USSR x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[USSR x Vietnam]

- Có chút lịch sử (thời gian tan rã của Liên Xô, còn lại bịa.)

- Sai chính tả bất cứ lúc nào, chưa soát lỗi, có thể sai nhân xưng chủ ngữ.

- Chap này viết vui thôi, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé.

- Plot: Tháng ngày cuối cùng với những thứ kì lạ của Vietnam và Liên Xô.

OOC ; Headcanon.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

[Vietnam POV's]

Tháng 7, năm 1991.

Mùa hè tại Moskva hay có thể gọi là Moscow tại Nga.

- "Ta mừng vì cậu đã thoát khỏi tay bọn đế quốc, giờ thì ổn rồi ha?"

- "Vâng."

Ngài ngồi trên chiếc giường bên cửa sổ hướng ra vườn hướng dương nở rộ. Tôi mừng vì ngài ấy vẫn có thể nhìn thấy cánh đồng hoa đã nở ấy của chúng tôi đã cùng trồng với nhau lần cuối cùng, và tôi buồn vì đây là lần cuối tôi có thể cùng ông ngắm nó.

Tôi thực sự lo lắng cho ngài, chỉ vài tháng nữa thôi ngài sắp phải đi rồi. Cái ngày tôi sẽ phải xa người đã giúp đỡ tôi khoảng thời gian cực khổ trước đó, đã vươn tay cứu giúp tôi khỏi đám đế quốc ấy. Theo "người" đã lâu, tôi có thể hiểu được một phần nào đó về ngài. Và chắc chắn ngài cũng vậy.

Buồn thay có một thứ mà tôi đã giấu nó từ lâu, từ tận đáy của trái tim này của tôi. Là cảm xúc tôi dành cho ông ấy. Tôi muốn ở bên cạnh ngài ấy, không phải như một người cấp dưới hay đồng chí, mà là một người bạn đời.

Tôi còn nhớ rõ cái lúc ngài khoác cho tôi chiếc áo ngài hay mặc dưới tiết trời mưa phùn đầu đầu xuân. Se lạnh nhưng có thứ gì đó đã sưởi ấm lấy tôi, không phải chiếc áo ấy, mà là cử chỉ dịu dàng của ông. 

USSR, tôi biết ngài quý tôi hơn những cấp dưới của ngài. Nhưng đừng làm vậy, nó chỉ khiến tôi đơn phương ngài nhiều hơn thôi.

- "Vietnam?"

Ông ấy vẫy tay trước mặt tôi.

- "Dạ!? Ngài muốn gì ạ?"

Tôi tỉnh lại, tôi đã mơ tưởng cái gì vậy? Ngài dịu mắt xuống, nhưng vẫn nhìn tôi đầy trìu mến.

- "Cậu nghĩ gì vậy, cấp dưới?" - Ngài chống tay lên cằm nhìn tôi - "Nghĩ rằng tầm tháng mười hai gì đó tôi sẽ 'đi' và không ai uống Vodka cùng, hửm?"

- "Ngài đừng đùa, tôi nghiêm túc đấy."

- "Tôi cũng nghiêm túc mà."

Bên cạnh cũng lâu rồi, tôi cũng đủ hiểu ông chỉ muốn trêu tôi vậy nên cũng cố hùa theo. Ngài ấy không giỏi mấy việc nói dối lắm, tôi được biết là vậy.

- "...Hãy cho là vậy đi."

Và tôi cũng không giỏi hùa theo mấy câu đùa như không đùa.

Ông ấy có vẻ hiểu rằng tôi đang có tâm trạng không được tốt lắm nên cũng không đùa nữa. 

- "Như cậu biết thì... Tầm vài tháng nữa tôi sẽ 'đi' đúng không?"

- "Vâng."

Mặt ngài tỏ ra hài lòng với câu trả lời của tôi. Tôi chẳng hiểu ngài thực sự ổn không, nhưng nhìn khuôn mặt mỉm cười đó khiến tôi an tâm đi phần nào.

- "Vậy thì ta muốn đi ra cánh đồng hoa hướng dương kia lần cuối."

- "Ngài chắc chứ? Tôi e tình trạng sức khỏe của ngài-..."

Ngài đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Tôi cũng chẳng dám cãi, thuận theo mà làm.

- "Tranh thủ lúc tôi còn có chút sức khỏe như này mà đi, tôi không muốn tiếc thành quả quân đội ta đã mất công làm ra đâu." - Ông ấy vươn vai, xoay xoay người rồi đặt chân xuống giường bệnh- "Đi như vậy làm tôi không cam tâm lắm"

- "Cho người mang quần áo của tôi đến đây nhé, mang thêm chút đồ ăn đi, hôm nay tôi muốn về muộn."

Tôi cho người mang quần áo đến và chuẩn bị thức ăn. Bỗng ngài từ phía sau đặt tay lên vai và ghé sát vào tai tôi và nói nhỏ: 

- "Chỉ có tôi và cậu thôi, chuẩn bị gì thì nhanh lên nhé."

Nói xong ngài lướt qua tôi nhanh chóng, dường như biết tôi sẽ xấu hổ vậy. Tôi bất giác đỏ mặt sau khi câu nói ấy kết thúc. Giọng ngài trầm và ấm, tôi thực sự mê mẩn chất giọng đó của ngài.

_______________

- "Công tác chuẩn bị coi như xong, ngài muốn mang thêm gì không? "

- "Như vậy là đủ rồi." 

Ngài cùng chiếc áo khoác dài qua đầu gối, áo cổ lọ bên trong và chiếc mũ ushanka trên đầu. Tôi đơ ra một lúc, nay ngài mang vẻ gì đó khá hào nhoáng và tôi muốn chạm vào nó lắm.

Đến khi nhận thức lại thì đã thấy mình đang túm lấy đuôi áo khoác của ngài rồi.

- "Cậu lạnh?"

- "Dạ không!"

Ngài nhìn tôi đầy khó hiểu, có vẻ hôm nay tôi cư xử khá kì lạ thì phải?

_____________

Tôi bó gối ngồi một bên nhìn ngài đang cầm kéo cắt vài cành hướng dương, chắc là mang đi tặng.

Tôi như bông hướng dương vậy, còn ngài như mặt trời trên cao. Tôi luôn và sẽ chỉ hướng về ngài, còn ngài chiếu sáng cho muôn vật trên cõi đời này. Tình yêu tôi cũng vậy, đơn phương và rong ruổi đi theo ngài.

Tôi thực sự mệt mỏi vì chuyện này. Nhưng nếu nói ra thì cũng chẳng được gì, có khi còn bị chê cười mất. Tôi muốn được hồi đáp tình cảm đơn phương nhưng không muốn thổ lộ ra.

- "Oi Vietnam! Lại đây!"

Ngài vẫy cánh tay ra ý muốn tôi đến đó. Tôi tức tốc chạy đến bên cạnh ngài, thấy trên tay ngài là một bó hoa hướng dương tầm chục bông gì đó.

- "Mấy bông này to quá ha? Cũng rất đẹp nữa."

Thấy ngài cười, chẳng hiểu sao miệng tôi cũng cười theo.

- "Đẹp thật."

- "Cầm lấy đi, tặng cậu."

- "Cả bó? Tôi tưởng ngài tặng con của ngài cơ!?"

Ngài lắc đầu và dúi vào tay tôi. Tôi cũng chẳng thừa hơi phản kháng nên nhận cho ngài vui. Dù sao thì tôi cũng muốn có một bó về để phòng bệnh ngài mà chưa có dịp.

Tôi ôm lấy bó hoa và cảm ơn ngài và nói muốn quay lại để đặt trong phòng và sẽ quay lại. Ngài đặt tay lên má tôi làm tôi giật mình.

- " Nhanh lên nhé."

____________

Ngài nghĩ gì vậy!? Sao lại làm chuyện đó, xấu hổ chết mất!

Tôi vừa chạy vừa lí nhí đủ thứ, về phóng thật nhanh và cắm bó hoa và lọ, đặt bên cạnh bàn làm việc.

- "Đẹp rồi.Như ngài vậy, Xô Viết..."

Và tôi đã phải mất một lúc để bớt xấu hổ và chạy thật nhanh, tôi không muốn để ngài chờ quá lâu.

____________

- "Cậu mang Vodka đi không?"

- "Tôi có kêu người cho vào giỏ thức ăn rồi, ngồi xuống dùng một chút không ạ?"

- "Được."

Ở Nga theo tôi được biết thì nhiệt độ trung bình tháng 7 ở đây chỉ ở mức khoảng chừng 24 độ trở xuống thôi, nhưng chúng tôi vẫn phải kiếm một chỗ nào đó râm để dùng đồ ăn. Tôi lựa được một gốc cây to ở gần đó, tán lá rộng che phủ một khoảng trời trên cao.

Ngài uống chúng rất ngon lành, mặc dù nồng độ cồn 40% nhưng đối với ngài ấy có vẻ bình thường. Ông ấy có rót tôi, tôi cũng nhận nhưng chỉ nhâm nhi vài ngụm bé thôi, nó khá cay với tôi và tôi không giỏi uống rượu lắm. Mãi tôi muốn uống hết chén bé tẹo thì ngài uống được 1/3 chai rồi, mặt có vài vệt đỏ nhưng không hẳn là say. Ông có ý rót thêm nhưng lần này tôi chối thẳng luôn, chúng ta vẫn có quyền từ chối người khác dù họ là người mình thích mà?

Đến khi ngài đã uống hết chai, đồ ăn trong giỏ cũng vơi đi. Tức chúng tôi đã xong bữa trưa rồi. 

Tôi và ngài nói chuyện vu vơ, lặt vặt trong cuộc sống cả hai. Tôi kể chuyện về anh trai và đám đế quốc từng có ý định và đã từng xâm lược lãnh thổ của tôi, ngài kể về gia đình, con cái của ngài. Với tôi ai trong số họ đều tài giỏi hết.

Ngước nhìn tán lá trên kia, xanh rì. Yên tĩnh thật, cảm giác an toàn và thoải mái đang chiếm lấy tâm chí tôi và tôi thích nó. Trong đầu tôi sau khi giải phóng được đất Nam, nó mơ hồ và rối bời. Hôm nay có dịp giải tỏa một chút thì cứ tận hưởng thôi.

- "Vietnam, quay qua đây."

Tôi bất ngờ tỉnh lại sau cơn mơ tưởng, quay đi tìm giọng nói vừa xuất hiện. Bỗng có bàn tay đặt một bên mặt tôi và kéo chúng sát lại mặt ngài. Và đó chính là tay của ngài ấy.

Ngài đặt nhẹ môi ngài lên môi tôi, tôi có thể cảm nhận được cánh môi ấy và chút vị rượu còn vương vấn. Hai cánh môi ấy cố tách miệng tôi ra và luồn lưỡi vào bên trong. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ, khép mắt mình lại tận hưởng nụ hôn này. 

Tiếng chụt chụt, nhóp nhép hai bên môi chúng tôi cũng cơn gió lướt qua những cây cỏ và lá trên cành. Kết hợp hai thứ đó lại tạo nên một bầu không khí lạ lẫm và thú vị. Nước bọt cả hai quyện lại, chảy ra hai bên mép miệng. Tôi không thể tả chính xác cảm giác đó được, đối với một đứa chưa bao giờ được hôn tử tế như tôi đây thì cảm giác này thật kích thích. Ngón tay của ngài đang xen vào từng lọn tóc của tôi, nó khiến tôi muốn cảm giác này lâu hơn và không muốn xa nó. Tôi vòng tay ôm cổ ngài, như ý muốn nói là đừng rời đi. Tôi có thể cảm nhận được tiếng rên rỉ của mình đang ở nơi tận cùng của cổ họng chính mình.

Sau một hồi cháo lưỡi nồng vị rượu của chúng tôi, cuối cùng tôi và ngài tách môi ra. Từng tiếng thở lấy hơi của cả hai đều khiến đối phương cảm thấy gợi cảm. Tôi cũng muốn tiếp tục nhưng sợ vì hôn mà chết, và chắc ngài cũng vậy. Tôi buông cổ của ông ấy ra, ông vuốt tóc tôi.

Mắt tôi trong lúc hôn nó mờ đi, giờ thì nhìn kĩ lại người trước mặt. Tôi sực giật mình và lùi lại phía sau, tránh xa cái vuốt tóc lúc nãy.

- "T-tôi...! Tôi xin lỗi!"

Ngài hiểu tôi là tôi đang vô cùng xấu hổ.

- "Tôi tự nguyện mà."

- "D-dạ..."

Biết là ngài chủ động làm vậy nhưng tôi vẫn rất xấu hổ, dù cảm giác kích thích lúc nãy có tuyệt đến mấy thì bây giờ tôi chỉ muốn đập đầu mà chết thôi.

Xin ngài đừng làm vậy nữa, tôi không muốn thứ cảm xúc dơ dáy này bộc lộ đâu.

____________

Chiều rồi, đến giờ quay lại phòng bệnh. Tôi và ngài thu dọn những thứ đã mang theo trước đó, cùng vài bông hoa đem tặng các đồng chí của mình.

Xế chiều, hoàng hôn đang lặn dần nghĩa là một ngày nữa sắp kết thúc rồi. Sắc đỏ pha vàng và cam, tông màu nóng đặc trưng ấy khi kết thành tạo ra một màu sắc lạ mắt và quấn hút. Tôi có thể thưởng thức màu sắc của hoàng hôn cùng ngài đến hết ngày cũng chẳng bao giờ chán đâu.

- "Về nhé?"

- "Vâng."

Trên đường về, tôi vẫn nhớ cái lúc mà ngài trìu mến nhìn tôi sau khi hôn xong. Cảm giác này nó khác xa với những cái chạm bình thường, so với một cái nhìn ấy, nó đáng giá lắm.

- "Cậu vẫn nghĩ đến chuyện hồi trưa nhỉ?" 

- "Khó để nói lắm...nhưng đúng là vậy."

- "Pffft- cậu thích nó chứ?"

- "Nếu là boss thì tôi cũng khá thích đấy."

- " Vậy lần sau? Nếu có thể, được chứ?"

- " Tất nhiên rồi ạ."

_______________

7:25 p.m, ngày 25 - 12 - 1991.

Ngày đó cũng tới, tôi đã mong ngày này sẽ đến muốn hơn rồi nhưng đâu được.

Dưới tiết trời giá rét của Moscow, tôi nắm lấy bàn tay của ngài. Người đang nằm trên giường và sắp rút hơi thở cuối cùng. Mọi người xung quanh đều đang rất buồn bã, người họ tôn trọng nhất sắp phải rời xa cõi đời này.

- "Tôi muốn gặp riêng Vietnam nói vài lời trước khi đi, mọi người có thể ra ngoài chứ?"

Nghe được vậy, mọi người chỉ biết tiếc nuối rời đi, người chào kẻ khóc ròng. Tôi ở bên cạnh, nước mắt cũng sắp ứa ra, sắp tới lúc rồi.

- "Vietnam."

- "Vâng?"

- "Tôi biết rồi."

Tôi ngạc nhiên trước câu nói của ông. Bèn hỏi lại.

- "Ý ngài là sao?"

- "Cậu yêu tôi, phải chứ?"

Tôi không nghĩ ngài biết đâu, tôi là người dễ đoán vậy hả?

- "Chẳng cần nói cũng được, tôi hiểu mà." - Ngài nhìn tôi, bằng ánh mắt trìu mến như hôm ấy - "Tôi cũng yêu cậu."

- "Ngài nói t-thật?"

- "Tôi đùa cậu làm gì chứ? Tôi yêu cậu lâu rồi, nụ hôn dưới gốc cây đó cũng là lời thú nhận tình cảm của tôi đấy." 

Ngài nâng tay tôi lên và hôn lên mu bàn tay tôi.

- " Liệu cậu?"

- "Nếu ngài đã nói vậy, tôi nguyện yêu ngài hết đời cũng được."

- "May quá rồi, cảm ơn cậu. Tôi yêu cậu."

- "Tôi cũng yêu ngài, Xô Viết."

Có vẻ ngài đã nghe thấy lời hồi đáp của tôi, khuôn mặt ngài tràn đầy sự mãn nguyện và từ từ nhắm mắt lại. Tôi siết lấy bàn tay của ngài ấy, vẫn còn hơi ấm. Tôi hôn lên đó, nước mắt cũng cứ thế mà ùa ra theo

7:32 p.m, ngày 25 - 12 - 1991, Liên Xô tan rã. Liên Bang Nga ra đời ngay sau đó không lâu.

Cũng đã hơn 30 năm rồi nhỉ? Cái ngày ngài ra đi ấy.Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ nguyện yêu ngài mãi mãi, USSR.

______________________

Viết lung tung mà cũng dài vậy? Chap này do tôi lười nghĩ plot nên viết xàm, có sai sót và sẽ sửa lại sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro