South Korea x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[South Korea/S.K x Vietnam]

- Không lịch sử.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé.

OOC ; Headcanon ; AU. (lạc đề)

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Một kẻ luôn kiếm spoitlight trong đám đông.

Một kẻ nổi bật, luôn có ánh hào quang chiếu rọi, hào nhoáng trong mọi tình huống.

Ai vậy?

Là một kẻ có lòng đố kỵ và cho mình là thượng đẳng, không ai hơn mình, kể cả bề trên, South Korea.

Không như những người khác, S.K không phải người biết khiêm tốn, hắn là một người thích sự nổi bật, chú ý từ mọi ánh nhìn của mọi người.

Giới giải trí thiếu hắn là không được, hắn là tâm điểm của mọi con mắt hướng về hắn. Với vẻ đẹp trời ban cùng giọng hát tuyệt vời, hằng bao người ao ước được một phần như hắn.

Người anh của hắn, North Korea, cũng đã chán ngấy cái tính đấy. Cái tính chẳng coi ai ra cái thá gì, tự cho mình cái quyền hơn mọi người, tự tâng bốc chính bản thân mình lên một mức thượng đẳng chỉ có đám tư bản, những người có ngoại hình hoàn hảo và lối ăn mặc thời thượng mới có thể sánh vai phải vế với mình. Ít ai ưa nổi cái tính đấy của hắn, hoặc nói trắng ra là không ai thích.

Cũng chẳng ai sẽ bạo dạn chiếm nguyên cái sân khấu của riêng hắn khi hắn đang biểu diễn trước công chúng của mình.

Nhưng có một người vẫn rất sẵn sàng chiếm hẳn cái nơi hắn gọi là khu vực của riêng hắn đấy.

Vietnam.

Cậu là một trong những người nhận được học bổng vào được ngôi trường đại học mà hắn đang theo học, nhà cậu ta cũng thuộc dạng khá giả nhưng vẫn lấy cái học bổng đó làm gì chứ? Đó là câu hỏi của hắn muốn dành cho cậu. Cậu không hẳn là chiếm ưu thế tuyệt đối khi cạnh hắn nhưng với hắn, cậu là vậy.

Hắn đã luôn có một ấn tượng không được tốt lắm với cậu từ khi biết cho đến lúc nhìn thấy mặt nhau.

Hắn không ưa cách ăn mặc đơn giản, không chút nổi bật của cậu. Hắn không thích cách nói chuyện như cùng đẳng cấp với tất cả mọi người, gặp ai cũng tán chuyện được rất bình thường. Với hắn, những người nhận được học bổng chẳng khác gì những người không cùng đẳng cấp với hắn, hắn sẽ khinh ra mặt kẻ đó.

Và cậu chắc chắn là một đối tượng trong số đó.

Nhưng hắn sẽ làm gì?

Như những kẻ bắt nạt thường làm thôi, hạ nhục và làm nhục cậu ta cho đến khi bỏ học mới hả dạ.

Hằng ngày, hắn sẽ đến kiếm chuyện với cậu từ sáng sớm tinh mơ đến khi tan ca học của cậu mới chịu tạm bỏ qua.

- Ồ, chào Vietnam, ăn sáng chưa? À quên cậu làm gì có đủ nổi tiền mà mua đồ ăn ở đây chứ?

- Tôi ăn gì mặc kệ tôi.

Hắn cười nửa miệng, bám vào của vai cậu, hạ người xuống để đối mặt với cậu. Hắn lôi ra vài tờ tiền giơ lên gần miệng cậu.

- Chỉ là tôi quan tâm thôi mà, đây cầm lấy, coi như tôi bố thí cho cậu nhé?

Hắn nhìn cậu bằng nửa con mắt của mình. Không thấy cậu nhận nên nhét chỗ tiền đó vào túi áo khoác của cậu.

- Ăn cái gì cho ngon nhé, chuột cống.

Hắn tiện tay hất cậu rồi đi đến đám bạn của hắn, bọn người mà hắn cho là đủ đẳng cấp để chơi với hắn "tạm thời".

Về phía cậu, nhìn số tiền mà hắn đưa cho mà cười khẩy. Đang kẹt tiền ăn hôm nay thì được cho tiền, chỗ tiền này đủ cậu lo được ngày hôm nay ba bữa ngon lành rồi. Thật sự hắn cũng đáng để lợi dụng lấy tiền lắm đấy, vì cái tính thích thể hiện ta đây không thiếu tiền đâu.

___

S.K từng đăng bài tìm roommate, nhưng chẳng ai lọt vừa mắt với hắn.

Ừ.

Thế quái nào đến khi Vietnam bình luận thì hắn ta lại đồng ý, rõ rành rành là cả hai ghét nhau lắm nhưng người bình luận người chấp nhận dù cả tá người phía trên hắn chẳng thèm dòm ngó tới là một chữ.

Sau cùng cậu vẫn dọn đến phòng hắn để ở chung, như một roommate.

Nhưng có vài bất cập rằng...

Tiền phòng, thì lúc đầu S.K có nói hai đứa sẽ chia đôi nhưng đến khi đến hạn nộp tiền, S.K sẽ nói rằng hắn đã trả xong rồi, khiến Vietnam cảm tưởng rằng hắn đang lên mặt chê mình nghèo và không cần trả tiền đâu dù cậu không có thiếu tiền đến nỗi tiền phòng cũng không trả nổi.

Việc dọn phòng, hắn không có giỏi giang gì trong mấy việc nhà nên đa số núi việc nhà đều đến tay cậu làm. Việc bếp núc, hắn nấu không được hợp khẩu vị lắm, mười lần vào bếp làm món mới hết bảy lần cháy đồ ăn và cậu phải ra tay cứu giúp.

Chúng ta có thể thông cảm rằng không có ai là hoàn hảo quá mức, điển hình như hắn chẳng hạn? Cuối cùng họ đã thảo luận một cách không chiến tranh. Hắn trả tiền phòng, cậu chăm lo việc nấu ăn dọn dẹp.

Sau cùng hắn vẫn có cái nhìn cũ với cậu, không thay đổi gì, tuy vậy hắn chưa bao giờ xem thường tài nấu nướng và dọn dẹp của cậu. Cậu cũng có chút thái độ gọi là...nhượng bộ với tính cách của hắn, nếu hắn không giỏi việc nội trợ gì nhưng hắn lại rất tài trong các bài luận mà hắn làm cùng cậu, cái nào cái đó chỉn chu và không hề sơ sài, hắn cũng có vẻ là người tốt chút nên vẫn thường xuyên làm cái đề luận, bài nhóm, chỉnh sửa lại chỗ sai. Cậu cảm thấy biết ơn công sức đã bỏ ra cho đống việc nhà để nhận lại các bài luận đỉnh của chóp như vậy, chí ít cái tài ấy và cái tính tốt bụng kia có cứu vớt chút cái nết đáng ghét còn lại của hắn.

Thói quen ăn đồ nhà làm của hắn dần thay đổi, trước giờ hắn thường xuyên ăn ngoài vì không biết nấu gì, nồi niêu xoong chảo để trong bếp cho có, từ khi cậu chuyển đến ở cùng, gian bếp thường xuyên sẽ có ít nhất một cái nồi dơ ở bể nước.

Hắn đã ít đi nhậu cùng đám bạn lại dần dần chẳng còn muốn đi nữa. Tất nhiên đều có lý do cả, nguyên nhân là từ cậu mà ra. Mỗi lần hắn đi về cùng mùi rượu nồng trên người, dù sớm hay muộn cậu sẽ đều trách phạt hắn nặng nề, sau một vài lần như vậy, hắn dần ít tự tập đi bia rượu cùng đám bạn hơn trước, người người nhìn thấy hắn vác bộ dạng say khướt về nhà cũng chẳng còn.

Thái độ của hắn đã bớt láo hơn trước chút ít gì đó, hắn đã không còn hay cọc cằn và ghét vô cớ với ai nữa, hắn cũng đã cư xử với cậu tốt hơn.

Ngoài mấy thứ đó trên thì khả năng nấu nướng của hắn vẫn chẳng thể tốt hơn được dù đã răn dạy, chỉ bảo nhiều lần, cậu chỉ đành chịu thua trước vụ.

Dần dà cái thứ cảm xúc biết yêu trong hắn nổi dậy, hắn không biết từ khi nào ấy. Hắn chỉ quan sát từng chút từng chút một các củ chỉ thường ngày của cậu. Giống "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", hắn mê cậu đến đắm đuối xuyên suốt đâu đó hai năm chung sống. Nhưng cậu vẫn có cái nhìn chưa tốt với hắn là mấy, hắn có vài lần đến để kéo gần khoảng cách, cậu lại nghĩ hắn lại giở trò mang cậu ra thực hành vài việc cưa gái, đểu cáng gì đó nên thường lảng tránh là nhiều.

Hắn cũng biết tủi thân đó chứ.

Và cũng do lần tủi thân nào đó, hắn đã vô tình có được cảm tình của cậu, đâu đó là chút ít trong lòng.

Chuyện rằng hôm đó do khá buồn vì cậu vẫn cố giữ khoảng cách, hắn hẹn người anh của mình đi giải sầu. Nhưng khi tới nơi ngồi vào chỗ ấm mông một hồi, gã, North Korea chỉ có thể bất lực lấy tay ôm mặt vì thấy một South Korea say khướt, nằm ngất ngưởng trên bàn, miệng luyên thuyên bốc phét rồi khóc lóc vì cậu. Nếu ở đây lâu hơn người qua lại trong quán sẽ nghĩ hắn bị tâm thần chứ không phải là say đâu, vì mỗi phút như một nhân cách khác xuất hiện vậy.

Đưa hắn về cũng là một nỗi khổ, ngồi ghế sau không yên một chỗ, lúc mở cửa sổ nhón người ra ngoài, cửa sổ trời cũng chẳng tha, mở toang ra rồi nhổm người lên hét um sùm, gã nhiều lần phải dừng xe để kéo hắn xuống trước khi bị quá nhiều người thấy. Sau một giờ nỗ lực, gã đã lôi đầu tên trai Hàn lãng tử đây về đến nhà. Vừa mở cửa phòng ra, gã đá thẳng hắn vào trong rồi hét lớn làm cậu đang xem TV trong nhà giật bắn :

- Ra vác tên này vào đi!

Rồi đóng sầm cánh cửa lại, chắc chắn gã đang rất bực đây.

Cậu lật đật đi ra xem, đã thấy hắn nằm sấp ở bậc thềm rồi. Cậu nhìn hắn, khó chịu lắm.

- Lâu lắm rồi mới đi nhậu nên thả phanh gớm nhỉ? Đi vào trong nhanh lên, cấm ngủ ngay lúc này!

Cậu khó nhọc lôi hắn vào, nguời đã nặng còn không chịu nhúc nhích, tự đi cơ, gần đến ghế sô pha nhưng cậu đã quá mệt và không thể kéo hắn thêm được nữa.

- Tôi sẽ đi pha nước giải rượu cho cậu, cấm ngủ đấy.

Hắn nắm lấy vạt áo của cậu, níu lại như có điều gì muốn nói :

- Đừng đi được không?

- Tôi sẽ quay lại thôi.

Hắn vẫn không thả.

- ...South Korea.

- Không.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi thẳng xuống đùi của mình, cậu đối mặt với hắn trong tư thế khá...xấu hổ này.

Hắn đặt tay mình ở eo ôm cậu, muốn cậu không rời khi ngay bây giờ. Cậu nhìn hắn mà đầu muốn đổ đom đóm mất, đêm hôm tối muộn, làm nhanh cốc nước mà đi ngủ đi, ngồi ôm ấp cái gì không biết nữa.

- Sao tôi cố kéo khoảng cách lại, cậu lại tránh? Hửm?

- Ý cậu là gì?

- Tôi thích cậu.

Cậu im lặng nhìn hắn, chắc chắn là đùa cậu rồi.

- Tôi cực kỳ thích cậu đó, Vietnam.

À... Nói tên thì chắc không đùa rồi.

- Nhưng cậu phũ tôi quá.

- Tôi phũ hồi nào?

- Luôn luôn.

Cậu nhướng mày nhìn hắn, rõ ràng hắn mới là người luôn thích giữ khoảng cách với cậu mà.

- Tôi từng rất ghét cậu, nhưng giờ tôi thích cậu rồi.

- Và?

- Thích lại tôi đi, rồi chúng ta sẽ thành đôi.

...

___

- Wow- tôi nói vậy hả?

S.K ngồi trên giường, nghe Vietnam thuật lại câu chuyện của đêm qua, hắn muốn kiếm một cái lỗ thật sâu rồi lao xuống đó chết cho đỡ nhục nhã.

- Cậu nói vậy với tôi đấy.

- ...Nói thế nào nhỉ? Thực ra những điều đó tôi nói đều là sự thật hết đấy...

Cậu nhìn hắn đăm chiêu một hồi, nắm lấy một bàn tay của hắn, nâng lên tầm ngang ngực cả hai, nhẹ nhàng nói với hắn, chậm rãi.

- Ừ, tôi cũng thích cậu.

- Thật?

- Đúng, nhưng cậu sẵn sàng thay đổi vì tôi chứ? ý tôi là, tính kiêu căng của cậu, cậu sẽ bỏ?

- Nếu nó làm cậu vui.

Hắn lấy bàn tay còn lại nâng tay Vietnam lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

- Tôi sẽ làm.

_____

Note : Sẽ soát sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro