2. Lệch nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã đến nơi rồi thưa ngài" /đáp đất/

"Cảm ơn con Chi Chi" /đáp đất/

   Ngài Vietnam và Chi Chi đã thành công quay về quá khứ vào khoảng thế kỷ XVI - Khoảng thời gian mà triều đại nhà Lê bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Nơi họ đến là  một bãi đất trống gần bến sông Hoàng Giang. Xung quanh nơi này cây cỏ tươi tốt, không khí cũng trong lành đem lại cho con người ta cảm giác dễ chịu, thư thái.

"Chi Chi nè, đây có phải là bến Hoàng Giang không vậy?" /chỉ về phía bến phà gần đó/

"Dạ vâng. Đây là bên Hoàng Giang thưa ngài. Nếu theo đúng thông tin con xác định được thì nhà của nàng Vũ Nương ở ngay bên kia ạ." /chỉ về phía có ngôi nhà gỗ lớn/

"Vậy chúng ta đi thôi!"

   Ngài Vietnam cùng Chi Chi nhanh chóng lại gần ngôi nhà gần đó. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy khi đến nơi là một ngôi nhà gỗ theo kiểu truyền thống một tầng khá to và rộng. Đằng sau căn nhà là mảnh luộng lớn với bát ngát những cây lúa đung đưa trong gió, xung quanh căn nhà là một bãi đất trống to, nhiều cỏ dại, lác đác hoa cỏ may, bồ công anh và xuyến chi. Mặt trời bên trên đã gần lên đến đỉnh đầu, có vẻ như sắp đến trưa thì phải.

"Ngài Vietnam, ngài thấy người kia không?" /chỉ về hướng kia/

   Ngài Vietnam đưa mắt đến hướng mà Chi Chi chỉ. Từ trên cành cây cao nơi hai người đang ngồi thì có thể dễ dàng nhìn thấy một người con trai tầm 2 tuổi, khuôn mặt mang tướng tá trưởng thành, có vài nét thanh tú đội trên đầu một cái khăn xếp màu xanh lục tối màu, anh ta mặc một chiếc áo tấc cùng màu với khăn xếp, cổ tay tròn và rộng, thân áo có họa tiết được may tinh xảo bằng chỉ vàng, anh ta mặc một cái quần lụa trắng rộng và dài đến mắt cá chân, đi giày lười, vẻ mặt có chút bất mãn. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ tầm 60 tuổi, mặc một bộ Giao Lĩnh màu xanh lam tone nhạt thêu họa tiết hoa màu trắng nhỏ bên ngực trái, bên ngoài bà khoác một chiếc áo mỏng màu trắng, quần lụa trùng màu với áo khoác, đi giày búp bê. Trên đầu bà đeo một cái trâm cài vàng.

"Hừm...nhìn cách ăn mặc như vậy chắc là vừa đi đâu đấy quan trọng." /nhìn theo hướng hai người kia/

"Con nghĩ là vậy, thưa ngài." /quan sát/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mẹ à! Con không muốn đi xem mắt đâu! Ở đó toàn những người phiền phức tham tiền không thôi!" /cáu giận/

"Thôi mà con, dù gì con cũng sắp quá tuổi lấy vợ rồi. Con định như thế này mãi sao...?"

"Nhưng chắc gì những người đó đã thực sự tốt chứ!"

"Rồi rồi... Vậy thì không đi xem mắt nữa. Con cứ ở nhà chơi đi..." /buồn phiền/

"Chúng ta nên như thế từ đầu mẹ à!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ồ~ Thì ra là không muốn đi xem mắt hả?"

   Ngài Vietnam và Chi Chi nãy giờ đã nghe được hết cuộc trò truyện của hai mẹ con nên cũng hiểu được kha khá hoàn cảnh của Trương Sinh hiện tại.

"Mà hình như đó giờ chúng ta vẫn chưa thấy nàng Vũ Nương đâu nhỉ? Nhìn kỹ vào trong nhà cũng không thấy bóng giáng ai, cũng không có tiếng của trẻ con nữa..."

"Ngài nói không thấy thì khả năng cao là Vũ Nương và Trương Sinh chưa kết hôn. Nếu đúng như vậy thì khả năng chúng ta đang ở khoảng thời gian trước khi hai người họ gặp nhau."

"Có chuyện đó sao?" /nghiêng đầu/

"Con không chắc. Vì ngài Nguyễn Dữ không nhắc gì về việc hai người gặp nhau và kết hôn như nào nên con không khẳng định được."

"Vì trước đó con có nói là lịch sử bị thay đổi nên ta nghĩ hoàn cảnh ra đời của truyện cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tác phẩm."

"Dạ vâng."

"Thế có lẽ là do triều đại nhà Lê chưa lâm vào khủng hoảng, người dân ở đây sống khá yên bình. Theo lịch sử thì vào khoảng thời gian này bộ máy chính quyền nhà Lê bắt đầu lung lay rồi. Có lẽ vì thế nên hai người mới không gặp được nhau?"

"Con nghĩ là vậy đó ạ."

"Thế chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân thôi. Ngài đi chứ?"

   Chi Chi nói rồi nhảy xuống phía dưới, chìa tay ra đón ngài ngước nhìn từ bên dưới.

"Vậy chúng ta đi thôi." /nhảy xuống/

   Ngài Vietnam đã tiếp đất an toàn nhờ có sự giúp đỡ của Chi Chi. Cả hai sau đó đã dịch chuyển đến gần triều đình hơn.

"Uwa! Ta bay được nè! Có phải con làm không Chi Chi?" /thích thú/

"Dạ vâng, để cho dễ quan sát hơn ạ. Với lại con nghĩ nãy giờ dịch chuyển hơi nhiều nên ngài cũng mệt." /lơ lửng/

"Đúng là có hơi mệt thật. Mà sao dịch chuyển nhiều lại mất sức như vậy?"

"Dịch chuyển là một phương pháp di chuyển bằng việc phá vỡ kết cấu ánh sáng trong không gian tạo ra một lỗ hổng nhỏ đưa chúng ta đến nơi có cùng tần số sóng âm và kết cấu không gian. Đồng thời, việc phá vỡ kết cấu ánh sáng tạo lực cản trở lớn đối với cơ thể của con người hay countryhumans. Nó tạo cảm giác như sức lực bị vơi đi. Do nãy giờ chúng ta dịch chuyển khoảng 3 lần nên nó chưa tác động nhiều đến cơ thể mà chỉ thoáng qua cảm giác mệt mỏi như khi vận động mạnh. Dịch chuyển từ 6 lần trở lên sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể của ngài ạ." (t/g: bịa)

"Vậy là trong mỗi giai đoạn chúng ta đi qua chỉ được phép dịch chuyển 6 lần thôi sao?"

"Dạ vâng. Để đảm bảo an toàn cho cơ thể ngài ạ." /đưa ngài đến gần cửa sổ quan sát/

"Vậy khi ta bay như này có ảnh hưởng gì không?"

"Dạ không. Ngài có thể lơ lửng và tự do di chuyển như bây giờ là vì lực hút xung quanh ngài đã biến mất nên mới 'bay' được ạ. Việc 'bay' như này giúp làm giảm đi những lực cản sau khi dịch chuyển trong không gian xung quanh ngài nên ngài mới cảm thấy thoải mái hơn đấy ạ."

"Ò~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End

Yêu đời lên mấy bác ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro