trang sách mà cậu đã mang theo lúc đầu. Mắt liếc đi trên từng dòng chữ, tay hơi run lên vì cái thời tiết lạnh. A, cậu e là sẽ về sớm hơn dự tính mất, lạnh quá rồi, cậu ghét lạnh lắm.

___

Chiếc bánh cậu ăn cũng gần hết rồi, cà phê đã vơi đi nửa phần lúc đầu, sách đã đọc được kha khá rồi. Người trên phố cũng đã xuất hiện nhiều hơn chút, nhưng chủ nhật ở đây dưới cái thời tiết lãnh lẽo như này liệu họ vẫn ra ngoài chứ? Vietnam chẳng biết và cũng sẽ chẳng quan tâm nhiều về việc này, việc họ việc mình, thân ai nấy lo là được.

Vừa đặt miệng lên vành cốc để uống tiếp, có một giọng nói cất lên ngay tai cậu.

- "Xin chào."

Cuba? Không, anh sẽ không bao giờ đến sớm như này đâu, và đây còn chẳng phải chỗ hẹn của cả hai. Cậu quay đầu lại nơi xuất hiện tiếng nói, liền mặt đối mặt với gã.

- "Cậu có phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Cậu ậm ừ một hồi, không phải cậu chưa gặp gã bao giờ, gã với cậu từng gặp qua nhau một vài lần rồi nên cũng coi như là biết mặt từ trước, chỉ là gã vẫn có thứ gì đó khiến cậu chẳng thế tin tưởng nổi.

- "Tùy anh thôi, tôi sao cũng được."

Gã mỉm cười, cảm ơn cậu, ngả người ngồi xuống cạnh chỗ cậu, không quá xa, mà chẳng quá gần, giữ khoảng cách cho cả hai vừa đủ.

Cậu chẳng buồn quan tâm là mấy, vẫn tiếp tục công việc ăn uống và thư giãn ở đây. France cũng không phải loại quá vô ý vô tứ mà bắt chuyện khi đối phương còn đang ăn.

Vietnam cố dốc đống đồ ăn của mình nhanh hơn, cậu không quen ăn thoải mái trước mặt với người chưa thân. Gã vắt chân, quay đầu đi chỗ khác, biết cậu đang ăn uống không thoải mái khi có gã.

Nuốt ngụm cà phê cuối cùng xuống cổ họng, bữa sáng coi như hoàn thành.

Cậu nhìn gã, đúng là người Pháp có khác, phong cách ăn mặc sành điệu thật, chỗ quần áo gã mặc trên người nhìn có vẻ khá đắt tiền đấy chứ. Gã cũng tinh tế, biết cậu không thích bị dòm ngó khi ăn hay sao mà biết đừng quay đi nhỉ? À đâu, đây gần như có thể nói là phép lịch sự tối thiểu rồi ấy chứ.

- "Tôi ăn xong rồi đây."

- "Oh haha, đồ ăn ở đây hợp khẩu vị cậu chứ?"

- "Hợp, cảm ơn anh đã hỏi."

Gã chống tay lên cằm, khuỷu tay đặt ở đầu gối.

- "Vậy thì tốt." - Gã mỉm cười hài lòng - "Dòm dáng cậu có vẻ người nước khác đến đây."

- "Anh có con mắt nhìn người thật."

Gã gật đầu.

- "Cậu lần đầu đến đây nhỉ?"

- "Không hẳn, tôi có từng sang nước anh làm việc vài lần, đây là lần đầu đi chơi ở đây."

Gã để cậu nói xong, tay rút ra một bao thuốc lá từ trong túi áo khoác da của mình, bao bì ghi đầy chữ tiếng Pháp trên hộp màu trắng tinh. France chìa cái bao ấy ra trước mặt Vietnam.

- "Làm điếu buổi sáng?"

- "Tôi không ưa thuốc lá."

Gã rút tay lại.

- "Vậy tôi xin phép."

Gã lấy ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra, cất mấy điếu chưa hút trong bao lại túi áo mình. Tiện tay lấy ra chiếc bật lửa, có vẻ mới mua. Châm lửa lên đầu điếu thuốc mình đang ngậm trong miệng. Đầu thuốc bén lửa, đốm đỏ vàng xuất hiện rồi, gã hút lấy một hơi rồi thả hơi đó ra ngoài. Đầu thuốc lúc đậm lúc nhạt, đồng nghĩa lúc gã hút và nhả khói ra.

Mỗi lần như vậy gã đều quay đi chỗ khác và không đối mặt với cậu.

- "Anh có vẻ thích hút thuốc?"

- "Lâu lâu thôi, không đến nỗi quá thích."

Nó cay, cay nơi cổ họng chứ đâu. Nhưng lạ lắm, dù biết cay đến như vậy nhưng ai cũng sẽ tò mò hút lại lần hai, ba, rồi đến mãi thành thói quen. Vì sao? Chẳng ai biết, đến gã cũng vậy, vừa độc vừa chẳng tốt lành gì, ấy vậy mà gã vẫn thích sự cay xè ở nơi cuống họng ấy. Nó vừa lạ vừa thú vị, lần một không quen thì lần hai, không thì lần sau. Mùi khá khó ngửi nhưng ai hút lâu rồi cũng quen, hít mùi hương độc hại, hút từng hơi thuốc vào khoang phổi, như thể giết chết chính mình dần dần trong khoái lạc của điếu thuốc lá kia mang tới. Từng làn thuốc ra vào trong buồng phổi ấy, gã gần như có thể cảm nhận được sự độc hại mà chính điếu thuốc gã hút mang lại.

Cậu thì khác, ghét đắng thứ mùi gây hại, thứ vị cay nồng kia. Nó hôi rình, ám mùi vào người, quần áo chỉ có nước tắm ngay, giặt đi phơi nắng thì còn cứu rỗi nổi khỏi mùi hương ấy. Bao người chết vì nó, bệnh tật, viêm phổi, ung thư... Cậu không hề thích chút nào. Cậu không thích ai hút cả, mà có hút thì kiếm chỗ kín, vắng vẻ mà hút, cậu còn chấp nhận cho, chứ cứ nơi công cộng mà làm vậy ai chịu cho nổi?

Gã thả làn khói ra khỏi miệng, nó mờ ảo rồi tan vào hư vô, hình dạng đâu chẳng thấy, chỉ có mùi là ở lại thôi. Cái mùi khó chịu đó, dù có quay đi chỗ khác cậu vẫn ngửi thấy. Dù vậy cậu không dám hé miệng ra nói thẳng là mấy, sợ mất thiện cảm đôi bên thôi. Nhưng cậu không chịu nổi quá lâu đâu.

- "À anh ơi..."

- "Tôi hiểu."

Gã dập điếu thuốc còn hút dở xuống dưới nền đất bê tông đó, tàn thuốc cứ thế mà ra. France rút một chiếc khăn ăn trắng, đặt điếu thuốc lá hồi nãy vào trong rồi gói cẩn thận lại, ném vào thùng rác ngay đó. Và nó vào trúng bên trong.

- "Tuyệt."

Cậu không biết có phải mình đang làm phiền gã khi gã đang hút không.

- "Anh không cần phải dập nó vậy đâu, cứ hút ở đây, tôi sẽ đi ra chỗ khác cho anh mà."

- "Nah, cậu không cần phải làm vậy đâu. Ngay từ đầu tôi mới là người phải đi."

- "Vậy sao anh ở lại?"

- "Tôi muốn làm quen với cậu, lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau còn gì?"

Cậu chẳng biết nên nói lại gì cho đúng nữa, khó nói lắm. Gã cười xòa, nói cậu không cần quá căng thẳng đâu. Vừa nói gã vừa chỉnh lại khăn quàng cổ của cậu, nó bị hở phần gáy. Cậu cũng chẳng dám ý kiến ý cò gì đâu, gã cũng tốt thật, vậy thôi.

- "Được rồi đó."

- "Cảm ơn anh."

- "Cậu có muốn trao đổi mạng xã hội không?"

- "Yeah, nếu anh muốn."

___

Gã ngồi nói chuyện với cậu khá lâu, tầm một tiếng dù chỉ mới quen. Họ có khá nhiều chuyện để nói đó chứ. Gã nói thích cái dáng châu Á của cậu, muốn đến đó trải nghiệm cái thời tiết trong đới khí hậu nhiệt đới một lần nữa vì lâu rồi gã chưa quay lại, cậu thì bảo ngưỡng mộ về chiều cao khủng và thể lực tốt đặc chưng của châu Âu khiến cậu khác ganh tị chút, cung nói rằng ở đây khá lạnh so với mùa thu bên cậu.

- "Mỗi nước một đặc điểm thôi, tôi cũng thích cái phong cảnh ở đây lắm anh France à."

- "Đà Lạt có vài kiến trúc kiểu châu Âu đấy, theo tôi nhớ làm vậy."

- "Anh biết?"

- "Tôi từng đến đó."

- "Vậy mà tôi không nhớ gì nhỉ, tiếc ghê."

Cậu quan sát xung quanh xem có cái đồng hồ nào nào không, nhìn kĩ vào trong một quán hoa nọ có đồng hồ treo gần cửa ra.

8:13 a.m.

- "Tôi nghĩ đến lúc tôi phải đi rồi. Xin lỗi vì phải đi hơi đột xuất"

- "Oh không sao đâu."

- "Hẹn có dịp gặp."

- "Au revoir et à bientôt!" (Tạm biệt, hẹn gặp lại.)

Cậu dần tan biến rồi khuất dáng giữa dòng người đi lại, gã gượng cười, mới đi đã thấy nhớ...một chút rồi. Cầm lấy chiếc điện thoại của mình, nó vừa được cậu chạm vào để gõ chữ. Gã thầm cảm ơn vì mình đã mở lời xin thông tin, cẩn thận chạm lên màn hình điện thoại mà bụng như nở hoa vậy.

Đôi mắt ấy, giờ lại có một hình bóng của một người. Ánh mắt gã như một kẻ si tình. Dù người kia có là gì đi nữa, chẳng cao sang, tinh tế hay sàng điệu gì nhưng nó quấn hút gã đến lạ thường.

______

Vietnam đến đúng hẹn, vừa đúng lúc Cuba đến nên cả hai đi luôn khỏi muộn. Hai người bọn họ đi dọc theo con phố đầy người, sầm uất ở đó, nhộn nhịp biết bao.

- "Có vẻ cậu vừa gặp ai nhỉ?"

Cậu khẽ gật đầu mình.

- "Ai hả?"

- "Người ở đây thôi, khá dễ mến."

Anh nhìn cậu một hồi rồi nhảy lên khoác vai của cậu, cậu suýt ngã về trước.

- "Nước Pháp đẹp nhỉ Vietnam?"

Cậu ngỡ ngàng trước câu hỏi đó, vì nó làm cậu nhớ đến người ban nãy. Cậu chậm rãi dịu mắt xuống và đáp lại.

- "Đẹp, ta sẽ quay lại chứ?"

- "Đương nhiên."

[End.]

______________

Ngoài lề: Vietnam và Cuba gặp France đang ở một tiệm đồ lưu niệm, sau khi ra khỏi đó Cuba bị ra rìa vì hai người họ nói chuyện với nhau cả buổi.

Note: thi xong rồi, ongoing trở lại ლ(◕ω◕ლ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro