VNCH x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VNCH x Vietnam]

- Không lịch sử.

(WARNING: Tôi lại về một cp chẳng có mấy thiện cảm. Notp xin đừng đọc, nếu đọc thì xin tự chịu trách nghiệm với bản thân.)

- Viết vui, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé ; Văn lủng củng, gây khó hiểu rất nhiều ; Sẽ soát sau.

OOC ; Headcanon ; AU.

.

.

.

.

.

.

______

Hắn đứng trước cửa phòng Vietnam, kêu lớn với người ở trong phòng:

- Này anh già, mau mở cửa cho tôi mau!

Cậu không đáp, mặc xác thằng cha đang đứng ngoài cửa kia, thản nhiên nằm trên giường nhìn trần nhà. Hắn không nghe được hồi đáp liền mắng tiếp:

- Điếc không? Nghe thấy mà không ra mà mở cái cửa này đi hả?

"Điếc tổ sư nhà mày" - cậu đáp hắn bằng suy nghĩ của mình.

Cậu ngoan cố không chịu ra mở cửa mặc cho VNCH gần như hóa thú khi đợi cậu mở cửa cho hắn vào. Cậu xoay người hướng về của sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài tấm kính. Cậu thích làm cho hắn phải tức điên người lên như vậy đấy.

Hắn cau mày, nhìn về hướng cánh cửa. Quái lạ, thằng anh già của hắn hôm nay bị chửi cho như vậy mà không vội ra mở cửa vả vào mồm hắn nhỉ? Vừa được sếp khen hay gì? Hắn mò lấy lí do khiến cậu không còn tức giận đi ra tát vào mặt hắn như bình thường nữa.

- Anh già không chịu mở đừng trách tôi độc ác nhé?!

"Tch, độc ác mả mẹ mày ấy..." - cậu kêu lên một tiếng rồi lầm bầm, nhưng vẫn không chịu cựa mình đứng dậy.

Giờ hắn sôi máu rồi, hắn không phải loại kiên nhẫn gì đâu, kêu hắn chờ lâu hơn thì chẳng khác gì kêu hắn đi thiến bạn lên thiên đường.

Bực quá, hắn bèn cầm lấy tay nắm cửa mà vặn.

Không ngờ nó không khóa.

- Wow, không khóa này.

Hắn đi vào, cậu quay đầu liếc hắn lấy một cái rồi quay đi.

Hắn vội chốt cửa phòng lại, vồ lên ôm lấy cậu như hổ đói gặp mồi. Vội cướp đôi môi của cậu, thô bạo hôn lên nó làm cậu khó chịu mà nhăn mặt chịu đựng. Cố gắng đẩy người hắn ra khỏi mình. Hắn lại càng gồng mình, cự sức mà đưa lưỡi vào trong khuôn miệng cậu. Đến đây cậu cũng đành bất lực, chần chừ một hồi rồi vòng tay qua cổ hắn kéo hắn lại gần mình, thả lỏng cơ thể một chút để tận hưởng nụ hôn đang diễn ra.

Hắn cắn mút lấy môi cậu rất thô bạo và nó khiến cậu khá đau nhưng vẫn cố chịu. Chỉ đến khi bực lên và hết chịu nổi thì cắn vào môi người nọ ra hiệu đủ rồi.

Cắn đến khi chảy cả máu môi hắn ra thì mới chịu dừng cho.

Hắn tiếc nuối mà thả môi cậu ra, nhìn lại thành phẩm của mình, miệng của cả hai đều bị đỏ lên do nụ hôn mạnh bạo lúc ấy. Riêng hắn là có máu tèm lem ở bờ môi dưới.

- Đéo biết hôn thì thôi, cứ vồ tao như vồ chó ấy!

- Đéo biết thì tập, anh làm gì được tôi?

- Tao dí đầu mày xuống đất giờ!

Cậu vùi đầu hắn xuống tấm ga giường mặc kệ hắn đang kêu oang oáng như sắp chết lên. Nắm tóc hắn ra sức ấn đầu xuống hết sức, vật hắn xuống ngồi lên lưng hắn hòng không cho hắn chạy. Đến khi thỏa mãn thì trèo xuống khỏi người.

- Cho chừa!

Cậu tặc lưỡi nhìn hắn nằm bên cạnh. Chống tay lên cằm, khuỷu tay đặt ở đầu gối mà dòm hắn.

- Độc ác...! Tôi cũng là em trai của anh đấy!

Nghe đến đây, cậu vung tay cốc vào đỉnh đầu hắn một cái rõ đau.

- Là em nhưng mày láo quá, phải trị.

Hắn vừa bị nắm tóc giờ lại bị cốc đầu, hắn đau khổ ôm lấy đám thương tích trên đỉnh đầu và lăn lộn ăn vạ.

Cậu chả quan tâm, quen rồi. Hồi đầu nó bé xíu, cưng lắm, cậu chiều nó cực kì. Nhưng càng lớn thì lại càng bành trướng, đã thế còn cao to hơn cả anh mình rồi đi bắt nạt mọi người, thử hỏi ai quý được không chứ? Chiều quá hóa hư.

Cậu nhìn hắn, thở dài rồi xoa đầu hắn.

- Anh mày không xin lỗi đâu, nhưng hôm nay đủ rồi, về đi.

Hắn nhìn cậu với vẻ mặt dỗi hờn.

- Chưa đủ, anh đè tôi như này thế mà không xin lỗi đi còn đuổi tôi

Hắn bật dậy, tóm hai cổ tay cậu ghì cậu xuống giường thật mạnh làm cậu chẳng phản ứng kịp.

- Anh phải bù đắp đống thương tích này với tôi!

Chả có nổi một vết bầm trên da mà kêu thương tích, cậu híp mắt nhìn hắn tỏ ra khinh bỉ trước lời nói của hắn. Muốn thân mật nói mẹ đi, bù đắp nghe mắc mệt.

Cậu dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra đồng thời khiến hắn buông hai cổ tay của mình. Lườm hắn rồi lên giọng:

- Tao là anh của mày, bù hay không là việc của tao! Còn đám thương tích của mày...

Cậu dùng chân đá thẳng vào eo hắn một cước rồi vào bụng khiến hắn ngã nhào ra sàn, ôm phần eo bị đá mà kêu rú khắp phòng. Nước mắt hắn muốn rơi ròng ròng nhưng cố kìm nén rồi trấn án bản thân.

Vietnam cười khẩy.

- Giờ mới là bị thương thật nhé!

- Khốn nạn...

Hắn vừa ôm bụng vừa chửi rủa cậu.

Cậu đắc ý, ném cho hắn một câu đầy khinh miệt:

- Mày đáng lắm! Ranh con!

Cậu đi đến chỗ hắn đang vật lộn với cơn đau mà quỳ gối xuống, cười khúc khích trước dáng vẻ buồn cười của hắn. Mặt Trận mà thấy chắc sẽ vui lắm đây. Cậu hôn lên chóp mũi hắn rồi bỏ đi, mặc hắn bị cơn đau điếng ở bụng dày vò thì nụ hôn phớt qua chẳng giúp hắn được gì, đau chả thấy giảm, chỉ thấy cay cú thêm.

___

Hắn sau một lúc vật vã với cơn đau, mãi nó mới giảm cho nhưng hắn vẫn ôm bụng hơi khập khiễng đi xuống dưới nhà.

Thứ đầu tiên lọt vào mặt hắn khi nhìn ra phòng khách là thằng anh của mình đang ngủ trên sofa. Hắn tiến lại gần cậu, trừng trừng đôi mắt nhìn.

Vietnam kệ hắn ở trong phòng ôm bụng muốn khóc mà ra ngoài này ngủ. Ăn được ngủ được là tiên, ở đâu nằm được là ngủ được, hắn thầm nể cậu.

Nhưng vụ lúc nãy vẫn chưa xong đâu.

"anh được lắm, vẫn ngủ ngon khi tôi lăn lộn đau đớn trong phòng của anh, đừng hòng ngủ ngon với tôi!"

Nghĩ đến đó, hắn đã vơi đi cơn đau bao nhiêu. Bắt đầu lùi vài bước về phía sau rồi bật nhảy thẳng lên người cậu khiến cậu giật mình tỉnh ngủ cùng sự ngơ ngác trên khuôn mặt của mình. Cú nhảy ấy khiến cậu ê ẩm cả cơ thể vì cả người của VNCH đè lên cậu với một lực lớn lúc nhảy, giờ muốn vung tay múa chân cũng hơi khó khắn chút vì đau.

Hắn cười đắc ý vì đã trả được mối thù lúc nãy.

Vietnam nhìn vẻ mặt của hắn trong bất lực, ngủ cũng chẳng yên thân. Cố gục xuống ngủ lần nữa.

Hắn nào tha cho, hắn rải từng nụ hôn nhỏ lên mặt cậu, mí mắt - hai bên gò má - chóp mũi - mép miệng rồi xuống đến cằm, từ từ xuống cổ rồi đến xương quai xanh của cậu. Càng xuống khiến cậu càng nhột mà vừa cười vừa giận, đập hắn mấy cái. Cậu vốn có máu nhột trong người nên VNCH dễ dàng tóm thấy điểm yếu của cậu mà trêu đùa.

- Thôi được rồi đó! Nhột quá!

- Anh phải xin lỗi tôi thì tôi mới tha!

Hắn vẫn thuận này mà cù - chọc hoặc vuốt nhẹ hai bên sườn - eo của cậu

- X-xin lỗi!

Đến đó thì hắn mới tha cho cậu, nhưng lời xin lỗi với hắn không thỏa đáng lắm, hắn bèn đưa thêm một điều kiện nữa.

- Hôn tôi đi, may ra tôi mới chịu tha.

Cậu nhìn hắn, cốc vào đỉnh đầu hắn một tiếng rõ to, rồi áp tay vào hai bên mặt hắn, kéo xuống hôn một hơi dài.

Hắn vừa bị đấm vừa được xoa quen rồi, đành chấp nhận tận hưởng nụ hôn của cậu.

Cậu buông hắn ra, khiến hắn lưu luyến rời môi cậu.

Hắn bĩu môi, nhìn cậu

- Hôn có tí vậy? Thêm đi.

Vietnam thè lưỡi tỏ ý muốn trêu hắn.

- Riêng mày thì chỉ được vậy thôi, đừng đòi hỏi.

VNCH nghe xong cũng uất ức lắm, ngả vào lồng ngực cậu mà dỗi thêm lần nữa. Hắn cứ gào than cậu độc ác, không biết thương em của mình nọ kia. Cậu càng nghe mà càng muốn bịch vào đầu thằng oắt con này thật mạnh cho nó biết thế nào là yêu là thương.

Cậu thở dài ngao ngán ngước lên trần nhà, trong tâm trí của cậu, VNCH chẳng khác gì tâm hồn của một đứa trẻ trong thân xác to lớn của người trưởng thành.

Tuy vậy, hắn vẫn sẽ mãi là một tên khốn, dù có hành động như một đứa con nít, hắn vẫn sẽ mãi là một tên khốn, một kẻ tồi với nhưng hành động trước giờ hắn đã từng làm với cậu và Mặt Trận.

Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc mơ cùng những suy nghĩ lung tung ấy, mặc cho hắn vẫn đang cố ăn vạ trong lòng cậu dù nó chẳng có ích gì với hắn.

______

Bonus: Ăn vạ mệt quá nằm ngủ trong lòng người ta, cả hai ôm nhau ngủ đến khi Mặt Trận về, lôi đầu cả hai dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro