I.E x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[I.E x Vietnam]

- Viết vui, câu từ không được hay và còn lặp từ rất nhiều ; Chưa soát.

(WARNING: crackship ; cp không có hoặc rất ít thiện cảm trong fandom ; I.E máu M ; hãy cân nhắc).

OOC ; Headcanon ; AU.

.

.

.

.

.

.

.

__________

Cậu cầm lấy chiếc gậy bóng chạy thủ sẵn bên cạnh, vụt vào đầu của thằng anh mình, VNCH. Đến khi hắn ngã gục trên mặt đất lạnh, cậu vứt cây gậy đi, đè hắn xuống rồi đấm thật mạnh vào mặt hắn. Bất cứ chỗ nào còn màu da gốc của hắn, cậu chẳng nương tay mà đấm thật mạnh vào. Miệng và đầu đã chảy máu, mũi ra rỏ giọt máu tươi cùng khuôn mặt bầm dập trông đến thương nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc cho hắn đang cố gắng gượng sức cầu xin. Đến khi đánh đấm đã quá mỏi tay, hắn cũng gần như sắp ngất vì quá đau. Cậu đứng dậy, dùng đôi giày của mình đạp vài phát vào bụng hắn, khiến hắn nửa tỉnh nửa mê, khạc cả máu ra vì bị đạp. Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng chịu tha cho hắn, dùng mũi chân xoáy vào bụng hắn.

- Anh tốt nhất nên chết luôn đi.

Nói rồi, cậu đá hắn khiến hắn lăn qua một bên trong trạng thái thương tích khắp mặt và bụng. Cậu ghé sát vào tai hắn, chẳng cần biết hắn có thức để nghe hay không, cậu vẫn thì thầm vào bên tai của hắn:

- Anh nên cảm thấy may mắn khi tôi chưa cắt khúc bốn chi của anh hay chặt đầu đấy!

Dứt lời, VNCH giật mình, run lẩy bẩy. Chà, vẫn còn thức, xem ra hắn vẫn có sức cự được. Cậu đứng thẳng dậy, ném cho hắn ánh mắt ghẻ lạnh rồi bỏ đi. Mặc hắn sống chết ở chỗ khỉ ho cò gáy và lạnh lẽo này. Cậu nhặt cây gậy bóng chày vừa nãy, vác nó lên vai rồi đi.

Cậu đến chỗ cây cổ thụ to ngay đó, hướng đến đường chính, bỗng có một bóng dáng của người đi ra.

- Cách cậu hành hạ cậu trai kia rất tuyệt vời đó!

Gã từ gốc cây to nọ đi ra, vỗ tay tán dương thành tích của cậu.

- Hả?

Cậu giật mình.

Vietnam trợn mắt nhìn gã, gã thấy hết rồi sao? Liệu gã có quay video rồi mang ra đồn tố cáo cậu vì tội bạo hành và đe dọa không?

- Ngạc nhiên nhỉ, tôi đã ở đây từ lúc cậu lôi người anh trai của cậu đến để nói chuyện rồi đánh đó!

Cái gì vậy? Gã còn nói với cậu bằng cái giọng vui vẻ này là sao? Cậu suy diễn với bản thân mình.

- Rồi sao? Anh định làm gì? Báo cảnh sát là tôi đánh người?

Gã nhìn cậu cùng khuôn mặt bất ngờ, gã bỏ tay vào túi quần âu rồi ngả người ra sau một chút cùng khuôn mặt đểu cáng của mình mà cười lớn.

- Hahahaha! Cậu nghĩ gì tôi sẽ dập tắt trò vui này một cách hài hước như vậy?

- Hài hước chỗ nào, thưa anh?

- Tôi thấy nó hài thì tôi kêu vậy!

Gã dơ hai tay ra ngang giống kiểu "không biết" và mình vô tội. Nó khiến cậu muốn đấm thằng cha tâm thần này, nói chuyện nhìn muốn ghét. Nhưng cậu phải kiềm chế một chút, vừa đánh xong nên hơi đâu mà đánh tiếp.

- Còn gì nữa không? Xong rồi thì tránh ra đi!

Chẳng để gã nói thêm câu nào, Vietnam đi qua ngay trước mặt gã. Dù bất lịch sự thật nhưng với tên dở hơi như gã thì bất lịch sự cũng chả sao.

Thấy cậu đột ngột có ý định rời đi, gã vội đưa tay ôm lấy bụng cậu, ngăn không cho cậu đi thêm.

- Thôi nào cưng, nói gì chứ tôi cũng quay lại cảnh cậu đánh anh trai của cậu rồi.

Lần này gã lên tiếng, cũng chất giọng cợt nhả như lúc nãy, nhưng lại khiến cậu giật mình thon thót. Gã tựa đầu mình lên đầu cậu, vuốt ve cằm đối phương.

- Chắc hẳn cậu không muốn người anh nào đó nữa của cậu phải thất vọng đâu ha?

Nghe tới đây, cậu vội đẩy tay ra khỏi mình. Trợn tròn mắt nhìn gã trong lo sợ. Không phải vì giọng gã hay những hành động kinh tởm ấy của gã, mà là gã đã quay video và quan trọng sao gã biết cậu còn có một người anh nữa? Lại còn biết cả việc cậu quý anh và không muốn anh thất vọng? Gã này vừa điên vừa đáng sợ.

Gã nhận ra vẻ mặt đó, trong nó thật tuyệt và nó khiến gã vô cùng hưng phấn. Gã cúi người xuống chút, hướng về phía cậu.

- Tôi biết cậu đang tự hỏi sao tôi lại biết chuyện nhà cậu nhỉ? Nhưng mà kệ đi, tôi sẽ không nói nếu cậu chịu làm theo điều kiện này!

- Điều kiện gì?

Gã đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời cậu:

- Hãy đấm tôi như cậu anh của cậu!

Cậu không tin vào tai mình, đầu cậu ù ù cạc cạc khi nghe câu trả lời của gã.

- Anh điên rồi! Không ai lại muốn bị đánh bao giờ cả!!

- Nhưng tôi thích!

Gã cười xòa, nụ cười mỗi lúc càng man rợn khiến tóc gáy của cậu dựng lên. Nơi đây là bìa rừng, xe cộ đi lại còn vắng hơn cả người. Gã khiến cậu cảm thấy như mình vừa được gặp quỷ xong vậy.

- Xin lỗi! Tôi không th-

Chưa dứt câu, gã đã chen vào lời nói của cậu:

- 100 Đô một đợt, nếu cậu muốn tôi sẽ tăng.

Gã ta điên rồi, không một ai lại muốn bị đánh lại còn mất tiền như gã cả. Gã thực sự cần gặp bác sĩ tâm lý gấp.

- Tôi nào dám, với c-

Một lần nữa, gã lại cắt ngang lời cậu, gã đặt ngón tay lên môi của cậu, ghé sắt mặt vào nói nhỏ:

- Suỵt suỵt nào cưng, đừng nói gì cả và chấp nhận đi!

Gã dúi vào tay cậu tấm danh thiếp mang thông tin và địa chỉ nhà của gã.

Cậu nhìn tấm danh thiếp trên tay, rồi ngước nhìn gã. Cậu bắt đầu sợ thằng cha này rồi.

- À, cậu gọi tôi là I.E cho gọn nhé! Tên đầy đủ của tôi ở trên danh thiếp nè!

Vừa nói, gã vừa chỉ vào chỗ tên của mình,"Italy Empire". Cậu sởn gai ốc với từng lời nói của gã mỗi khi gã cất tiếng.

- Vietnam...

- Hửm?

- Tên tôi là Vietnam.

- Ồ, tên nghe đẹp đó! Rất vui được gặp cưng nhé, Vietnam!

Cậu lùi vài bước ra sau khi gã có ý định tiến tới ôm cậu.

- Thôi nào, sau này còn gặp nhau dài dài đó! Nên đừng ngại tôi!

- ...Anh đừng gọi tôi là "cưng" được không?

Gã nở một nụ cười nữa rồi đáp cậu.

- Được thôi.

Gã mở điện thoại của mình ra xem giờ.

- Cũng đã muộn, xe tôi ở ngoài kia đó, cậu muốn tôi đưa về không?

Trời cũng tối, giờ cũng đã muộn, quá giang gã một chuyến chắc sẽ ổn thôi, đỡ mất công bắt taxi đi về.

Cậu gật đầu, rồi đi theo gã đến chỗ xe hơi của gã đậu ở đường chính.

- Cậu không định vác xác người anh nọ của cậu hửm?

- Kệ anh ta đi, sáng mai kiểu gì mấy lão thợ săn ở rừng cũng mang xác anh ta đi thôi.

- Hì hì, tôi thích cách cậu ác độc và tàn nhẫn với anh của cậu đó!

Gã nhìn cậu rồi cười khúc khích, chân vẫn rảo bước đi.

Càng nói chuyện lâu, cậu càng muốn từ mặt gã càng sớm càng tốt. Rợn cả người.

___

- Nhà cậu khu nào?

- Sắp tới rồi, anh rẽ trái là vào khu phố nhà tôi đấy.

- Ồ...

Nụ cười của gã dần hạ xuống, trở lại vẻ mặt ảm đạm mà gã vốn có từ trước.

Còn một quãng nữa là tới nhà của cậu, Vietnam bắt đầu sửa soạn đồ chuẩn bị đi ra khỏi xe. Chợt có một bàn tay vươn tới, chạm vào phần đùi của cậu. Nó khiến cậu rùng mình một cái, cậu nhìn theo phần cánh tay từ mu bàn tay lên đang đặt ở trên đùi mình, đó là của của I.E . Gã vừa là tên biến thái vừa là tên tâm thần thật sao?

Gã không nhận được động tĩnh gì từ cậu, bắt đầu di chuyển trên phần da của cậu. Dù đã mặc quần bò rồi, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rất rõ từng ngón tay của gã khi chuyển động. Gã từ từ trườn lên gần chỗ hiểm. Nó khiến cậu hoảng lên nhưng rồi lại thôi khi gã lại chuyển qua hông, luồn tay vào trong áo của cậu, qua lớp sơ mi mỏng dính chút mồ hôi, từ từ đi ra sau lưng.

Càng lúc càng quá quắt, cậu liền bắt lấy cổ tay gã, lôi ra khỏi mình. Gằn giọng nói:

- Anh nên biết điểm dừng chút, với cả tôi là con trai nữa đấy!

Gã nhếch hai bên mép lên chút, tạo ra nụ cười gượng gạo.

- Ra vậy... Nhưng nhìn cậu "ngon" quá...

- Hả??!

- Không có gì đâu.

Cậu sửng sốt, hỏi lại:

- Đừng nói anh định ăn thịt tôi nhé?

Gã đạp phang, đỗ luôn trước số nhà cậu đã bảo lúc nãy. Do quá nhanh nên theo quán tính cậu ngã ra trước. Nhưng vẫn giương đôi mắt sợ hãi nhìn gã.

Gã đưa tay chạm nhẹ lên môi dưới, cười đáp:

- Không, tôi muốn làm tình với cậu!

Cậu ngượng chín mặt, vội mở cửa xe đi ra ngoài. Không thèm ngó lại người đằng sau. Gã từ trong xe nhìn ra, vẫy tay dù biết cậu chẳng thèm để ý rồi lái xe đi tiếp.

Nhận tiếng xe của gã rời đi được một quãng xa, cậu đi thêm vài bước nữa và rồi ngồi thụp xuống đất.

Đó là một trải nghiệm kinh hoàng về cậu và tên biến thái ghê tởm đó. Cậu muốn sởn da gà với một tên như gã, ấy vậy mà lúc đó cậu vẫn không thể giấu nổi bộ mặt xấu hổ cùng sợ hãi một lúc được. Sợ đi kèm ngại, nó đi đôi với nhau quả thực là một cảm giác mới lạ với cậu.

Cậu mở tay mình ra, bên trong vẫn còn tấm thẻ lúc đó. Cậu thầm nghĩ:

- "...Có lẽ ngày mai mình sẽ đến chỗ anh ta thử."

___

Gã mở cửa ra.

- Chào Vietnam, tôi không ngờ cậu sẽ đến thật đâu!

- Anh đã có lòng thì tôi mới đến.

- Hì, mời cậu vào trong!

Gã kéo tay cậu vào trong, rồi chốt cửa.

Gã đẩy hai vai cậu bắt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa to của nhà gã, I.E chọn một chỗ gần cậu.

Cậu quan sát nhanh được căn hộ này của gã rất to, khu chung cư này rất sang và chốt lại là gã giàu và rất thừa tiền.

Thấy cậu chẳng nói chẳng rằng gì, gã bắt đầu lên tiếng:

- Vậy cậu muốn làm việc ở đâu?

- Ý anh là gì?

- Cậu muốn bạo hành tôi ở đâu? Nhà bếp? Phòng của tôi? Phòng khách? Nhà tắm? Hay ở trên người cậu?

- Có ngày tôi đồ sát anh vì câu từ anh thốt ra đấy!

- Được rồi, vậy cậu muốn ở đâu, hửm?

Cậu nhìn gã, không nghĩ gã sẽ nghiêm túc và giữ lời như đã nói vậy.

- Tại đây luôn đi.

- Cần đồ nghề không?

Gã kéo từ trong ngăn bàn đối diện ra đủ thứ đồ. Nào là roi da, thắt lưng, dây thừng, đồ trói, xích cổ, dao găm, đai nịt... Nói chung rất nhiều khiến cậu không tin là đây là những đồ dùng trong tra tấn bình thường với gã.

- Tôi thích thắt lưng! Đây, nếu không biết chọn thì tôi sẽ gợi ý cho!

Gã đưa nó vào tay cậu, cậu cầm lấy trong hoảng loạn và lo sợ.

- ...Anh điên thật rồi, tôi nghĩ anh nên gặp bác sĩ đấy I.E!

- Tôi ổn! Cậu biết không, sở thích này của tôi không phải là hiếm đâu.

Gã giải thích về sở thích quái đản của gã cho cậu, nó càng khiến chúng còn đáng sợ hơn trong mắt cậu nữa ấy. Không thể tin rằng có nhiều người có cái nhu cầu oái oăm đến vậy.

Gã thôi nói thêm về nó, gã cởi áo của mình ra, bắt đầu nằm sập xuống chiếc ghế sofa rồi bảo:

- Cậu có thể đánh chúng vào chân, tay hay lưng của tôi đều được, đánh đến tím da chảy máu nếu muốn!

Tay cậu run lên, mặt đổ mồ hôi hột, đứng trước cơ thể kia mà nhìn. Cơ thể I.E vô cùng đẹp, cậu phải công nhận vậy. Cơ tay cơ bụng đều trông rất khỏe khoắn... Và cả cơ ngực kia nữa. Dáng người hoàn hảo, làn da chẳng có lấy nổi 3 vết sẹo thì cớ gì mà gã lại muốn có thật nhiều vết bầm trên da của mình.

Cậu nghiến răng cầm lấy cái thắt lưng trển tay vụt vào lưng gã cái "chát". Tiếng vụt kêu rõ to, có khi ai áp tai vào tường cũng nghe được. Vietnam cố nhẫn nhìn, vụt thêm hai lần nữa lên người gã. Hai tiếng vụt ấy liên hồi, nghe rất xót. Lưng của gã từ lần đánh đầu đã đỏ, sau hai lần nữa, có chỗ đè lên thì tím bầm luôn.

Còn gã, thay vì kêu lên trong đau đớn và khổ nhục hay đau khổ? Thì cái tiếng rên của gã nghe rất thỏa mãn. Gã đau đấy, nhưng đau trong hạnh phục, đau trong khoái lạc, như lên chín tầng mây vậy.

Không thấy cậu làm gì, gã ngước lên nhìn cậu.

- Sau vậy? Tiếp đi chứ Vietnam! Cảm giác lúc đó rất tuyệt đấy! Mới ba lần thôi thì chưa nhiều đâu!

Vẫn không có phản hồi, gã liền thay đổi sắc mặt.

- Cậu đã đến đây, tức là phải giữ lời.

Ngay từ đầu, sự tò mò đã giết chết cậu rồi. Cậu vô cùng hối hận. Cậu có thể đánh, đấm người đến khi người đó chết thì thôi. Nhưng đó là đối với người từng làm tổn thương cậu sâu sắc. Còn nếu bảo cậu đi đánh ai đó hoặc ép cậu, thì cậu lại rất sợ. Thật kì lạ, cậu không muốn bị bắt ép đánh người, Vietnam chỉ muốn đánh nếu thực sự cần thiết thôi.

Miệng cậu mếu xuống, mắt nhìn sang hai bên trong sợ hãi.

- Cánh cửa đằng sau cậu chẳng thể nào mở nó ra được đâu.

Gã bất ngờ lên tiếng, ngồi đối diện chỗ cậu đứng.

- Trừ khi cậu hoàn thành công việc đã nói...

- Tôi không làm được, tôi không thích tra tấn người tôi không ghét như vậy...

I.E lườm cậu, sát khí ngày một nghi ngút, nó khiến Vietnam vô cùng ngột ngạt.

Cậu muốn chạy, nhưng xét cho cùng thì cửa đã bị chốt, có mở thì phải khóa. Núp trong nhà gã? Hay đó, nhưng định trốn đến bao giờ?

- Hừm... Tôi sẽ thả cậu đi, nhưng có một điều kiện.

Với gã, chưa có điều kiện gì là dễ dàng để mà cái kết thúc dễ như vậy được.

- Anh muốn gì nữa?

- Một đêm, nói thẳng là lần đầu làm tình của cậu.

- Sao anh biết tôi chưa quan hệ?

- Nhìn cậu chẳng khác gì trai tân đâu.

- Tôi từ chối....

- Nhưng tôi quyết định.

"Tên ngang ngược này..." cậu lẩm bẩm, dù có vẻ gã cũng nghe thấy.

- Tôi nói vậy thôi, tôi vẫn thích được cậu đánh tôi hơn là làm tình.

Gã đảo mắt mình rồi hướng về phía cậu, đưa tay lên xoa cằm.

- Vậy nên làm thêm tí phần "tẩm quất" nhé? Cậu đánh sướng cực kỳ!

Gã nằm xuống tiếp, để mặc cậu đang vừa hoang mang vừa xử lý đám thông tin nãy giờ gã nói. Tỉnh táo lại, cậu do dự rất lâu mới quyết định cầm lại cái thắt lưng lúc nãy đánh gã tiếp.

____

Sau một khoảng thời gian, Vietnam đề nghị với gã dừng lại vì cậu đã lỡ tay đánh gã đến chảy cả máu ra, đã vậy gã còn rên la chảy nước dãi ra thấy mà muốn sợ. Nhìn đám thương tích đàng sau lưng kia, nó bầm tím kinh khủng, ít nhất một đến hai tuần mới bắt đầu giảm được ấy chứ. Cậu đến thương cái cơ thể của gã mất thôi.

Cậu giúp gã băng bó lại vết thương sau lưng, miệng liên tục xin lỗi dù điều này đều là điều gã muốn cậu làm, nó chẳng phải lỗi của cậu. Gã trấn an nhưng không được.

Sau khi xong tất cả các việc, I.E chống tay ngồi dậy, choàng tay ôm phần éo của cậu, kéo cả người vào trong lòng của mình. Mặt đối diện với bụng đối phương. Dùng một tay cởi cúc áo, 2-3 cái phía dưới. Đến khi phần bụng đã lộ rõ ra. Gã bắt đầu hôn lên nó, tạo ra nhiều vết đỏ ửng ở trên phần da bụng ấy. Chỗ đó khá nhạy cảm, mỗi khi gã cắn đều khiến cậu giật nảy mình, hai chân run đến nỗi đứng chẳng vững, phải dựa vào phần tay của gã để đứng.

- Anh thích con trai à?

Cậu buột miệng hỏi.

- Tôi thích cậu.

Gã đáp.

Câu trả lời chẳng thể thỏa mãn nổi câu hỏi của cậu, phải chăng gã cúp học hỏi đáp khi còn ở trường hả? Cậu chẳng biết và chẳng muốn biết.

Còn gã, đưa tay xoa xoa các vết cắn của mình ở phần bụng trên người của Vietnam.

- Chà, cậu là một người thú vị nhất tôi từng gặp đấy, Vietnam!

Gã vừa nói, vừa cúc lại áo sơ mi của cậu, sửa soạn chỉnh chu lại cho cậu để cậu chuẩn bị ra về.

- Người dễ thương như cậu mà là trai tân thì phí quá trời!

Gã cứ luyên thuyên dù cậu chẳng để ý gì.

- Hay để tôi giúp cậu trải nghiệm lần đầu của cậu nha?

Gã có vẻ ngứa đòn, cậu liền bụp một cú vào một bên mặt của gã. Lần này đánh là chính đáng, không phải sợ gì. I.E ôm má cùng vẻ mặt thích thú như nhận được thưởng vậy. Nhìn khác hài hước chút nhưng vẫn thật điên rồ.

- Ngày mai quay lại đây nhé?

- Mai á...? Bắt buộc không?

- Cậu đến hay không là việc của cậu, nhưng... Cậu vẫn phải gặp tôi.

Gã vươn tay mình đến phần cổ của cậu. Kéo cả phần đầu xuống sát mặt mình.

- Tôi nghĩ tôi mê cậu mất rồi.

Dứt lời, gã thơm nhẹ lên môi của cậu. Thả cậu ra để cậu đi, tiện tay nhét tờ 100 đô vào trong túi áo cậu.

___

Cậu bước ra cửa nhà, hỏi han gã vài câu về vết thương rồi mới bắt đầu tới đi

Trước khi khuất dáng, cậu vẫn thấy gã còn vẫy tay chào mình trước cửa dù đã đi một quãng rất xa rồi.

Gã là một con người kì lạ, chẳng ai đoán nổi cái cảm xúc tiếp theo của gã là gì. Tùy cơ ứng biến, sai một ly đi cả đời chứ chẳng đùa. Và cậu, đã và đang là nạn nhân của gã từ giờ về sau. Suốt đời... Chết hay sống, đều phụ thuộc vào cái suy nghĩ chết tiệt của I.E.

Vậy nên, sống được ngày nào hay ngày đó, Chúa còn phù hộ, là gã chưa có ý định tước đoạn mạng sống hay làm điều gì quá sai trái cả.

Gã nhìn cậu, đã khuất dáng đi, mỉm cười nhẹ rồi bước vào trong nhà.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro