Russia x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Russia x Vietnam]

- Không lịch sử.

- Sai chính tả bất cứ lúc nào, chưa soát lỗi, có thể sai nhân xưng chủ ngữ.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé.

(lãng xẹt).

- Plot: Vietnam sau khi uống say, Russia cõng cậu về.

OOC ; Headcanon.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

- "T-thêm ly nữa ahaha!"

Câu nói xuất phát từ miệng của Vietnam, cậu đang có men trong người nên cư xử có chút không bình thường lắm.

- "Thôi đi Vietnam! Tửu lượng đã không tốt rồi còn cố uống, để tôi uống cho không chịu."

Russia cõng cậu về nhà, miệng rủa thầm. Anh đã nói rồi không nghe, giờ say chẳng biết trời trăng gì cả. Anh cầu mong MặtTrận hoặc bác ĐạiNam có nhà, chí ít VNCH cũng được.

Cõng cậu ta về nhà cậu thì đối với anh nó chẳng hề hấn là bao, ngoại trừ việc cậu lấy mũ ushanka của anh đội lên đầu, vò tóc rối hết lên, siết chặt lấy cổ anh và hò hét điếc tai. May ở đây ít khu dân cư, không thì người ta tưởng cậu bị tâm thần mất.

Đã vậy còn tự nói luyên thuyên một mình, tự biên tự diễn hoặc hỏi anh mấy câu hỏi chẳng biết trả lời thế nào.

- "Russia- cậu có thể làm hòa với người anh em của anh đê được không?! Nhờ cậu mà giá xăng dầu nước tôi tăng quá trời!!-"

Anh còn chẳng biết nó là câu khen hay câu khuyên bảo nữa? Cách dùng từ mới? Hoặc do anh không hiểu đúng.

- "Bố cậu là USSR đúng không? Liên Xô í?"

- " Anh biết rồi còn gì?"

- "Ờ thì...mà đúng ra cậu cũng phải gọi tôi bằng chú đấy! Năm nay tôi cũng đâu đó 46 tuổi rồi."

(Tính theo ngày thống nhất)

- "Cách nhau có 15 năm chứ bao nhiêu? Mà anh ngậm mồm đi, nói nhiều quá tôi đưa đi bệnh viện tâm thần giờ."

- "Xấc xược vậy? Tôi cũng lớn tuổi hơn đó."

Càng trả lời càng rách việc ra nên anh chẳng hé mồm câu nào nữa, bước nhanh để còn về nhà. Nửa đêm sương về lạnh bỏ mẹ.

- "Nè, không nói gì hả? Điếc à ranh?"

Nói đến như thế nào anh cũng mặc, để ý càng mệt. Cậu cũng đã tỉnh hơn một chút nên không nói nữa, cũng nhận thức mình đang được cõng về nên im mồm nếu không muốn ngủ ngoài vệ đường.

Tiết trời càng ngày càng lạnh dần, giữa thu mà. Vài cơn gió thu se lạnh lướt qua cả hai, nhanh nhưng lạnh. Anh thì do quen rồi nên mấy cơn gió như này chả đáng gì, nhưng người sau lưng thì khác, cậu run. Không hẳn là run lẩy bẩy đâu, run nhẹ.

- "Anh lạnh à?"

- "Không hẳn."

- "Anh đứng được không? Một lúc thôi."

- "Hở? Được thôi?"

Anh để cậu xuống khỏi lưng, cởi áo khoác mình ra rồi mặc cho cậu, cái áo khoác qua cả hông cậu, tự hỏi rằng cái áo rộng nhất của anh sẽ đến đâu cậu nhỉ? Cậu đang cố định hình lại mọi chuyện, anh cố định chiếc mũ ushanka trên đầu cậu lại.

- "Ấm hơn chưa?"

Mặt cậu đỏ lên khi nghe xong câu nói này, đã ấm càng ấm hơn. Anh chẳng thấy cậu nói gì, gượng nhắc lại câu hỏi vừa nãy, cậu chỉ gật nhẹ đầu để anh an tâm.

Anh cúi người xuống để cõng cậu về tiếp.

- "T-tôi nghĩ mình có thể tự đi được."

- "Chắc gì, ngất bên vệ đường thì sao?"

- "Thì làm giấc qua đêm luôn!"

Anh bó tay luôn.

- "Thôi nhanh lên tôi còn về chứ."

Không muốn phiền anh mà anh cứ ép, thôi thì lên cho vừa lòng anh. Quàng tay qua cổ xong anh nhấc cậu lên một cách nhẹ nhàng, chắc thừa hưởng sức khỏe từ bố?

Đi thêm 2-3 trăm mét nữa và họ đã đến nhà của cậu rồi. Anh thả cậu xuống trước cửa nhà.

- "Vậy tôi về nha."

- "...ừ, cậu về cẩn thận."

Anh xoay người rời đi, nhưng chưa được nửa bước thì bị níu lại bởi cậu, anh quay lại nhìn người đang níu tay áo mình không rời.

- "Ah- có chuyện gì sao?"

Cậu im lặng.

- "Anh ổn chứ?"

- "...cảm ơn."

Mất một lúc anh mới hiểu ra, xoa nhẹ đầu cậu, nói không có gì đâu và vẫy tay rời đi. Cậu có thể thấy anh vừa đi vừa cười nữa cơ.

Bước vào trong, MặtTrận đang xem TV thì chú ý tới cậu.

- "Đi nhậu về rồi hả? Cần pha nước giải rượu không?"

- "Phiền anh rồi, haha!"

Anh đứng dậy rồi đi vào trong bếp, trước khi vào trong nhanh nhắc cậu khiến cậu bất chợt đỏ ửng lên.

- "Chú mày mặc áo rồi đội mũ thằng Russia làm gì vậy?"

Dơ tay lên thì đúng vậy thật, giờ mới để ý ra. Nhưng ấm quá, mùi của anh đang bao bọc lấy cậu và cậu chẳng muốn rời xa chút nào. Ngửi lấy ngửi để cái áo khoác.

- "Anh mày thấy rồi nhé con."

VNCH đi ngang qua trêu cậu.

Sau đó cậu có giải thích cho họ nhưng ai cũng không mấy tin lắm vì cậu vừa giải thích vừa đỏ mặt thế kia cơ mà.

Về phần Russia, anh có cảm giác mình thiếu cái gì đó nhưng mãi chẳng nhận ra nổi.

Hôm sau cậu đã giặt sạch cái áo và mũ và trả anh. Và anh cũng nhận ra mình quên lấy lại áo và mũ.

__________________
Cre : Porcseal_.hh ( đúng không? Tên artist trên tranh khó nhìn quá.)

Note: Do laptop tôi bị hỏng nên việc đăng fic này lên page sẽ gặp khó khăn, mong mọi người trên page chịu khó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro