Philippines x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Philippines x Vietnam]

- Không lịch sử.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé ; Văn lủng củng.

OOC ; Headcanon ; AU.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Tôi chưa bao giờ có ấn tượng gì tốt lắm hoặc đặc biệt với cậu.

Nhà hai đứa đối diện nhau mà như xa cách lắm chẳng bằng.

Từ khi gặp cậu, tôi chưa có một lần nào là nói chuyện tử tế cả.

Cho đến một hôm,khi đang đi cùng gia đình trên một chiếc thuyền ra ngoài biển, tôi đứng ở mũi thuyền. Lúc đó chẳng biết tôi đã làm cái gì nữa nhưng sau đó tôi sẩy chân ngã xuống cái biển. Do lúc rơi tôi chẳng đề phòng hay để ý gì nên hớp một lượng nước lớn vào trong, sặc nước lên xuống. Càng ngày càng chìm sâu xuống. Đó là những gì tôi có thể nhớ trước khi bất tỉnh ngay sau đó.

Khi tỉnh dậy, cơ thể tôi mệt lả, miệng vừa ho ra một lượng nước biển mặn và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của cậu trai đang nhìn tôi. Ồ, người đó trông rất quen mà tôi chẳng hình dung ra đó là ai nữa, vì người đó đã bị lu mờ trong tâm trí tôi đã lâu. Mắt của tôi lúc đó như bị ai đó làm mờ đi vậy, đầy nước trong mắt, chẳng thấy rõ thứ gì. Nó mờ ảo lắm.

Cậu nhìn tôi lo lắng, do tôi quá hậu đậu nên đã khiến mọi người phải lo cho mình. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó.

- "May quá, không sao rồi." - Nét mặt của cậu có chút hoảng hốt - "Cậu đứng được không?"

Tôi không đáp nổi nửa lời, trong cổ họng đầy ứ vị muối biển.

Cậu lấy một chiếc khăn, lau mặt mũi của tôi, nhẹ nhàng. Chiếc khăn đó có vẻ là khăn tắm của cậu. Cậu ấy dịu dàng lau lên bộ tóc bị ướt sũng bởi nước của tôi, rồi lau xuống cổ.

Giờ tôi đã có thể nhìn rõ hơn, khắc ấy, tôi mới nhận ra cậu bạn đối diện ở nhà mình, Vietnam.

- "Cậu- khụ!"

- "Ấy, nước lọc đây."

Cậu vỗ lưng tôi vài cái nhẹ cho đến khi tôi ho hết chỗ nước còn đọng trong cổ thì ngừng. Tôi nhanh tay giật lấy cốc nước ấy từ tay cậu, uống ừng ực.

- "Sặc nữa đấy, từ từ."

Tôi đưa lại ly nước hồi nãy xuống khi uống hết nước bên trong.

- "Cảm ơn cậu, cậu đã cứu tôi một mạng đấy."

- "Ồ không có gì." - Cậu cười với tôi - "Dù gì cũng là bạn, giúp nhau là lẽ bình thường thôi."

Trước đến giờ cậu ấy luôn coi tôi là bạn mà tôi chẳng biết. Số lần tiếp xúc với nhau từ khi nhìn thấy, tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi nhìn nhau một hồi, cho đến khi mẹ tôi vồ lên từ đằng sau ôm lấy tôi.

Bà ấy nhìn tôi đầy sợ hãi, bà bảo mãi không thấy tôi ngoi lên nên hoảng quá chẳng biết làm gì, may là có cậu cứu giúp.

Sau hôm đó, chẳng hiểu thế nào, tôi và cậu bắt đầu chơi thân và quấn lấy nhau. Kì lạ chứ? Chính tôi cũng thấy vậy, cậu cũng thấy vậy. Hai đứa hợp tính nhau nên chơi với nhau cũng khá dễ, vậy mà từ trước tôi không biết mà cứ để khoảng cách với cậu mãi.

Cậu ấy có vẻ là người khá thoải mái? Tôi thấy cậu ta ôm, khoác vai, đan tay tôi rất tự nhiên, có lẽ với cậu như này là bình thường. Sau hôm đó chỉ vài tháng mà chúng tôi cứ như bạn thân chẳng bằng. Tôi bây giờ không còn quá đề phòng với cậu quá nhiều, dần như hình bóng.

Tôi khá thích cậu, tôi nghĩ cậu ấy khá quan trọng với nhau, tôi cũng dần quen sự thoải mái này của cậu.

___

- "Philippines, tôi và cậu là gì của nhau?"

Tôi ngơ ngác trước cậu hỏi của cậu, cậu hỏi gì vậy Vietnam?

- "Sao cậu lại hỏi mình như vậy?"

Cậu chỉ nhìn tôi mà không đáp lại, miệng mấp máy như muốn nói lên điều gì đó có vẻ với cậu khó nói lắm.

Hai đôi mắt nhìn nhau một hồi lâu, tôi cảm thấy khó xử lắm.

- "Bạn, chúng ta là bạn mà Vietnam."

- "Ừ đúng rồi, chúng ta là bạn."

Cậu tránh ánh mắt của tôi, có vẻ tôi đã trả lời sai ư?

Tôi không biết.

Tôi không biết từ khi nào cậu ấy rất hay hỏi tôi dạng câu hỏi như vậy. Tôi với cậu chẳng phải là bạn sao?

Tôi không biết từ khi nào cậu ấy như đang cố lảng tránh tôi. Mỗi lần gặp cậu chỉ gật đầu vài cái cho qua, coi như chào xã giao bình thương như hai đứa quen nhau trước đó vậy, không có ý gì tỏ ra thân thiết như hồi nào.

Không biết từ khi nào các cử chỉ bình thường như khoác vai cậu đã bắt đầu không thích nữa.

Tôi không biết từ khi nào cậu ấy tỏ ra bất cần với tôi như vậy, tính cách thật của cậu hả Vietnam? Cậu đã có tính bất mãn này sao? Sao tôi chẳng biết nhỉ?

Tôi nghĩ không còn biết gì về cậu nữa rồi.

Cậu như trở lên lạnh nhạt hơn với tôi vậy.

___

Đã lâu rồi kể từ cái hôm đầu tiên cậu hỏi tôi câu hỏi đó. Cậu càng xa cách tôi hơn và tôi chẳng thể nào hiểu nổi nữa. Bản thân tôi bây giờ lại rất cần sự quan tâm thân mật kia của cậu lần nữa. Như không thể sống thiếu nó vậy, tôi nhớ nó.

Cậu khoác vai người bạn của cậu, tôi cũng muốn.

Cậu cười với họ, tôi cũng muốn nhìn nụ cười đấy.

Cậu vò đầu, xoa đầu họ, tôi cũng muốn có lại cảm giác đó.

Tôi muốn lắm nhưng không biết làm sao.

- "Vietnam này, sao cậu lại tránh tôi."

Tôi nhìn cậu. Cậu có vẻ có chút bất ngờ trước câu hỏi đó của tôi.

- "Ồ tôi tránh cậu hả?"

?

- "Nói tôi biết, tôi làm sai gì với cậu đi Vietnam."

- "Cậu có làm gì sai đâu? Sao vậy Philippines?"

Tôi mấp máy môi hồi lâu rồi nói ra điều mình đã muốn nói với cậu từ lâu. Ừ, cậu chăm chú lắng nghe từng câu nói phát ra từ miệng tôi và tôi trân trong khoảng khắc này trong suốt thời gian qua.

- "...Chỉ vậy thôi?"

- "Ừ, nhưng xin cậu, đừng cư xử như vậy với tôi" - Tôi nắm lấy hai tay cậu - " Tôi cần cậu."

Cậu chẳng nói gì, chỉ nhẹ ôm lấy tôi. Rồi hôn lên bả vai tôi coi như an ủi vậy?

- "Được, tôi không tránh cậu nữa, tôi sẽ bên cậu mãi mãi."

Tôi mừng lắm, ôm lại cậu chặt hơn, như không muốn buông ra. Thật tốt vì cậu sẽ không tránh tôi như trước nữa. Thật tốt.

- "Tôi hứa, sẽ bên cậu mãi mãi, Phillipines."

_________

Note: viết vội nhanh cho mọi người bớt chờ.
- Thực ra thì theo fic này, Vietnam đang thao túng tâm lý của Philippines, biện pháp thao túng này mình không rõ tên nhưng nó dùng để điều khiển tâm trí người kia khiến họ không thể xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro