China x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[China x Vietnam]

- Không lịch sử.

- Sai chính tả bất cứ lúc nào, chưa soát lỗi, có thể sai nhân xưng chủ ngữ.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé.

(chưa khai thác được nhiều cái tính chiếm hữu của gã ta).

- Plot: chiếm hữu top.

OOC ; Headcanon.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Vietnam có một gã bạn trai, những người bạn thân của cậu luôn thắc mắc và tự hỏi sao cậu có thể thích một người như gã nhỉ?

Gã ta, China. Là một người chiếm hữu cao, xấu tính và ích kỷ, bằng cách nào đó mà cậu vẫn có thể đến được với gã khiến khiến cho những người bạn cậu đều bối rối. Ngoài cái vẻ đẹp trai của người gốc Á ra thì họ nghĩ cậu vẫn nên chọn ai đó tốt hơn gã.

MặtTrận và Taiwan có vài lần khuyên cậu dừng đến với gã, họ hiểu rằng trước mặt cậu thì gã là người cực kì tốt đẹp, không có gì đáng chê. Ấy vậy mà sau lưng cậu, gã sẽ lộ ra những bản tính xấu xí của mình. Chê bai, kêu ngạo với người khác, hoặc lôi họ vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Cuba, người đồng chí cậu quý nhất, hiểu cậu nhất cũng sẽ bó tay trước những câu hỏi như: "Vietnam đã làm gì mà được China để ý đến?". Thực tế Cuba có vài lần hỏi nhưng cậu đều im lặng làm thinh hết lần này đến lần khác.

Sẽ không một ai biết, đúng rồi, sẽ chẳng ai biết họ đến với nhau bằng cách thần kỳ nào hết.

____________

Hôm nay cậu ở lại nhà gã một đêm. Thực ra cậu cũng muốn về lắm nhưng đang lười, gã bạn trai cũng lười đưa về, đã vậy còn được mời ở lại thì tội gì phải đi nhỉ?

Bây giờ cả hai đang nằm trên giường trong phòng gã. Gã chỉ biết bĩu môi chờ người yêu tắt điện thoại rồi ngủ cùng gã.

- " Bỏ điện thoại xuống đi ngủ đi em, mai rồi anh đưa em về. Em chắc chắn là không muốn anh trai mình mắng vì không ngủ sớm đâu nhỉ?"

- "Đúng, nhưng hôm nay không có anh ấy ở đây nên kệ em đi. Anh ngủ hay không cứ việc"

- "Cứ cho là vậy đi." - Gã túm lấy hai cổ tay câu - " Đằng nào anh ấy cũng không có ở đây, hay mình ' làm ' đi!"

Cậu nhìn gã ú ớ mấy câu rồi cũng hiểu ra, gỡ nhẹ tay gã và tắt điện thoại mình.

- "Anh không muốn anh trai em tấn công vào giữa đêm đâu phải không? Ảnh giỏi thức đêm hơn em đấy." 

- "Bây giờ không thấy thì lo gì, và nếu em không nói cũng chả ai biết."

- "Phòng của Taiwan và HongKong cạnh phòng anh, một trong hai có thể gọi điện cho MặtTrận nên đừng hòng."

Cậu cười khúc khích trong cổ họng vì gã ta chẳng thể làm gì được mình, thú vị mà?

- "Em tắt rồi, mình ngủ nhé?"

Chẳng buồn thốt lên câu nào, gã dụi mình vào lồng ngực em, siết lấy phần eo và ngửi từng hương thơm vải trên chiếc áo em mặc, một cách vô cùng chiếm hữu.

- "China ngủ ngon."

- "Ngủ ngon."

_____________________

Cre ảnh: @Siyomi6 on Twitter

Note: nothing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro