Chap II: This is not the real, right ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào rồi ? Bác sĩ đã thực sự tỉnh lại rồi sao ?

- Dạ, chính mắt tôi mới nhìn thấy tay ngài ấy động đậy mà !

- Vậy sao giờ lại không có động tĩnh gì thế kia ??? Đừng làm người ta thất vọng chứ !

- Hic, trưởng phòng à, tin tôi đi mà !

Hai người nào đó cứ ầm ĩ với nhau nhưng lại không có ai đứng ra ngăn cản mà vẫn cứ đứng đó nhìn như thể đã quá quen với hình ảnh này. Trái ngược với không khí ồn ào kia thì bên cạnh giường nơi mà người vừa được nhắc đến nằm lại là các y bác sĩ đang chạy ra chạy vào náo loạn hết cả lên.

- Im lặng.

Một tông giọng ấm áp xuất hiện khi cánh cửa được mở ra, dù ôn nhu là thế nhưng lại khiến cho cả căn phòng trở nên im ắng một cách lạ thường. Bất cứ một ai nhìn y là đều thầm đổ mồ hôi.

- V.K, cậu ấy sao rồi ?

- Ư...  dạ thưa ngài Cuba, trưởng khoa ngài ấy v-

- A ! Ngài V.K !? Ngài tỉnh lại rồi ! Có nhìn thấy tôi không ? Số mấy đây ?

Một bác sĩ bỗng la lên làm tất cả giật mình mà quay mắt hướng về phía chiếc giường.

Cậu từ từ mở mắt ra thì chợt nhìn thấy mấy gương mặt đang hiện ra trong tầm mắt làm cậu không khỏi giật mình mà cất tiếng trầm khàn.

- Ư... Các người...

Mọi người thấy cậu vẫn có thể nói chuyện được như vậy liền rất vui mừng, ai nấy đều hỏi cậu hết câu này đến câu khác làm cậu không khỏi choáng váng đầu óc. May mắn thay có một người đã lên tiếng nhắc nhở họ bình tĩnh lại giúp cậu thoát khỏi kiếp nạn này.

- Đủ rồi. Các người không thấy cậu ấy đang mệt mỏi như thế nào sao ? Còn đừng đó làm cậu ấy khó thở như vậy ? Ra ngo-

- Mấy người... là ai ?

Mọi ánh nhìn bỗng chốc đổ dồn về phía cậu làm cậu không khỏi ngột ngạt. Cuba - người bạn thân nhất của cậu khi nghe câu nói ấy thực sự vô cùng vô cùng kinh ngạc mà mở to mắt, nhưng rồi sau đó cũng bình tâm lại mà đi tới chiếc giường nơi cậu đang nằm.

- ...V.K, cậu... không nhớ tôi là ai ?

Không có bất cứ một tiếng đáp lại hay trả lời đến từ phía cậu càng khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo và âm trầm hơn bao giờ hết. Mọi người đều đang cảm thán số mình sao mà xui xẻo thế thì cậu chợt lên tiếng phá bỏ lớp không khí âm u này.

- Tôi muốn ở một mình.

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ làm cho mọi người đã hoang mang lại càng kinh ngạc hơn. Vốn dĩ " cậu " có bao giờ dùng kính ngữ với ngài Cuba đâu. Đột quỵ cũng giúp một người mất trí nhớ luôn à ???

Về phía quý ngài Cuba thân yêu của chúng ta thì càng không cần phải nói, y còn ngạc nhiên hơn tất cả những người ở đây cộng lại nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh bên ngoài. Ánh mắt y từ trên người cậu dần di chuyển sang anh bác sĩ bên cạnh cậu. Thấy y nhìn mình cậu bỗng chốc giật mình rồi cũng hiểu ý mà gật đầu lại, y trông thế cũng liền cất tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo này.

- Được, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt. Cần gì cứ gọi tôi.

Trông thấy y tiêu sái bước ra ngoài, tất cả mọi người cũng vội vàng chào tạm biệt cậu rồi rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đó.

- Phùuu, được thở rồi.

- Thực sự là dọa chết tôi mà. Sao lại có thể đau tim đến vậy chứ ?

- Ơ nhưng trưởng khoa mất trí nhớ thật sao ? Thực sự nếu như tôi không lầm thì chưa từng ghi nhận ca bệnh nào như vậy trước đây luôn ấy.

Nghe thấy câu hỏi đó, mọi tiếng ồn ào bàn luận cũng theo đó mà dừng lại, đồng thời mọi ánh nhìn cũng hướng về cô gái thực tập sinh vừa cất tiếng.

- Ơ... đừng nhìn tôi như thế chứ. Sao mọi người không thử hỏi anh đứng cạnh ngài V.K ấy ? Nãy tôi thấy ngài Cuba ra hiệu với anh ta mà.

Thế rồi tất cả quay ngoắt sang anh chàng kia, đôi mắt sáng lên trông chờ một lời giải thích rõ ràng tử tế. Khổ nỗi cậu chàng lại có vẻ như là một người khá nhút nhát nên mồ hôi chảy ngày một đầm đìa hơn.

Với tư cách là một trưởng khoa được bao người tôn trọng và kính mến cũng như được rất nhiều cô gái và không ngoại lệ cả các chàng trai yêu thích, Cuba đã lên tiếng giải vây cho anh chàng đáng thương này.

- Haizz... Đừng khiến cậu ta áp lực nữa. Giờ cậu nói đi, V.K như vậy là thế nào ?

Cậu chàng thu hết mọi sự can đảm còn sót lại, hít một hơi thật sâu rồi nói liền một mạch.

- Cái này... nếu tôi không nhầm thì trưởng khoa đã mắc FTD* rồi.

Vừa dứt lời toàn bộ mọi người đều phải há hốc mồm kinh ngạc, Cuba nghe vậy cũng không quá bất ngờ cho lắm. Sở dĩ mấy tháng gần đây cậu đã bắt đầu có những biểu hiện khác thường, trông cũng rất giống với căn bệnh này, xem ra lần suy đoán này dù không muốn cũng không thể chối bỏ được nữa rồi. Cậu đã mắc bệnh FTD.

- Bệnh này vẫn chưa có thuốc mà nhỉ ?

- Trời ạ, mắc bệnh này khác nào Alzeimer nữa.

- Chụp MRI hoặc PET đi, nhớ kiểm tra khả năng nhớ, ngôn ngữ cùng các xét nghiệm máu và hình ảnh.

Dứt lời, Cuba xoay người bước đi trên hành lang. Bóng lưng ảm đảm cùng tiếng giày vang lộp cộp trên hành lang ngày một nhỏ dần. Như camera chạy bằng cơm, những người chứng kiến từ đầu đến cuối bật chế độ " bà tám " bắt đầu loan tin tức tới khắp phương trời.

.

.

.

.

- Không phải mình chết rồi ư ?

Cậu nhìn bản thân trong gương mà miệng cứ lẩm bẩm không biết vì sao lại vẫn còn sống. Tất cả như một cơn ác mộng vậy. Đây có khi nào là một tầng địa ngục khác để tra tấn cậu không ? Sao không để cậu chết đi cho xong ? Hà cớ gì lại để cậu sống lại lần nữa ?

- Là mơ thôi... Đúng, chỉ là mơ thôi. Ngủ sẽ giúp mình rời khỏi nơi này. Đúng....

Cậu bần thần, nhìn vào một khoảng không vô định, miệng cứ lặp lại câu nói vừa rồi trông chẳng khác một tên điên mới trốn trại tâm thần về là bao.

Nói là làm, cậu nằm phịch lên giường, nhắm chặt mắt lại và cố gắng bắt đầu vào giấc ngủ, nhưng rồi 10 phút... 15 phút... 30 phút trôi qua, cậu vẫn không tài nào ngủ được.

- ... Mình... sống lại thật rồi ?

Cậu nhìn lên trên nhà trầm tư mất một lúc lâu, rồi không biết cậu đã nghĩ những gì mà chợt ngồi dậy, đi về hướng nhà vệ sinh, nhìn kỹ " bản thân " trong gương. Có điều cậu lại cởi hết quần áo của mình ra để xác minh xem liệu đây là cơ thể của " người khác" hay là của cậu.

Nhìn cơ thể ngăm đen hoàn hảo không một vết sẹo, có lẽ chủ nhân của cơ thể này đã chết.... giống cậu vậy. Ít nhất thì " cậu ta " vẫn còn cơ thể nguyên vẹn, chứ nếu " cậu ta " cũng giống cậu, nhập vào cơ thể người không ra người, ma không ra ma chắc cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Có lẽ, cậu cần phải làm quen với cơ thể này thật rồi.

- V.K, cậu đâu rồi ?

Tiếng của Cuba cất lên làm cậu có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng mà hoàn hồn lại.

- Đợi chút.

Phải rồi, cậu quên mất, lúc vừa mới tỉnh lại thì người bạn thân nhất của cậu ở cũng đang ở đây, thiếu điều trông không tàn tạ như thế giới kia.

Gặp lại " người quen " thì vui đấy, nhưng có phải bạn hay không thì còn phải xem xét.

Về phía Cuba, sau khi cậu tỉnh lại có nhiều thay đổi đến vậy làm y không khỏi bất ngờ. Nhất là cái cách xưng hô kia nữa, trước đây cậu có bao giờ nói chuyện như vậy đâu chứ. Thực sự có chút không quen.

                                                                                  - Cạch -

Tiếng mở cửa phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của vị bác sĩ, không nhanh không chậm bước lại gần V.K.

- V.K, cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy. Sao lại uống thuốc đến nỗi đột quỵ hả ? Tôi đã vứt hết thuốc đi rồi mà ?

Hàng ngàn câu hỏi cứ đổ ập xuống khiến cậu có chút đau đầu.

- Đủ rồi. Không ngủ được thì uống, tôi cũng không thiếu tiền.

- ....

" Phải giả vờ thật tốt, hiện tại mình không có bất cứ ký ức nào của cơ thể này, thôi thì ngộ biến tòng quyền vậy.

   Mà ban nãy anh ta gọi mình là " V.K ", xem ra đó chính là tên của cơ thể này. "

Đối với Cuba, y thực sự không còn lời gì để nói nữa. Con người này vẫn cứng đầu như vậy, thật tức chết y mà.

- Cậu... có thật là V.K tôi biết không ?

- ...

Câu nói ấy đã thành công khiến cho căn phòng trở nên im ắng và âm trầm hơn. Cậu khá bất ngờ vì Cuba ở đây lại thẳng thắn đến vậy, rất giống với Cuba - người bạn trí cốt của cậu.

- Vậy cậu nghĩ tôi là ai ?

Y cảm thấy có chút rùng mình khi bị nhìn chằm chằm bằng đôi mắt hoàng kim ấy. Nó vàng rực tựa như chim phượng hoàng lửa thiêu đốt màn đêm nhưng lại bằng một cách nào đó, nó lại cuốn hút đến vô cùng.

Cậu vừa nói vừa tiến sát lại gần làm ra tư thế kabedon khiến y rất rất rất hoang mang vì trước nay cậu là người nhát gan rụt rè đến mức nào, y là người hiểu rõ nhất.

- Đây là minh chứng cho câu hỏi của tôi. Xưa nay cậu CHƯA BAO GIỜ dám làm những hành động như thế này. Cậu muốn tôi không nghi ngờ liệu có được không ?

Bị hỏi vặn lại cậu cũng không chịu yếu thế mà chỉ nhẹ nhàng đáp trả lại 3 từ.

- Thứ đa nghi.

Rồi, cái giọng mỉa mai châm biếm kia khiến y sốc toàn tập rồi. Đột quỵ có thể khiến người ta thay đổi đến mức nào sao ???

Trông y cứ đứng như tượng ở đó làm cậu cố gắng lắm mới đè nén được sự mất kiên nhẫn.

- Ừ, thay đổi thế đấy. Không chịu được à ?

- !? C... cậu...

- Chữ in hết trên mặt rồi. Tôi không nhớ trước đây bản thân ra sao, cậu chỉ cần biết và nhớ rõ điều này : Tôi của quá khứ đã chết. Từ giờ đây sẽ là con người thật của tôi. Làm quen dần đi.

Nói xong cậu liền tiêu sái bước thẳng ra ngoài, mặc cho Cuba cứ đứng như trời trồng ở đó. Có lẽ cú sốc này quá lớn, y có lẽ cũng sắp đột quỵ tới nơi rồi !

________________________________________________________________________________

Wattpad tuần trước hỏng nên không đăng được. Nay đăng muộn nên dài hơn bình thường nhé, dài cũng gần 2 chap chứ không ít đâu. Có gì mai tôi vẫn đăng như bình thường nhé. Sorry các anh chị em trước màn hình một lần nữa @@.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro