Chap I: I want to live in a peaceful world !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     Tích thiện phùng thiện,

                                     tích ác phùng ác.

-----------------------------------------------------------------
Máu thịt theo từng loạt đạn xả ra mà bắn tung tóe khắp nơi, vương vãi trên mặt đất. Từng người lính cứ thế nằm chồng chất lên nhau thành từng núi cao ngất ngưởng.

Do đợt xả súng và đánh bom diễn ra quá ác liệt nên những người lính còn sống sót không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng những thân xác đã lạnh ngắt của những người đồng đội làm bia chắn đỡ đạn.

Ai cũng đau khổ mà nước mắt giàn giụa nhưng vì thế cục, vì đất nước nên họ chỉ có thể làm như vậy. Có những người vì quá phẫn uất mà mất hết lí trí đã lao lên cảm tử với đám giặc không còn tính người kia, có người lại cố gắng nén bi thương mà dũng cảm tiếp tục chiến đấu, có người lại vì quá sợ hãi nên đứng dậy bỏ trốn nhưng kết cục lại không thể nào thê thảm hơn khi một quả bom đã làm nổ banh xác, không còn nhìn rõ tứ chi của người lính ấy.

Nhìn thấy anh em đồng đội vào sinh ra tử của mình đang ngã xuống ngày một nhiều, Vietnam cũng không ngoại lệ mà gào lên một tiếng thật lớn nhưng vẫn không thể nào lấn át đi tiếng ồn của súng ống bom đạn. Mặc cho hàng trăm viên đạn ghim thẳng vào người, cậu vẫn như điên như dại mà lao vào đám khốn nạn chó chết kia, ném tất cả số bom còn lại trên người vào nơi bọn chúng đang đứng.

Những vụ nổ cùng với tiếng la hét thất thanh rợn ngợp cả bầu trời âm u đen tối. Thật là một ngày chết chóc đầy kinh hoàng.

Cậu, với tấm lưng bị thủng lỗ chỗ áp trên mặt đất, máu loang lổ khắp một vũng, nội tạng thì be bét hết ra ngoài. Tình trạng của cậu hiện tại, ai nhìn vào cũng đều phải tái mét mà chạy đi nôn mửa. Thật kinh tởm.

Nếu hỏi cậu có đau không thì thật thừa thãi, cậu có bị liệt cảm xúc đâu. Cơn đau tràn lan khắp người khiến cậu mụ mẫm, mặt nhăn lại vì rét, mồ hôi lạnh cứ úa ra ngày một nhiều. Cảm giác phủ tạng bị rơi hết ra ngoài, tận mắt nhìn chúng nhầy nhụa trên vũng máu, thật là một trải nghiệm hiếm ai có được mà. Giờ đến sức để nôn cậu cũng không còn nữa, chỉ còn cách để mặc bản thân chết từ từ trong đau khổ.

Đau lắm... Nhìn những người đồng chí đồng đội đã từ lúc xa lạ trở thành anh em chí cốt, cùng nhau ăn chung bát cơm đôi đũa, đắp cùng cái chăn, cùng nhau tắm rửa hết sức vui vẻ,... Từng một kỉ niệm nhanh chóng lướt qua trong tâm trí cậu như một thước phim. Nước mắt cậu cũng theo đó mà chảy ngày một nhiều đến nỗi khóc nấc lên. Quay sang nhìn những người bạn của mình, cậu cảm thấy bản thân thật đen đủi.

- Tại sao ? Tại sao lại để tôi là người chết cuối cùng- Khục ! Khụ khụ ! Tại sao ? Tại sao hả !?

Cậu dùng chút sức lực còn sót lại mà hét lên đầy thống khổ với cơn đau điếng lan khắp người.

- Aaaaaaaaaa !

Cậu vừa cười vừa chế giễu bản thân, cậu đã làm gì sai ? Bản thân đã không cha không mẹ, chỉ mưu cầu chút ít sự hanh phúc trong đời cũng không được sao ? Dẫu biết thế nào cũng phải chết, nhưng tại sao cậu vẫn không thể kìm lòng được mà muốn làm quen với họ để rồi giờ ra nông nỗi này ? Biết vậy ngay từ đầu cậu đã làm ngơ đi sự ấm áp thân thiết đó. Biết vậy ngay từ đầu cậu đã không chìm sâu trong sự hạnh phúc gia đình này để rồi giờ phải đau đớn quằn quại đến vậy. Biết vậy....

Hàng loạt sự hối hận giờ đây cứ ào ạt xâm lấn suy nghĩ của cậu. Mãi tới một lúc sau, cậu bỗng nhìn vào một khoảng không, trầm mặc trong giây lát rồi thều thào nói :

- Nếu được sống một lần nữa, làm ơn... hãy cho tôi sống trong thời bình.

Tông giọng trầm ấm ấy vừa dứt, mắt cậu nhắm lại, và đó cũng là lúc Vietnam của chúng ta rời khỏi thế giới này - một thế giới đầy rẫy đau thương và khốc liệt của chiến tranh loạn lạc để bắt đầu một cuộc sống mới như cậu ấy mong muốn.

Thật tội nghiệp cho người con trai đó.

Can đảm là thế, anh dũng là thế. Là một anh hùng của toàn nhân dân, được tung hô chào đón nhưng đâu ai biết sau lớp mặt nạ vui vẻ hòa đồng kia đã phải chịu nhiều thống khổ đến nhường nào. Sau bao khó khăn vất vả, sau bao đau đớn quằn quại, rốt cuộc thứ mà người con trai ấy nhận lại vẫn chỉ là một cái chết đau đớn, không người thân bên cạnh, một linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa đến cuối đời vẫn chỉ có mình nó, cô độc rời khỏi thế gian này.

Ông Trời xem ra không phải là tuyệt tình với cậu, mà chính là để cậu nếm trải cái đắng cay nhất trong cuộc đời có mùi vị như thế nào. Để rồi, ông sẽ lại ban cho cậu một cuộc sống mới, một thân phận mới, những người thân, người bạn mới, giúp cậu một lần nữa nếm lại vị ngọt mà trước đây cậu từng được thử và từng mong ước được trải qua. Có điều, bản thân Vietnam có muốn hay không, có lẽ còn phải phụ thuộc vào cách mà những người bên cạnh cậu mở ra cánh cửa sắt vốn đã khép lại trong tim.
___________________________________________
____________

Mới mở đầu mà đau thương ghê ha 😶
Ông Trời có mắt nhất định sẽ không để tiểu Nam nhà ta phải đau khổ mãi đâu ~
Lần đầu viết truyện còn lúng túng, nếu có chỗ sai rất mong được chỉ giáo a.
Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tôi, ai không hợp thì mời out nhé. Tôi không rảnh cãi tay đôi đâu. Chửi ai chứ chửi nó là tôi đập đấy.
Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn trước màn hình đã đọc đến những dòng cuối cùng này. Rất mong chúng ta sẽ cùng có thể cùng nhau đồng hành cho tới khi kết thúc bộ truyện này.
                                             See you @_@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro