America x VietNam (Edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lúc mình càng thấy sai trái khi đang fic AmeViet lên mạng. Thực sự nó sai sự thật hoàn toàn (lần đó mình cố tình viết về chút tình hình lịch sử chính trị gì đó dù biết mình sai) + văn phong tệ, mình chân thành xin lỗi mọi người nhiều, sự cố chấp của mình thực sự đã quá mức cho phép rồi, mong mọi người không nói gì về chuyện này.
Mình vẫn sẽ để fic ở đây, dù gì cũng đã có người đọc mất rồi.Mình nghĩ tốt nhất các bạn không nên đọc nó thì tốt hơn, xin thứ lỗi cho sự ngu xuẩn này của mình.

| oneshot nhỏ - cp: AmeViet [CHs] - đơn : @Gia Hưng (no tag)

- do bạn đặt nói "sao cũng được" nên fic này...thể loại gì tôi không rõ haha.

- tôi không dám cá mình viết đúng tính cách character(s) và đúng chính tả đâu. Một số chi tiết tôi tự nghĩ ra ( vì tôi không hay giỏi mấy vấn đề chính trị, ngoại giao, thời điểm hiện tại của 2 nước) những mốc lịch sử/hậu quả chiến tranh này do tôi tham khảo một chút và thêm thắt vài chi tiết vào.

- xin nhắc lại, mọi thứ diễn ra trong fic đều là do tôi thiết lập, có đúng có sai, cân nhắc nhé.

- America x Vietnam, không cmt liên quan đến cp khác ở đây plz.

.

.

.

.

.

.

.

.

- " Xin lỗi."

- " Sau tất cả, chỉ có vậy à?"

Cậu ngồi trên ghế ngước nhìn hắn, tên to lớn mang tên America đây đã thua trận với cậu, và đúng, hắn đang bị lên án bởi mọi người trên thế giới.

- " Tôi biết tôi đã xâm lược miền Nam nước cậu là tôi sai, do tôi mù quáng và hợp tác với VNCH, sau tất cả thì tôi xin lỗ-"

Cậu ngắt câu của hắn:

- " Vấn đề ở đây là thiệt hại, tôi biết anh sai, tôi sẽ bỏ qua nhưng về phần hậu quả chiến tranh thì sao? Anh sẽ làm gì? "

- " Tôi..."

- "Chưa kể, di chứng của đống chất độc màu da cam kia, nó hủy hoại bao nhiêu là đất và người dân có liên quan trong chiến tranh rồi. Anh còn gì để bao biện? Xin lỗi là ổn thỏa hả?"

- "Fuck off-" - hắn buộc miệng, gãi gãi đầu - " tất cả là tại đám căn cứ trong những khu rừng chết tiết kia, tôi chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh thôi"

chát

Tiếng chát giáng trời, làm America đây lùi vài bước về sau, khom lưng ôm mặt vì đau.

- " Tôi đây không đủ đầy thiết bị tân tiến như bên anh, nhưng sẽ chẳng bao giờ cái chuyện hèn hạ chó má như anh đây đâu."

Kệ rằng hắn có nghe hay không, cậu chỉ muốn bỏ đi cho bõ ghét. Vừa đi được dăm ba bước thì bị níu áo lại, là ai ư? Còn ai vào đây, chỉ có thể là America thôi.

- " Được rồi! nãy do tôi nổi nóng, mong cậu xí xóa" - bám chắc vào hai bên vai cậu, kéo lại gần 

- " Tôi sẽ khôi phục và bồi thường phần thiệt hại ở miền Nam"

- " Sẽ dỡ bỏ cấm vận, sẽ giúp cậu khôi phục kinh tế bên cậu, sẽ giúp nước cậu phát triển hơn!"

Cậu vẫn nhìn vào gã, độc mồm nói ra một câu: 

- " Hết chưa?" - gỡ hai tay hắn ra - " I bet you can't." ( tôi cá chắc anh không thể. )

Hắn đơ người một lúc. Phải, có ai lại đi tin tưởng ngay một người suýt hại chết mình bao giờ? Hắn xụ mặt xuống và rồi...

Ôm cậu vào lòng.

- "Cái gì vậy? định siết tôi đến chết vì không chịu nghe à thằng khốn?"

A- cậu nhỏ thật, gầy nữa. Chắc do chiến tranh khốc liệt quá, không ăn uống điều độ như hắn được, thật bé nhỏ. Hắn nghĩ vậy đấy.

- "Tôi biết tôi sai, nhưng làm ơn cho tôi một cơ hội thôi được không? Một chút cũng được?" 

- " Hả?"

- " Cậu ghét tôi, không sao hết, tôi thích cậu là đủ vậy nên cho tôi một cơ hội sửa sai đi!"

Hắn ôm cậu chặt hơn nãy, cậu bất lực luôn. Vỗ đầu hắn mà do dự nói:

- "Tôi sẽ xem xét lại sau. Mong anh làm được như đã nói"

- "Hứa"

 Hết

__________

Cre ảnh: @jOnaro | tôi chưa xin phép và đang tìm kiếm artist để liên hệ, mong mọi người giúp đỡ

Note: đoạn cuối lãng xẹt vc haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro