Nazi x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nazi x Vietnam]

- Không lịch sử.

- Sai chính tả bất cứ lúc nào, chưa soát lỗi, có thể sai nhân xưng chủ ngữ.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé.

- Plot: giam cầm người yêu.

OOC ; Headcanon.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Gã bước vào căn nhà của mình sau một ngày dài vùi đầu vào tá công việc, thứ gã cần bây giờ là nạp năng lượng. Bằng cách gì? Ăn uống sau đó nghỉ ngơi? cũng đúng đó nhưng đối với gã chả bõ gì, thứ mà gã muốn chính là người thương của gã.

Nazi nhanh nhanh chóng chóng vào bếp nấu vài món rồi đặt lên mâm.Đi vào một cánh cửa cạnh cầu thang cùng khay thức ăn bình dân, chẳng một ai biết đây là lối xuống tầng hầm đâu, nếu có ai để ý thì gã sẽ giải thích đây chỉ là kho chứa đồ thôi. Đi đến trước một cánh cửa nữa, gã mở ra. Ah, em ấy ngủ rồi. Gã đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn cạnh giường.

23h17, đêm sương giá lạnh nhưng em chỉ độc nhất chiếc áo rộng của gã và chiếc quần đùi. Lay nhẹ người em dậy, gã ăn ngoài rồi nhưng em đã ăn gì đâu, đành phải gọi em dậy để em ăn.

- "Dậy đi em."

- "Hơ...anh về rồi." - Em vòng tay qua đầu ôm cổ gã - "Mừng anh đã về."

- "Đi ra ăn đi."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, em bước đến bàn, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Đúng vậy, đây là chuyện thường ngày, nó diễn ra xuyên suốt 2 tháng nay rồi. Một vòng tròn vô tận và luẩn quẩn, chuỗi ngày giam cầm, không được bước ra ngoài em đã quen. Em của mỗi ngày bây giờ như người mất hồn.

_________

Dọn dẹp xong bữa tối của em, bây giờ sẽ là thời giam họ dành thời gian cho nhau.Làm tình? nếu em từ chối gã cũng chả thiết tha gì, chỉ khi gã mất kiểm soát hoặc hôm đó tâm trạng không ổn định thôi. Thường thì gã sẽ để e ngồi trên giường, mình ngồi dưới đất và vòng tay ôm em, dựa đầu lên đùi em để được xoa đầu. Gã thích cảm giác này, không quá tầm thường mà không quá mạnh bạo. Nhẹ nhàng để xua đuổi nhưng thứ mệt mỏi và phiền toái cả ngay hôm đó.

- "Hôm nay có chuyện gì để kể với em không?"

- "Ngoài lũ cấp dưới phiền phức và rách việc ra thì chẳng còn gì đâu."

- "Nazi, em có một thỉnh cầu nhỏ." - em chần chừ vài giây, gã ngước lên nhìn em

- "Ngày mai...anh được nghỉ đúng không? Liệu anh có thể đưa em lên..."

- " ' ...Đưa em lên trên, em sẽ giúp anh việc nhà, được chứ' em định nói vậy phải không?" - gã siết em chặt hơn - " Câu này anh nghe chục lần rồi, muốn trốn?"

Trúng tim đen rồi, em câm nín luôn. Không nhìn thẳng vào gã nữa.

-" Biết tại sao anh lại phải nhốt em như này không?"

Không nhận được hồi đáp, gã tiếp lời:

-" Anh sợ một ngày em sẽ bỏ anh, đi theo tên LiênXô chết tiệt kia hoặc là bạn em. Anh sợ không? sợ chứ, em như tia sáng chiếu vào cõi đời tăm tối đầy chết chóc của anh. " - Gã đứng dậy, hôn chóc lên môi em- "Anh yêu em nhiều lắm, ViệtNam."

-" Cái này không phải là yêu...cái này là ép buộc, là trói buộc, là áp bức, làm ơn thả em ra đi, em không chịu nổi cảnh này được nữa đâu!"

Mặc cho em bám lấy tay áo của gã và gào khóc ầm ĩ lên, gã từ tốn ngồi xuống cạnh em, ôm em vào lòng. Xoa nhẹ tấm lưng gầy của em.

- "Không sao đâu, anh yêu em, dù phải ép buộc như này anh cũng cam chịu. Sẽ không một ai tách rời đôi ta đâu. Anh yêu em, trọn kiếp."

Hết.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro