1. Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"abc" lời nói

/abc/ cảm xúc và hành động

-abc- suy nghĩ

_abc_ giao tiếp với hệ thống

*abc* âm thanh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Thế giới - Việt Nam - năm 2059]

"Chào buổi sáng bác Lý, mọi người bên quê thế nào rồi bác?" /vui vẻ/

"Lan Anh à? Mọi người bên quê rất ổn. Cảm ơn cháu đã hỏi thăm."

"Ây, bà Lý! Tôi con trai tôi mang tặng bà con cá nó mới đi câu với đám bạn về này! Chắc cũng tầm 2 cân đấy!" /cầm con cá trên tay/

"Ôi trời! Cảm ơn ông!"

"Nghe nói con tôi đang thích đứa lớn nhà bà thì phải? Nếu đúng thì chào bà thông gia nhá!"

"Chúng nó đến được với nhau thì vui rồi!" /cười/

   Một ngày mới trên dải đất hình chứ "S" bắt đầu với những câu chào hỏi từ những người hàng xóm. Đã 84 năm kể từ ngày giải phóng. Đất nước vẫn tiến lên với tâm thế vui vẻ, cởi mở. Người dân giờ đây đã hoàn toàn không còn là những hộ nghèo hay cận nghèo, tất cả mọi người đều đã có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc bên người thân.

   Đó sẽ là một cái kết đẹp cho những gì chúng ta đã trải qua suốt hàng ngàn năm lịch sử nhưng có vẻ như thế giới lại không như vậy.

"A..a...c-chuyện gì thế này...? Tại sao...sao tay mình lại có những vết nứt như này chứ...?" /lo lắng/

"Kh-Không! Nó đan lan ra! A-Ai đó làm ơn! Giúp tô-..." /tan vỡ/

   Mọi người trong các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành lân cận khác đều có tình trạng tương tự. Cơ thể của người dân đang dần xuất hiện những vết nứt màu xanh lam lan rộng ra khắp cơ thể. Đã có những người phải kết thúc cuộc đời ngay lập tức vì những dấu vết ấy đã lan ra toàn bộ cơ thể.

"AA! Cứu! Cứu tô-..." /tan vỡ/

"Tôi...Tôi không muốn chết! Làm ơ-...ơn...." /tan vỡ/

   Tình trạng này không chỉ xảy ra ở trên đất nước ta mà cả thế giới cũng đang gặp phải tình cảnh này.

"D-Dừng lại đi! Tôi không muốn mà! Tôi còn các co-..." /tan vỡ/

"Mẹ! Mẹ đừng bỏ tụi con lại mà! Mẹ-..." /tan vỡ/

"Chị ơi! E-..." /tan vỡ/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hừm... Có lẽ mình nên làm thôi." /gõ vào bàn phím ảo/

*lạch cạch*

"Xong"

*dịch chuyển*

   Ngay trước mặt người phát ra giọng nói ấy là hình ảnh một người con trai với mái tóc trắng dài đến hông với đôi mắt màu vang kim lấp lánh. Khuôn mặt người con trai ấy có thể nói là mặt búng ra sữa khi mang vẻ đẹp unisex. Đúng là kiệt tác UvU. (ảnh đầu truyện - tự tạo bằng AI)

"A...mình...mình đang ở đâu...?"

"Ngài Vietnam, rất vui được gặp ngài." /cúi chào/

"Ưm...xin chào....Con có thể cho ta biết vì sao ta ở đây không?" /nghiêng đầu/

"Vậy mong ngài lắng nghe ạ" /búng tay/

   Người đó búng tay một cái, đằng sau ngài xuất hiện một chiếc ghế màu trắng đang lơ lửng giữa không trung.

"Mời ngài ngồi ạ"

"Ơ..ừm..." /ngôi xuống/

"Trước tiên thì ngài có cảm thấy nhức đầu hay cơ thể có cảm giác gai gai không?"

"À...Cái này thì ta có. Đúng là có hơi đâu thật."

"Những gì ngài cảm thấy hiện tại chính là thứ mà người dân phải trải qua nhưng nặng hơn ngài đó ạ."

"Đồng bào của ta! Họ bị làm sao vậy?!" /lo lắng/

"Những cơn đau trên cơ thể ngài, sự tan biến của người dân trong và ngoài nước chính là kết quả của việc các sự kiện trong quá khứ bị thay đổi."

"Vậy ý con là đã có kẻ nhúng tay?"

"Vâng. Có thể nói là như vậy. Nhưng hiện tại con chưa xác minh được kẻ đó là ai nên chưa thể kết luận. Và việc con đưa ngài đến đây là có lý do."

"..." /im lặng/

"Con muốn ngài cùng con quay trở lại quá khứ để sửa lại mọi thứ. Không chỉ là sự kiện lịch sử mà còn có cả các tác phẩm văn học cùng thời đại. Mỗi một sự kiện được sửa chữa là sẽ có khoảng từ 50 đến 100 người được hồi sinh trở lại với thực tại. Vì là cả thế giới đều lâm vào hoàn cảnh này nên chắc chắn sẽ có những countryhumans khác như ngài. Thế nên, trong một số sự kiện thì có khả năng ngài sẽ gặp họ là rất cao. Ngài đồng ý đi cùng con chứ?" /chìa tay ra/

"Ta... Ta đồng ý" /nắm lấy/

"Nhưng trước khi đi thì con có một số điều cần lưu ý với ngài."

"Con nói đi."

"1. Ngài không được để cho bất kỳ ai biết ngài là một countryhumans."

"Tại sao không?"

"Nếu hiểu đúng khái niệm thì countryhumans là linh hồn của một đất nước hay một triều đại. Họ tồn tại qua từng gia đoạn lịch sử và những sự kiện của đất nước có ảnh hưởng nhất định đến các countryhumans. Vì countryhumans là cá thể tồn tại song song với đất nước và chưa từng lộ diện trước người dân nên chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện không hay nếu ngài để lộ. Hơn nữa, ngài và các countryhumans khác chưa từng trải nhiệm hay biết đến cuộc sống con người nên có khả năng sẽ gặp nhiều rủi ro lớn." /giải thích/

"Ò..."

"2. Không được lộ mặt hay trực tiếp can thiệp vào sự kiện. Ngài chỉ có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sự kiện ấy mà không tham gia vào sự kiện."

"3. Không được để mọi người biết rằng ngài không đến từ thời điểm sự kiện đó."

"Ngài hiểu rồi chứ ạ?"

"Ừm! Ta hiểu rồi" /cười nhẹ/

"Mà ta hỏi chút. Con là trí tuệ nhân tạo hay gì vậy?"/nghiêng đầu/

"Con là một hệ thống được tạo lập song song và cùng lúc với ngài. Công việc của con là chỉ dẫn và bảo vệ ngài khi cần. Các countryhumans khác cũng có một hệ thống country system ạ."

"Vậy à? Cho ta biết tên con được không?"

"Con không có tên thưa ngài."

"Ta đặt tên cho con nhé?"

"Vâng ạ!" /háo hức/

"Ừm... Tên con sẽ là...A! Phải rồi! Từ nay con sẽ tên là Chi Chi nhé?"

"Vâng ạ!"

"Vậy ta đi luôn chứ ạ?"

"Được. Mà nơi đầu tiên chúng ta đến là đâu vậy?"

"Chúng ta sẽ đến với tác phẩm 'Chuyện người con gái Nam Xương' của Nguyễn Dữ vào khoảng thế kỷ XVI"

"A! Ta có đọc tác phẩm đó rồi!" /háo hức/

"Vậy thì dễ dàng cho ngài hơn rồi. Chúng ta đi thôi ạ." /dịch chuyển cả hai/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hế hế..thế là end chap 1. Có vẻ ổn áp nhỉ :)? Mà không biết có bác nào qua đây từ bộ the lotus lake không nhể :)

Chi Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro