U.K x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[U.K x Vietnam]

- Không lịch sử.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé.

OOC ; Headcanon ; AU.

Bối cảnh : Thế kỷ XX | không chiến tranh.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nói trắng ra là bị chính mẹ nuôi bán đi cho lũ tư bản. Gã đã mua lại nó. Vietnam chẳng hiểu vì sao gã lại nhận mua một đứa trẻ dù gã nói gã không ưa trẻ con, đặc biệt ở lứa tuổi của nó. Cái lứa tuổi của nó là lứa tuổi không nổi loạn thì cũng là phiền phức nhất trong đời người, chắc vậy, rất tò mò, không phải lo cho cuộc sống nhiều, rất nhàn rỗi và không sợ chết. Trẻ con mà, sợ chết thì ít lắm, hiếm đứa nào tuổi này lo mình chết sớm. Cuộc sống với chúng nó rực rỡ lung linh lắm, bao la rộng lớn của bầu trời, của biển cả ; ấm áp như vạt nắng ban mai đầu ngày ; chạy nhảy muôn nơi chẳng lo nghĩ điều gì nhiều. Vietnam cũng vậy, nó ít khi nghĩ đến mấy việc kia của nó lắm, nhưng nó khác với chúng bạn là nó phải lo, nó phải lo cho công việc của nó làm chưa xong, nó sợ bị phạt, còn lại đống suy nghĩ trong đầu nó chỉ nghĩ đến những cánh đồng hoa gần nhà và bầu trời trong veo xanh mát trên kia thôi.

Với người lớn, lũ con nít ranh tầm tuổi như nó là thứ đụng gì hỏng nấy nên sẽ bảo chúng nó đi học hành tử tế hoặc làm những công việc vừa sức của chúng.

Còn Vietnam, nó biết nó bị mua lại với tư cách là một nô lệ rồi, nên những việc nặng chỉ có bọn tuổi mười tám gần đôi mươi thì nó đều được giao cho và làm được hết. Nên nhìn nó gầy gò, nhỏ con thế thôi chứ sức ăn cũng như bọn tuổi dậy thì vậy, thể chất cũng khác một chút so với những đứa đồng trang lứa.

Gã chẳng biết nó bao nhiêu tuổi nữa, đến nó cũng không biết luôn nên chỉ dựa vào dáng người mà đoán đại rằng nó mười bốn thôi.

Nó rất thích đọc sách đọc báo, nó cũng rất muốn được đi học như các bạn xung quanh khu nó ở. Nó thèm khát được viết chữ trên những trang giấy trắng, nó khao khát được đọc to rõ ràng những thứ được ghi chép trong quyển sách giáo khoa kia, được nhắc lại những gì giáo viên nói ra, được ganh đua thành tích học tập với chúng bạn, nhưng tất cả chỉ là những gì nó nghe được qua những đứa trẻ nó từng giao tiếp

Trong ngôi nhà của UK, được cho là biệt thự với nó. Người hầu kẻ hạ gã chẳng nhiều, nên tất thảy việc nhà đều là nó làm, nó làm rất chỉn chu và vừa ý gã nên gã vẫn không có ý định thuê thêm người làm. Mỗi lần nó tốt hết công việc đã quy định trong ngày đúng giờ, gã sẽ luôn có các phần thưởng thú vị cho nó. Nó thích lắm nhưng vẫn chẳng mấy khi hoàn thành đúng thời gian đã cho, ấy vậy nó vẫn không nản chí. Mỗi lần thấy nó đứng lau nhà tự an ủi chính mình như vậy khiến gã cười đến rung hai vai mình, nó tin sái cổ.

Cái này có được tính là bóc lột sức lao động trẻ nhỏ? Tôi không chắc.

Nó sống cũng không quá khổ cũng chẳng nhàn hạ như lũ trẻ ngoài kia. Cơ mà nó không phải người dễ nản đâu, dù có phần thiệt thòi hơn những đứa trẻ ấy nhưng nó vẫn rất lạc quan.

- Nhóc không cảm thấy buồn vì phải làm những công việc nặng nhọc này sao?

Sẽ luôn có vài người hỏi các câu hỏi như này, trong đó có gã. Cậu sẽ đáp lại thế nào?

- Việc gì phải buồn vậy ạ?

Đó là những gì nó sẽ trả lời, đầy sự hờ hững trong đó. Nó coi cái việc làm này là xứng đáng với nó hiện tại, có phải nó đã quen? Không, nó biết thân biết phận mình như nào chứ không hẳn là đã quen. Người hỏi câu hỏi ban nãy cũng sẽ chẳng hỏi thêm gì nhiều. Nhưng đối với gã, gã nghe được lời đáp này từ nó, mặt dãn ra đầy vẻ hài lòng đôi chút, nó có thể cảm nhận được như vậy.

___

Thời gian rảnh nhất của nó sẽ là tối muộn, lúc đó các công việc của nó đã được chính nó hoàn thành hết. Nó hay hỏi mượn vài quyển sách của gã hoặc vài tờ báo cũ gã đã đọc. Nó ham đọc lắm nhưng chẳng có lấy một quyển để đọc, chỉ có thể hỏi mượn, đọc thâu đêm đến khi hết rồi mang trả lại gã vào hôm sau, gã không cho nó mượn quá một đêm. Nhưng hôm nay gã có quyết định nhỏ.

- Một nụ hôn nhỏ của nhóc đổi lấy hai ngày mượn sách của ta, nhóc muốn chứ?

- Ngài nói thật?

- Ta lừa nhóc làm gì?

Nó cũng chẳng nghi ngờ gì chủ nhân của mình nhiều. Nó tin gã lắm và gã thích lợi dụng sự tin tưởng này vào chút thú vui của mình.

Nó hôn nhẹ lên má bên phải của gã rồi nhìn gã với ánh mắt chờ đợi. Gã chẳng thể đòi hòi gì thêm ở một đứa nhóc như nó, nó còn không nhận thức được tình cảm hay tình yêu đôi lứa là gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện, bảo nó lựa cuốn sách nào thì lựa, giữ cho cẩn thận. Nó vâng lời, chạy tọt sang giá sách ngắm nghía từng quyển sách trên đó. Gã nhìn nó một hồi rồi quay lại viết các giấy tờ còn đang ngổn ngang trên bàn.

___

Từ cái ngày gã đưa ra yêu cầu đó, ngày qua ngày gã và nó cũng thân hơn đôi chút hồi trước. Cũng vì thế mà lâu lâu gã sẽ rước nó đi mua đồ cần thiết, nó vui lắm, trước giờ nơi xa nhất nó đi đến là khu chợ bán đồ, chưa bao giờ đi đâu xa hơn chút hoặc ghé chân vào các cửa tiệm đắt tiền.

Nơi cả hai thường đến là một hiệu sách lớn có tiếng ở đó. Gã thường mua bút giấy ở đây nên nó sẽ có dịp ghé vào các kệ sách ở đấy. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, nó nhìn chúng nó mà thích mắt lắm, mùi giấy, mùi mực ở cửa hàng cứ bay phảng phất, nó cũng thích mùi hương này nữa. Nó sẽ thường chạy qua chạy lại mọi nơi trong cửa hàng hoặc chỉ đơn giản là muốn nhìn từng quyển sách ở đó thôi.

Mải ngắm từng cuốn sách được đặt ngay ngắn trên các kệ sách mà không để ý đến gã chủ của mình phía sau.

- Nhóc có vẻ thích sách?

Nó giật mình, quay đầu lại ngước nhìn người nọ.

- Ngài...thấy đó, em chỉ ngắm sách thôi.

Gã cúi xuống trước nó, xoa nhẹ mái tóc có phần đã rối của nó.

- Nhóc muốn đi học không?

Nó đứng hình một vài giây, như sấm đánh ngang tai vậy, nó vẫn chưa tin hiện thực.

- Nếu nhóc đảm bảo việc học và việc nhà đều ổn thì ta sẽ cho nhóc đi học.

Vừa dứt lời, nó gật đầu lia lịa.

- Em sẽ cố không để ngài nhắc em việc gì cả!

Gã cười nhẹ với nó.

Nó vui sướng nhảy cẫng lên, không từ nào có thể miêu tả đủ được tâm trạng của nó đang vui vẻ đến thế nào.

Tay nó ôm đống đồ dùng học tập được gã mua cho vừa nãy mà trong lòng hân hoan tột độ, cười tươi từ lúc nghe tin đó đến giờ. Thật đáng yêu.

___

Gã biết chiều nó lắm, từ ngày nó được cho đi học gã cũng thuê thêm người làm phụ giúp nó nhiều công việc nặng để nó có thể chú tâm vào học. Miệng thì nói với nó là phải vừa học vừa làm cùng lúc nhưng tay thì ra hiệu cho đám người làm đi làm việc. Gã là vậy đấy nên nó quý gã lắm.

Nhưng từ khi như vậy, gã lạ lắm, nó thấy vậy.

Gã có xu hướng ôm nó khá nhiều, nó cũng thích ôm nên không có vấn đề gì. Kì lạ ở chỗ lâu lâu gã nói nó qua ngủ chung với mình, làm gì? Ôm nó ngủ cùng chứ sao. Từ lúc về ở đây đến trước khi được đến trường, gã chưa bao giờ cho nó vào phòng ngủ của gã, dọn dẹp phòng gã sẽ nhờ người giúp việc khác làm thay, bây giờ sang ngủ ở phòng gã gần như là chuyện cơm bữa luôn ấy chứ. Thôi thì phận người ở, cũng không thể lên tiếng đòi hỏi gì từ người đã mua bản thân nó, vả lại gã cũng chẳng làm gì quá đáng, nó cứ thế buông xuôi, không để ý nhiều.

Gã hay thơm má nó nữa, nhất là trước khi nó rời nhà đi học. Gã bảo rằng mỗi lần thơm nó xong trông nó ngơ ngơ ngác ngác đáng yêu lắm, nó nghe xong cũng ngượng

- Ngài thích em ạ?

- Sao nhóc hỏi vậy?

Nó thẫn thờ một hồi vì lỡ miệng hỏi câu hỏi đó trong vô thức. Nó không biết nên đáp lại như nào cho vừa.

- Thì... Ngài ôm em, thơm má em nữa. Em thấy chỉ có thích mới làm vậy.

Nó để tay ra sau, che đi bàn tay đang nắm chặt của mình, thực sự nó đã lấy hết can đảm để nói ra như vậy đó, lúc đầu nó còn định chuồn luôn cơ. Gã nhìn nó một lúc, rồi vươn tay ra xoa đầu nó, ném cho nó một câu chẳng biết có ý gì :

- Tùy nhóc nghĩ.

Gã nhéo má nó, giọng châm chọc :

- Hay nhóc mới là người thích ta?

Nó kêu lên vì đau nhưng vẫn đáp lại gã :

- Đương nhiên em thích ngài rồi, ngài là chủ nhân của em mà ... ouch! Đau em!

- Xin lỗi nhé, ta lỡ tay.

Nó ôm má mình, giương mắt lên nhìn mặt gã, đang cười khúc khích với mình. Trước vẻ đáng thương vì đau của nó, gã lại thấy đáng yêu đến lạ, gã suýt chút nữa ôm lấy nó vỗ vỗ lưng, cưng nựng nó vì lỡ làm nó đau nhưng nghĩ lại thì gã đã dừng lại, chỉ xoa nhẹ chỗ ấy.

Còn về chuyện câu hỏi?

Gã thích nó thật đấy, thích thằng nhóc ấy lắm, không phải đùa, gã thừa nhận. Hồi đầu cũng chẳng ưa lắm đâu nhưng về sau, thật kì lạ, gã cưng và thương nó lắm.

Hmmm... Sau cùng, chúng ta chẳng biết tiếp đến họ sẽ như nào, quan hệ chủ - tớ sẽ đi về đến đâu, tôi không biết nữa. Họ thích lẫn nhau, hoặc không hẳn, nhưng không ai trong cả hai sẽ nói ra, họ đều muốn đối phương tự cảm nhận tình ý tình cảm của mình cả.

_____

Note : Tf- viết trông chán vc. Soát sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro