Netherlands x Vietnam. (request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Netherlands x Vietnam] | Request

- Không lịch sử.

- Viết vui, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé ; Văn lủng củng, gây khó hiểu rất nhiều ; Sẽ soát sau.

OOC ; Headcanon ; AU.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Cửa hàng hoa của Netherlands có một cậu trai, là khách quen.

Anh có một cậu khách quen, người luôn luôn đến cùng một khoảng thời gian nhất định trong tuần. Mỗi tuần một lần đều ghé qua chỗ anh, mỗi lần đều mua một bó hoa, đó là những ngày anh nhập loại hoa mới về bán dù anh không hề nói cho cậu biết rằng hôm nào có hoa mới.

Cậu khách quen của anh là một người có vóc dáng nhỏ nhắn, cũng như bao người ngoài kia, không quá cao ráo, lều nghều, không quá thấp bé, lùn tịt. Điểm nhận dạng mà anh có thể nhận ra ở cậu là chiếc cài tóc ngôi sao trên đầu cậu cũng kiểu tóc đuôi ngựa buộc đằng sau. Anh đã từng nhầm lẫn rằng cậu là một cô gái đến mua hoa tặng người thương.

Anh là chủ của tiệm hoa như đã nói, anh có dáng người khá cao so với mức trung bình một chút, cơ thể cũng không phải thuộc loại cường tráng, vạm vỡ gì cả. Đủ da đủ thịt đủ mỡ để người khác nhìn vào không bảo là nghiện. Mái tóc vàng óng xoăn tít là điểm nhận dạng dễ thấy ở anh.

Cậu gọi anh làm Lan, anh gọi cậu Việt.

Anh không phàn nàn gì về tên gọi, dù có vẻ nó mang một chút nữ tính. Anh biết chứ, anh có hỏi Vietnam rồi, đó là lần cậu nán lại khi trời đang mưa. Cậu ngồi cạnh quầy thu ngân, nhìn từng giọt mưa chảy dọc xuống tấm bạt trước cửa hàng anh, đáp lại từ tốn :

- Hừm... Tôi không biết, nhưng với tôi nó lại rất hợp với anh. Thêm phần tên của anh theo ngôn ngữ của tôi là Hà Lan, anh biết mà.

- Ồ.

Anh "ồ" cho qua, thực ra anh không để ý chuyện xưng hô là mấy, đặc biệt là với khách quen, họ gọi gì cũng được, mình họ vui là anh vui lây rồi.

___

Cậu khách quen của anh có người yêu.

Cậu bảo với anh như vậy.

- Tôi có người yêu đấy.

Trên tay giỏ hoa hồng, cẩn thận đặt chúng xuống và chăm chú nhìn từng bông hoa, anh gặng hỏi nhỏ cậu :

- Ai vậy?

- Cậu đồng nghiệp vừa vào làm.

Anh nhìn vào khoảng không một lúc khá lâu rồi giật mình quay đầu lại, định mở miệng hỏi nhưng lại bị cắt ngang.

- Ừ, con trai đấy. Tôi biết cậu định hỏi gì mà.

Anh liếc nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ rồi quay lại với công việc của mình. Chắc cậu không thấy được nó đâu.

Cậu khách quen ấy yêu người đó lắm.

Cậu ấy kể với anh như vậy.

Anh cũng rất ủng hộ hai người bọn họ, mặc dù anh chưa thấy mặt kẻ kia.

___

Anh vẫn luôn tự hỏi, có việc gì vui việc gì buồn, mỗi lần ấy cậu sẽ ghé qua chỗ anh mua lấy bó hoa và kể lần lượt cho anh nghe. Anh không biết vì sao. cậu bảo với anh rằng anh là người duy nhất cậu có thể tin tưởng mà kể hết cho anh, dù anh là một người chỉ vừa thân với cậu chưa đến một năm hoặc cùng huyết thống?

Mỗi tuần một lần, lại là cậu ấy, lại là Vietnam ấy. Cậu luôn đến vào mỗi thứ bảy hằng tuần, cùng một khung giờ, và chẳng cần ngoảnh lại mà chỉ cần nghe tiếng chuông mở cửa đón khách, anh cũng có thể đoán ra là cậu.

____

Vietnam hôm nay không đến rồi.

Cuối thứ bảy rồi, nhưng Netherlands không thấy cậu ấy đâu. Anh đã trấn an bản thân rằng cậu có việc bận nên không thể đến được, thêm nữa một tuần thiếu vắng hình hoa của anh cũng chẳng làm sao đâu.

___

8:00 p.m.

Anh vừa mò chìa khóa trong túi quần mình, vừa lướt lướt chiếc điện thoại trên tay. Đã đến giờ đóng cửa rồi, anh phải về nghỉ ngơi thôi.

Bận chăm chú nhìn vào bảng tin trên điện thoại quá, anh chẳng để ý đến có bước chân phía sau đang tiến gần anh. Chỉ đến khi người phía sau túm lấy gấu áo phông của anh, anh mới giật mình nhìn lại.

- Việt?

Anh cùng sự bất ngờ có pha thêm chút lo lắng trên gương mặt, chỉ vì tiếng sụt sịt phát ra từ miệng cậu.

- Xin lỗi vì tôi đến trễ, anh đóng cửa rồi ư?

- Ừ, sao giờ này cậu mới tới? - Anh lau lấy giọt nước mắt đang vương trên đôi mắt đỏ của cậu đi - Và sao cậu lại khóc vậy?

Cậu không nói gì, họ đứng yên như vậy mà chẳng ai mở lời, cứ thế mà đứng trước cửa tiệm. Chỉ đến khi Vietnam không thể cầm nổi nước mắt chính mình mà vội ôm lấy anh mà òa lên khóc lớn. Chỉ để che đi khuôn mặt khóc lóc của mình.

- Ơ kìa, sao đấy? Cậu sao vậy?

- T-tôi xin lỗi, nhưng c-chỉ một chút thôi.

Cậu vừa khóc vừa nấc lên trong từng lời nói của mình. Anh bối rối nhìn cậu mà hoảng hốt, vội đưa tay ra sau cậu xoa nhẹ lên tấm lưng ấy, tay anh có chút run vì sợ cậu không thoải mái vì anh làm vậy.

Chỉ cần đứng lâu thêm chút thôi, anh có thể thấy cậu khóc mỗi lúc một nhỏ lại, có vẻ đuối sức rồi, mệt rồi. Mỗi lúc trượt xuống người anh một chút, cậu ấy yếu vậy sao? Mới đó đã sắp gục xuống rồi.

- Việt này, cậu đứng nổi không?

Anh dòm dáng cậu, cỏ vẻ tuần này cậu ăn khá ít, cũng do công việc nữa, mới tuần trước còn da dẻ đầy đặn, mà nay gặp lại thấy hốc hác đi bao nhiêu. Công việc đè lên người rồi còn thêm tinh thần vừa chia tay này thì khổ.

Ấy chết, quên, anh tỉnh lại khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu mà quay lại lo tiếp cho cậu. Lay nhẹ người, anh mới nhận ra Vietnam nhỏ con hơn mình khá nhiều.

- Việt?

- Ừ...hả?

Cậu bất giác tỉnh lại, có vẻ vừa lịm đi.

- Trông cậu có vẻ mệt - Nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình nửa đốt ngón tay ấy, anh kéo tay cậu đi theo anh - Đi theo tôi.

Vietnam bị lôi đi ngạc nhiên lắm, cậu ấp úng hỏi lại:

- Đi...Đi đâu đã?

- Về nhà tôi, để cậu về tôi sợ cậu ngất ra đường.

Dứt lời nói, chả ai nói thêm câu nào. Cậu mặc cho Netherlands kéo mình đi mà chả lo nghĩ gì, chỉ đưa mắt nhìn người phía trước rồi lẩm bẩm một câu gì đó và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.

Và hiện thực đập vào mặt cả hai. Anh lười muốn chết, nấu ăn chả buồn đụng, hôm nay còn xưng công dẫn người ta về nhà mà không biết nấu cái gì tử tế thì hơi kì, nhỉ? Thế rồi họ lôi nhau ra tiệm ăn, ừ, là ra tiệm ăn. Không phải khung cảnh kẻ nấu người chờ trong ánh đèn mờ ở nhà đâu.

- Bữa này coi như tôi khao cậu đi, trông cậu thế này mà bảo chia tiền người ta lại nghĩ tôi bắt ép cậu.

- Vậy tôi không khách sáo đâu ha.

Trả tiền bữa ăn xong, họ mới bắt đầu lôi nhau về nhà tiếp, trông như bố con ấy.

___

*cạch*

Tiếng mở khóa cửa.

Netherlands mời cậu vào trong, cậu thuận ý mà vào.

Cậu tự kiếm cho mình một chỗ ngồi trên chiếc sofa dài gần đó, không cần để ai bảo.

Chỉ đến khi thay đồ xong, anh mới có thể đi tới chỗ cậu, ngồi cạnh. Từ nãy đến giờ, anh chỉ để ý được rằng cậu không cười chút nào, hay là cười rất ít, chỉ là điệu cười gượng gạo thống khổ như có thứ gì chèn ép mà chằng thể nói ra.

Anh nhìn cậu, nói:

- Được rồi, giờ chỉ có tôi và cậu. Cậu muốn nói gì chứ?

- T...

Cậu cất tiếng, nhưng rồi lại thu chúng lại ngay tắp lự.

Anh vẫn chỉ nhìn cậu, chẳng nói gì, chỉ là muốn im lặng và lắng nghe xem đối phương có muốn nói ra điều họ muốn không thôi.

- Tôi chia tay rồi.

- Hửm? - Anh có chút ngạc nhiên - Nghiêm túc đấy chứ?

Chỉ là chia tay thôi, đâu nhất thiết bỏ ăn bỏ uống như thế kia đâu chứ. Đó là những gì anh đang nghĩ.

- Tôi đùa anh làm gì.

- Tôi biết, nhưng ... Chỉ là chia tay thôi, cậu cũng đâu cần phải hành hạ bản thân mình đến vậy?

Vietnam nghe xong cũng câm nín tức thì, ừ cậu biết chứ. Nhưng lạ lắm, hắn ta chưa bao giờ đối xử với cậu tử tế như các cặp đôi, ấy vậy mà mà khi chia ly, cậu lại lụy anh ta đến vậy. Có phải vì cậu yêu anh ta say đắm chăng? Chỉ có thể là vậy thôi.

- Lâu chưa?

Anh hỏi.

- Năm ngày trước thôi - Cậu tiếp lời - Đừng nghĩ tôi hốc hác vậy là do chia tay nhé, do một phần công việc đấy.

Ừ anh đoán đúng thật, và cũng khá lâu rồi, nhưng sao đến khi gặp anh cậu lại bật khóc nhỉ?

- Anh biết không? Dù đã qua gần được một tuần, nhưng đến khi gặp anh, tôi lại cảm thấy nước mắt mình bắt đầu xuất hiện.

Anh vỗ vỗ lưng cậu coi như an ủi.

Thế nào nhỉ,... Bao năm qua, anh chưa qua mối tình nào gọi là đàng hoàng nên không rõ mấy cái này đâu, có tâm sự mấy cái này cứ như nước đổ lá khoai hết. Động chạm nhẹ với anh chỉ là mang tính hình thức thôi, anh có hiểu cái gì đâu mà an với ủi. Có buộc miệng nói câu gì sai thì không bị nói cũng khiến người khác buồn, ôi anh đây chả dám.

Cậu như vớ được điểm tựa, liền gục đầu vào hõm cổ anh, tìm kiếm một sự an toàn nào đó. Cậu chẳng biết, cậu thân anh ta chưa đủ lâu như gã China hay cậu bạn Laos đâu, nhưng cậu thực sự tin tưởng anh, kể hết mọi chuyện mặc dù chả biết thực sự anh có lắng nghe nổi chữ nào không. Hay nghe xong lại mang đi bàn tán cho bàn dân thiên hạ này kia. Cậu chẳng biết, nhưng cậu như ngựa quen đường cũ, gặp anh tựa như gặp điểm sáng của cậu vậy.

- Lan này...

- Hửm?

- Tôi mệt quá, tôi ngủ tạm ở đây nhé. Mười phút nữa gọi tôi dậy.

Nói rồi, cậu ngửi người ra vào ghế sofa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đâu có tầm một đến hai phút thôi, anh có thể cảm thấy nhịp thở đều đều của cậu lúc ngủ rồi.

- Chắc cậu mệt lắm.

Anh cũng chẳng ngờ khi yêu và chia tay, cậu lại hết lòng vì một người chưa chắc đã yêu cậu đến vậy. Để rồi nhận cái đắng cay thì chỉ mình cậu chịu thiệt.

Netherlands cảm thấy sầu não vì nguồn năng lượng tích cực của anh hôm nay lại trở nên như này, anh chỉ có mong ước rằng anh có thể bù đáp thứ gì đó giúp cậu khuây khỏa hơn chút.

Anh ôm lấy cơ thể nhỏ hơn như kiệt sức kia đang ngủ trên sofa nhà mình.

Nói sao ta, anh có chút rung động với cậu cũng đã khá lâu rồi, nhưng anh biết đường tình duyên của mình chưa bao giờ là tốt hết. Mọi sự kết thúc đều bắt nguồn từ anh hết, và anh rất ái ngại khi nếu nó tiếp diễn lần nữa. Vậy nên anh đành chọn cách cô độc mà sống. Anh chưa bao giờ nghĩ thoáng về chuyện này đâu.

- Tôi thích cậu, tôi cũng ghét cậu - Anh nhắm mắt, thì thầm nhỏ trong lòng người nọ - Tại sao cậu lại khiến tôi rung động lần nữa?

"Tại sao?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro