J.E x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[J.E x Vietnam]

- Không lịch sử.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé ; Văn lủng củng.

OOC ; Headcanon ; AU.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Dạo gần đây cậu bắt đầu cảm thấy như có thứ gì đó rất kì lạ xảy ra. Như một ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phía sau và lâu lâu là từ phía trước, dù cho cậu làm bất cứ điều gì. Nhưng mỗi lần tìm kiếm ánh mắt ấy, ánh mắt làm cậu lo lắng bấy lâu ấy thì chẳng thấy gì cả, mọi vật vẫn vậy không thay đổi. Dù là ở nơi đông người, ở nơi công cộng hay ở nơi vắng vẻ, hoang vu thì cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy cũng không hề biến mất. Mà ở nơi hoang vắng lại càng khiến cậu nhận thức được nguy hiểm khá rõ mà chẳng biết nguồn cơn từ đâu mà đến. Như thế đã đành, người đây còn cảm thấy nguy hiểm rình rập ở ngay trong căn nhà của mình, từ trong ra ngoài, mọi ngóc ngách như đang thu lại từng nhất cử nhất động của người trong nhà mà chẳng ai thấy nổi hoặc cảm nhận được nổi. Nỗi lo sợ ngày một tăng, không giảm đi chút nào dù rằng đã thử kiếm tìm người kia, cái người đã làm nỗi sợ của cậu về ánh mắt dòm ngó tăng ấy, chẳng chịu lọ đầu gì cả. Mỗi lần ở một mình mà nỗi sợ ấy lại ập tới, cậu lại hoài nghi rằng mình đã dính dáng đến một tổ chức nào đó, họ đang điều tra về cậu chăng? Nah, chắc do cậu xem phim nhiều rồi, cậu luôn nghĩ bụng như vậy để trấn an bản thân của mình.

Hoặc không, có lẽ cậu đã đúng một phần nào đó.

Thật kì quái, mỗi ngày cậu bước đi làm, mỗi lần cậu đi ra ngoài mua đồ, cậu sẽ phát giác ra có một ai đó đang đi theo mình. Đôi lúc cậu sẽ bắt gặp một kẻ khả nghi nào đó đang nhìn cậu rồi quay đi chỗ khác, trùng hợp lắm, năm lần bảy lượt nhìn thấy đối phương, ấy thế mà chẳng dám kết luận thẳng ra vì chính cậu vẫn chưa có đủ chứng cứ buộc tội người ta theo dõi mình. Người nọ í, trông quen thuộc lắm, như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Vừa có cảm giác như đã quen với nhau từ trước, vừa cảm thấy không nên biết thì hơn. Linh cảm cậu luôn mách bảo hãy tránh xa người lạ mặt kia, như có điềm chẳng lành gì nên cần phải chú ý bảo vệ mình kẻo tai ương rước đến mình lúc nào mà chẳng mảy may đề phòng gì cả .

Trong một khắc nào đó, cậu nhớ đến Japan, người đồng nghiệp mà cậu đang làm thân cũng đã khá lâu rồi. Cậu có đến tìm anh tại cơ quan khu cả hai làm.

-"A, chào đồng nghiệp, tôi hỏi cậu chút chuyện được chứ"?

- "Yeah, cậu cứ tự nhiên."

- "Dạo gần đây tôi có gặp một người khá giống cậu, lần gần đây nhất là chiều hôm qua ở công viên, là cậu hả?"

Anh co đồng tử mình lại, đôi mày hơi cau, nghiêng đầu khó hiểu.

-"Cậu có nhầm không? Tôi cả tuần nay chưa ra khỏi nhà mình vì phải làm deadline." - Anh nói tiếp - "Ngoài đi mua đồ và đi làm ra thì tôi không đi đâu hết, cũng không gặp cậu ở công viên nào cả."

Có vẻ đó không phải Japan, nhưng người ấy có ngoại hình na ná anh.

-"Vậy tôi nhầm người, xin lỗi đã làm phiền nhé."

Và cuối cùng thì Japan bị loại khỏi danh sách những kẻ khả nghi, trên thực tế cậu vẫn sẽ không nghĩ là Japan làm đâu, anh chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cậu nghĩ thế.

Cậu đi đến bàn làm việc của mình, cảm giác bất an vẫn chẳng nguôi đi nhưng vẫn đành tạm gác lại chuyện đó, giờ cậu cần chú tâm vào việc của mình thì hơn, đình trệ công việc chỉ vì chuyện đó thì không được. Sẽ chẳng ra hệ thống quy củ gì hết, cậu vỗ vỗ hai bên mặt mình, đánh thức sự tập trung vào công việc mình hơn và bỏ ngoài tai những thứ khác đang làm đủ trò để làm xao nhãng cậu.

[...]

Tan làm, trời vẫn mưa dù đã rất lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng chút nào, mưa rào nặng hạt rồi mưa rí rách, thất thường. Bầu trời xám xịt, u tối, cứ ngỡ giờ đã là buổi tối dù mới 5:34 chiều. Cậu đứng ở sảnh công ty, gần như ai ai cũng mang ô theo và chỉ có mỗi cậu là quên không mang đi, mọi người cầm lấy cây dù của mình, rời đi ngay trước máy cậu. Vietnam thở dài chán nản, cậu cứ đứng đó trong vòng 10 phút tiếp theo, chờ đợi cơn mưa tạnh đi cùng chiếc điện thoại sắp cạn kiệt nguồn năng lượng của mình. Mọi thứ xung quanh như tua chậm đi hẳn lúc nãy, cảm nghĩ vậy, bóng dáng thưa thớt hoặc chẳng còn ai cả, các nhân viên cùng tan ca làm như cậu đã về gần hết rồi. Dựa lung vào tường làm chỗ tựa, cậu oải lắm rồi, đứng muốn nhừ hai chân mà mưa chẳng có xu hướng giảm, có khi còn tăng thêm. Một người đồng nghiệp đi qua, thấy cậu có vẻ không ổn nên đi qua hỏi han.

-"Vietnam, cậu ổn chứ?"

- "Tôi ổn, chỉ là không có ô để về thôi."

Anh cũng không nói gì thêm, lẳng lặng nói cậu cố đợi chút rồi tiến lại khu để đồ cá nhân của công ty. Anh liếc qua chỗ để đồ của Vietnam, có một cây dù đã đặt sẵn ở đó từ lúc nào rồi.

-"Vietnam? ở chỗ cậu có ô mà?"

- "Hả? Tôi nhớ hôm nay tôi đâu có mang cái nào?"

Cậu hớt ha hớt hải chạy lại chỗ vật cá nhân của mình, đúng thật là có một cái ô ở đây, nhưng đó không phải ô cậu, cậu chẳng có cái nào như này cả.

-"Tôi về trước nhé."

Cậu gật đầu, chào người đồng nghiệp kia. Chờ người kia đã khuất dáng. Cậu quay lại kiểm tra chiếc ô hồi nãy, nó khác xa với những cây dù cậu có hoặc từng mua và dung. Ở cán ô còn có một mẩu giấy ghi tên cậu cùng dòng thông điệp trên đó:

"Hôm nay sẽ mưa rất lâu đấy, về cẩn thận."

Cậu rùng mình, vì lạnh của mưa? Cũng đúng nhưng lạnh vì tên theo dõi kia hơn, gã mò đến tận công ty cậu luôn rồi. Nhưng nếu bây giờ cậu không về sớm, trời sẽ càng tối hơn, đường sẽ chẳng thấy mà đi vì quá tối, khu cậu ở cũng chẳng có lấy nhiều đèn đường, cậu chỉ biết gượng tạm mà bật cây dù chẳng rõ chủ là ai mà đi về nhà.

Đi trong lo sợ dưới cơn mưa, giờ đường về nhà dường như dài hơn và đáng sợ hơn, cậu luôn phải đề phòng kẻ kia.

Xem kìa, mưa càng nặng hạt rồi. Không về nhanh có khi phải đứng ở đâu trú tạm thôi, nhưng cậu lại cảm thấy càng bất ổn hơn, cậu chạy thật nhanh, mặc kệ có tên nào đó bóng dáng cùng bộ đồ đen tuyền đằng sau, dốc hết sức mà xách ô xách đồ chạy thẳng về nhà ở cho lành thôi. May mắn làm sao cậu về kịp trước tên kia đi đến khu rẽ nhà cậu, chắc gã ta chẳng thấy đâu.

[...]

Trời gần như đã tạnh, thật tốt biết bao.

Mưa nhiều quá cậu không thích cho lắm, nó như một cái cớ gì đó do tự nhiên mang lại để trì hoãn một số việc nhất định, nhưng đôi khi nó mang lại chút bình yên gì đó, hoặc không.

Cậu ngồi ở cạnh khung cửa sổ, nó hướng ra ngoài từ hướng bàn làm việc của cậu. Nhâm nhi thức uống còn ấm trên tay mà cảm thấy thật thoải mái. Công việc đã hoàn thành, thời gian rảnh ngồi như này giết thời gian như này thì còn gì bằng.

Ôi trời, có vẻ cậu quên thứ gì rồi.

[...]

Hôm nay trời vẫn mưa rất lớn.

Cậu vẫn dùng chiếc ô của kẻ lạ mặt ấy.

Vì sao?

Cậu muốn kiếm chủ nhân đã đặt chiếc ô này tại tủ cậu, mong gã sẽ xuất hiện để cậu nói với gã đôi lời.

Đã hai ngày từ hôm đó, nhưng chẳng có động tĩnh gì, cậu vẫn sử dụng nó, mưa vẫn nặng hạt, dù vậy chẳng thấy ai cả, chỉ có một bóng đen nào đó, nó lủi thủi đi đằng sau cậu mỗi ngày, cậu sẽ nhận ra chứ? Tùy lúc thôi.

Ồ.

Bóng đen lủi thủi kia, hôm nay chẳng còn theo cậu nữa. Cậu nhận ra, nắm chặt vào cán ô, cậu đang mong chờ cái gì nhỉ? Lâu lâu cậu sẽ quay đầu nhìn lại, rất cảnh giác vì linh cảm cậu mách bảo rằng hôm nay cậu cần chú ý hơn thường ngày.

Chẳng ai biết, tên đó hôm nay đang ở đâu, đang làm gì và còn sống không?

Chẳng biết và chẳng muốn biết, cậu mặc kệ và quyết không quay đầu lại và đi tiếp.

[...]

Hôm nay cậu cảm thấy khá mệt mỏi, cậu muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi nên đã con đường tắt để về nhanh hơn.

Và từ giờ về sau, cậu sẽ ân hận về sự lựa chọn ngu xuẩn này của mình.

Con đường đó là một ngã tư đường cạnh bìa rừng, nơi đây rất vắng và chẳng lấy một bóng người, không một ngôi nhà, không một trạm dừng xe. Nơi đây vắng vẻ và đáng sợ đến lạ.

Nước mưa từ trên trời rơi xuống nền đường, nó chảy xiết xuống cống thoát nước không ngừng. Chẳng có lấy một chiếc xe nào đi qua, đèn đường thì ít, còn tối do mưa nữa, âm u và xám xịt cả mảng trời. Điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 10% cuối cùng, cậu mong mình vẫn sẽ về nhà bình an mà không cần dùng đến chiếc điện thoại của mình.

Cậu đi mãi, đi mãi và chẳng chú ý đến có một gã đàn ông ở phía sau. Gã nhìn cậu với ánh mặt chết chóc đến lạ. Cậu vẫn chưa cảm nhận được có gì đó bất thường từ đằng sau, chỉ chăm chăm đi về vì mưa. Cậu thầm quở trách mình vì đi đường tắt về nhà.

Đi một hồi, mưa dịu xuống một chút. Đứng bên lề đường chờ đèn đường chuyển màu, chỉ cần them một quốc đi bộ nhỏ nữa thôi, cậu sẽ được về với căn nhà ấm áp của mình.

Nhưng không, con đường thật vắng vẻ, chẳng có một chiếc xe đi qua nhưng cậu vẫn đợi. Nó trở thành sơ hở cho tên lạ mặt đi đến gần cậu hơn. Tiếng mưa rơi rào rào làm cho tiếng bước chân nhỏ kia của gã ta chẳng thể nghe rõ nổi. Gã vung cây gậy bóng chày gã đã thủ sẵn trên tay vào thằng sau đầu cậu. Tiếng vụt giữa cơn mưa giông, cậu giáng nguyên cú đánh vào đầu mà không kịp hét lên một tiếng gì. Ngã xuống nền gạch lát đường, mưa rơi liên hồi, cậu bắt đầu dính mưa, mắt từ từ hoa hết lên rồi mờ dần. Chỉ kịp nhìn gã kia đang từ từ cúi xuống nâng cậu lên cùng chiếc ô kia. Đến khi gã sốc cậu lên, cậu gục ngay trên vai gã trong mơ hồ.

[...]

Sau vài ngày mưa tầm rã không ngớt, trời cũng đã hửng nắng, mọi thứ lại được soi sang. Ánh mặt trời ở khắp nơi, chiếu rọi trên các con phố.

Đúng lúc có gã đàn ông về đến nhà của mình. Gã mở cửa ra, cởi bỏ chiếc áo đen trên người mình, nó thật vướng víu.

-"Ồ anh về rồi, có mua gì không J.E?"

- "Chút đồ làm lẩu đấy, mày làm nhé, anh có chụt việc."

Anh nhận lấy túi đồ trên tay gã, mở ra xem xét bên trong. Gã bước qua thềm nhà rồi khựng lại khi đến cầu thang.

-"Japan này, nhớ để lại một phần nha."

- "Anh dạo này hay nhờ em làm một phần để dành nhỉ? Ai nhờ anh hả?"

- "Cứ làm đi, việc của anh nên mày đừng hỏi."

Gã nói xong đi vào bếp, chắc là uống nước, anh nghĩ vậy.

Japan để ý rồi, có vẻ anh trai anh thường xuyên mang cơm cho ai mà anh không biết đó là ai. Anh cũng chẳng hề để tâm đến người đó lắm, chắc có ý tốt giúp đỡ, anh cũng thuận theo ý anh trai mà để ra một phần như lời gã bảo. Anh lục lọi đống đồ ăn trong túi xem sẽ làm món gì cho tối nay ăn.

___

Gã bước xuống căn hầm ở cạnh bếp, ngay cầu thang luôn. Chốt cửa ra của căn hầm.

Một cậu con trai đang nằm ngủ trên tấm nệm dưới đó, chăn trùm kín người, đầu được bang bó bằng những tấm gạt trắng sạch sẽ nhưng nơi khóe mắt vương đọng vài giọt nước mắt ở đó.

Gã đi tới chỗ cậu, nằm xuống ôm chầm lấy cậu trai ấy khiến cậu giật mình tỉnh dậy.

-"Chào em, thấy khỏe hơn chút chưa?"

Cậu không đáp lại mà còn cố đẩy gã ra khỏi mình.

-"Ôm chút thôi mà."

- "Tránh xa tôi ra đồ bệnh hoạn!"

- "Em nói gì vậy? Tôi đâu có bệnh hoạn chứ?"

Cậu định dùng chân đạp thẳng vào gã ta nhưng hai chân đã bị kẹp chặt lại từ lúc nào, hai tay cũng bị giữ, không tài nào rút ra được. Gã tóm hai cổ tay cậu bằng một tay của mình, tay còn lại thọt hai ngón tay dài và thô vào khoang miệng cậu, nhấm lưỡi cậu xuống.

-"Vẫn ngoan cố nhỉ?"

Từng ngón tay gã trong khoang miệng ấy đều bắt đầu bị nước bọt vấy vào, nhớp nháp, nhưng gã nào rút ra, vẫn giữ nó như vậy mà ngồi lên người cậu, giơ hai tay cậu lên đỉnh đầu. Nước bọt sớm đã chảy qua mép miệng cậu rồi rơi xuống gối.

-"Tôi không muốn mạnh tay với em đâu, do em lựa chọn cả đấy."

Gã lại ôm lấy cậu, cậu bên dưới ngơ ngác sau khi nghe được cậu đó. Cậu biết, cậu biết, gã sẽ lại giã cậu như mấy đêm trước, nó đau lắm nhưng cậu vẫn chẳng làm gì được nổi gã. Giờ thì toi rồi, cậu lẩm bẩm, cầu cứu trong vô vọng, ai đó cứu tôi.

Có thể sớm mai, ánh nắng, ánh sáng ban mai sẽ xuất hiện, nhưng với gã bây giờ, thứ ánh sáng của gã đang ở đây, gã đang ôm lấy nó không muốn rời, và gã muốn nhuộm màu nắng này bằng màu của đau khổ, gã thích thế.

Gã điên, ừ nhưng không ai biết. Chỉ có cậu, người chịu khổ mới biết gã là người điên dại đến thế nào.

Chỉ có thể nhìn gã mỗi ngày, cảm nhận thứ điên dại đến từ gã cùng thứ bóng đêm đáng sợ bao trùm mỗi đêm, chẳng ai kéo cậu ra, cậu từ từ bị chìm vào vũng lầy dơ bẩn mang tên gã, Japan Empire.

__________

Note : sẽ soát lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro