China x Vietnam. (request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[China x Vietnam] | Request.

- Không lịch sử.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé ; Văn lủng củng, gây khó hiểu rất nhiều ; Sẽ soát sau

OOC ; Headcanon ; AU.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Cậu ấy ngây người ra ngồi trên bờ tường, dọc theo một con sông chảy qua đó. Đôi mắt như vô hồn ngắm nhìn đám hoa dại ở dưới đất. Cậu chú tâm nhìn nó đến nỗi trong đầu chẳng còn thứ gì trong đầu ngoài bông hoa đang được gió đung đưa. Tóc cậu cũng vì gặp gió mà đưa đẩy theo, cậu bây giờ chẳng muốn buộc chúng lên chút nào, nói trắng ra cậu bây giờ không muốn ai nhận ra cậu.

Cậu có một gã người yêu, gã là hàng xóm của cậu từ khi nhỏ, nhỏ hơn cậu ước chừng vài tuổi thôi.

Cả hai năm lần bảy lượt đánh nhau chỉ để giành đồ của nhau.

Sau cùng họ vẫn phải làm hòa với nhau thôi. Dù vậy nhưng cả hai vẫn rất ghét nhau, nói thẳng là gần như không đội trời chung. Dù gã đã giúp cậu kha khá nhiều lần, cậu vẫn chẳng thể nào ưa nổi gã ta.

Và bằng cách nào đó, cậu lại đồng ý bước tới một mối quan hệ yêu đương với gã mặc dù cậu đã từng khẳng định rằng cậu thực sự không ưa gã ấy. Mọi người, bạn bè của cậu và cả gã, ai ai đều trố mắt nhìn khi cả hai tay trong tay đi trên đường với nhau, vì họ từng được biết rằng cả hai hận nhau thế nào.

Thật kì lạ đúng không? Đúng vậy đấy.

Gã, người trước giờ hay nghĩ ra nhiều chiêu trò để trấn lột đồ của cậu, nay lại yêu cậu một cách say đắm.

Cậu, người ít khi hoặc không có ý định chiếm đồ của gã, là người thường xuyên phải canh chừng và phản kháng lại gã, thì đồng ý yêu người như vậy.

Nhưng thứ tình cảm cậu dành cho gã nó không hơn không kém gì như một người bạn mới quen dù cả hai biết nhau từ nhỏ. Cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao lúc đó chính mình lại đồng ý trước lời tỏ tình của gã ấy dù cậu đang rất tỉnh táo. Gã dù biết vậy vẫn lao đầu vào thứ tình yêu một cách dại khờ và mù quáng, biết rằng đối phương sẽ không đáp trả lại.

Gã yêu tất cả những gì cậu có, gã với cậu đều có vài điểm tương đồng với nhau, gã biết vậy mà vui lắm, càng yêu cậu hơn.

Gã thực sự đã đối xử với cậu khá tốt từ khi cả hai yêu nhau từ đó đến giờ, cậu chẳng dám nhận sự đối xử đó, nếu có đáp lại chúng thì chỉ là sự thờ ơ. Cậu thực sự không yêu gã dù chỉ một chút, dù gã có đối đãi tốt đến nhường nào dường nào, dù gã có yêu cậu đến như nào, cậu vẫn chẳng thể nào có cảm tình với gã dù là một chút.

Gã thường gọi cậu với những biệt danh khá sến súa như những cặp đôi khác, cậu không buồn để tâm vì đơn giản cậu không muốn chú tâm đến gã quá nhiều, gã gọi cậu là gì, đó là việc của gã, trước sau gã cũng sẽ chán mà dừng thôi. Gã chưa bao giờ biết chán khi gọi cậu như vậy, cậu khá khó chịu với gã vì việc này, cậu không muốn mối quan hệ mới gây dựng đang ổn định lại tang hoang như trước kia chỉ biết nhẫn nhịn cho qua chuyện.

Và rồi chúng ta đều có thể đoán ra được mục đích cậu chấp nhận làm người thương bên gã ban đầu chỉ vì lợi ích riêng cậu mà thôi, chẳng có gì là tình yêu để cậu trao cho gã.

Những nụ hôn chào hỏi của cả hai, cậu chẳng nhớ cảm giác đó trông như thế nào.

Những lần ôm lấy người nọ, cậu chẳng cảm nhận được hơi ấm và chẳng biết cảm giác ôm nó như nào.

Những lần bày tỏ tình cảm, cậu chẳng thấy nó ngọt ngào chút nào.

Đơn giản cậu không hứng thú với mối quan hệ này.

Người thương trao tặng những câu ca yêu, kẻ thờ ơ những lời yêu thương đó một cách vô tâm, sớm muộn gì thứ tình cảm giữa người nói lời yêu thắm thiết ngày nào cho kẻ chẳng thương tiếc gì mình sẽ dừng lại và suy ngẫm về mối quan hệ này, sẽ lựa chọn giữa dừng lại để giải thoát xiềng xích cả hai hay vẫn chấp nhận tiếp tục một cách ràng buộc của sự vô vị.

- Cậu lợi dụng cậu ta? Phải không?

- Điều gì khiến cậu nghĩ thế?

- Cậu không hề yêu cậu ta.

- Ừ. - Cậu nói tiếp - Tôi lợi dụng mối quan hệ này để công việc tôi tốt hơn, cậu nghĩ sao tùy cậu.

Cậu luôn đáp vậy với những ai hỏi cậu về vấn đề này, không chút lo sợ gã sẽ nghe được.

Gã cũng không thể nào tránh được một số thể loại hay mách lẻo, gã cũng đã biết và cũng đã hiểu. Gã sẽ buông cậu ra? Không, gã vẫn như vậy, vẫn yêu cậu, như rằng sẽ chẳng có ai mà gã có thể dành trọn tình yêu được như cậu.

Quay lại cậu bây giờ, đang ngồi ở đó, cùng chiếc áo khoác đang chùm lên mái tóc cậu. Cậu vẫn thẫn thờ suy nghĩ về việc có nên dừng lại với gã không, cậu biết nếu có chia tay, gã cũng sẽ không quá buồn đâu, gã đâu phải loại hay lụy lên lụy xuống? Nhưng liệu gã có đồng ý không thì đó lại là một vấn đề lớn, một khi gã đã nhất quyết điều gì thì có xẻ mười khúc thịt của gã ra cũng chẳng thay đổi được cái gì.

- Ôi trời, ra là ở đây.

Giọng nói ấy phá tan suy nghĩ trống rỗng trong đầu Vietnam. Âm thanh quen thuộc như được nghe hằng ngày vậy, và chắc chắn đó không ai khác ngoài China. Tiếng thở ra vào của gã minh chứng cho việc gã đã chạy đi tìm cậu mệt đến nhường nào.

- Như vậy vẫn nhận ra tôi, hửm?

Cậu nhìn gã, nói không chút lo lắng gì mặc cho hắn đang thở hồng hộc đi tới.

- Tại sao lại không? Em quá rõ trông anh như thế nào mà.

- Ừ.

Cậu cởi bỏ lớp mũ áo xuống, vén các sợi tóc sang một bên tai để nhìn kĩ gã hơn. Trông gã kìa, gọng kính tuột xuống một chút, không khéo sẽ rơi vỡ mất. Tóc tai rối lên, dây buộc tóc phía sau như muốn tuột ra khỏi tóc gã, nó quá lỏng lẻo để có thể giữ cho tóc gã ổn định như ban đầu. Nghĩa là, gã đã chạy kiếm cậu miết, chẳng để ý đến dáng vẻ của mình đã trở thành mớ hỗn độn gì.

- Anh làm gì ngoài này vậy? Khuya lắm rồi, thấy anh chạy đi, em lo lắm.

- Hóng gió.

- Ít nhất anh cũng phải báo cho em lấy một câu chứ?

- Ừ, xin lỗi.

Cậu đáp lại trống không, không chủ ngữ vị ngữ. Như thể muốn xua đuổi gã đi khỏi khuất mắt vậy. Nhưng gã nào để bụng cho cam. Cố gắng tiếp cận cậu mỗi lúc một gần, đến khi đã đủ khoảng cách giữa cả hai, gã đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Bàn tay đã lạnh vì gió đêm? Gã cũng không chắc, cả cậu cũng vậy mà, nó lạnh vì cái gì, chẳng ai biết cả.

- Tay anh lạnh quá.

Nó lạnh là việc của nó, đó là suy nghĩ cọc cằn của cậu mỗi lần đáp lại những câu hỏi quan tâm của gã.

- Anh sao vậy?

Câu hỏi tiếp theo của gã khiến cậu dẹp đám suy nghĩ mông lung trong đầu qua một bên.

- Tôi làm sao?

- Anh như đang lảng tránh em.

- Tùy cậu nghĩ, tôi vẫn vậy thôi.

Gã nhìn cậu, như chợt nhận ra điều gì đó. Gã cúi xuống, không nhìn vào mắt cậu nữa, không dám thì đúng hơn. Gã đã thấy gì trong đôi mắt đen láy ấy của cậu? Gã thấy được sự ghẻ lạnh của cậu dành cho gã, nó như những lời nói thầm kín đến từ dưới đáy lòng cậu mà hiện lên cho gã hiểu ra thứ gì đó, một thứ gì đó mà gã hiểu rằng nó nên dừng lại.

Gã ôm lấy cậu, mặc dù đối phương có chút phản kháng, gã cũng đâu có bận tâm.

- Anh muốn hai ta dừng lại không?

Vừa dụi đầu mình vào lồng ngực cậu, vừa hỏi. Cậu như hiểu được lý do gã ôm lấy mình, gã muốn che đi gương mặt đượm buồn của mình, để không ai thấy được những lúc gã yếu lòng như này.

- Có.

Gã gật đầu trong lòng cậu, thay cho việc trả lời.

Vietnam nhìn gã, China của chúng ta bây giờ, nhìn như một chú cún con to lớn phải rời xa chủ của mình vậy. Trông rất tội nghiệp, nhưng cậu nhìn mà muốn phì cười.

Đặt một tay lên đầu gã như lời an ủi nhỏ trước khi cả hai dừng lại, quay mặt đi chỗ khác để gã không thấy được gương mặt mỉm cười của cậu. Cậu cười vì sẽ thoát khỏi mối quan hệ này, giữa cậu và gã sau đó chỉ có quan hệ thân quen thôi, thật tuyệt khi phải thoát ra khỏi rành buộc mà, phải chứ?

Gã khi nhận ra có thứ gì đó đặt lên đầu mình, ngước lên nhìn cậu. Gã đã trông thấy một thiên thần, với gã là vậy. Một thiên thần cùng một nụ cười mỉm trên môi đang nhìn về chốn nào đó xa xa. Mái tóc đen ấy như tô điểm cho vẻ đẹp này. Gã dịu dàng, nắm lấy cổ tay cậu, chầm chậm hôn vào lòng bàn tay ấy.

Cậu khi nhận ra có động tĩnh từ người phía trước, khẽ quay đầu lại nhìn gã.

- Làm gì đó?

- Hôn lên tay lần cuối, tình yêu ạ.

- Đừng gọi tôi như vậy.

- Em biết, nhưng em hãy cho được yêu anh lần cuối.

Cậu nghe xong, ngẩn người ra trước gã. Nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại gã cùng một nụ cười nhẹ trên môi.

- Ừ, tôi yêu cậu.

- Vâng, em cũng yêu anh lắm, tình yêu của em.

Vào khoảnh khắc cuối cùng họ yêu nhau, lần cuối họ dính dáng trong một mối quan hệ với nhau, lại ngọt ngào hơn bao giờ hết, lại tình cảm dịu ngọt hơn khi cả hai vẫn còn yêu nhau. Thật buồn vì sau lần cuối này, mỗi người một đường, không còn dính líu vào chuyện tình cảm với nhau nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro