Chap III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bần thần đi ra ngoài nhìn mọi người xung quanh như nhìn sinh vật lạ.

( Au: anh mới là người ngoài hành tinh ấy  =))) )

Sao mấy thứ kia phát ra được âm thanh ? Lại còn có màu sắc nữa chứ ! Rồi còn cả mấy thứ đồ sắt vụn biết di chuyển là sao ?? Trên đó còn chở người nữa kìa !

Hàng loạt câu hỏi vì sao cứ ngày một chất đống trong đầu cậu. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng va phải một người làm cậu mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau. Đột nhiên từ đâu lại có một cánh tay dài vươn tới phía sau rồi ôm trọn lấy cậu.

- Đi đứng kiểu gì thế hả tên kia ! Mắt để đâu đấy !?

- ... Xin lỗi.

Cậu nhẹ nhàng cúi gập người tỏ vẻ xin lỗi rồi cất giọng nói trầm thấp của mình, sau đó từ từ ngước lên nhìn đối phương.

- !? Anh... ra bộ dạng gì đây ? Nghe nói mới bị đột quỵ hả ? Sao chưa ch-

- Câm.

Người đàn ông kia liếc nhìn tên thư kí đang to mồm chửi rủa cậu khiến gã phải ngậm chặt mồm lại. Có điều gã vẫn tiếp tục mắng chửi cậu, chỉ có cái là một cách âm thầm lặng lẽ thôi.

- V.K tiên sinh đã ổn hơn chưa mà rời khỏi viện ?

- " Người này.... "

Nhận ra người đàn ông vừa va phải mình, đôi mắt cậu bỗng giãn ra, nhíu mày nhìn hắn đầy căm thù.

Hắn đương nhiên cũng nhìn ra cách cư xử và sự khác lạ trong đôi mắt cậu nên khẽ nhướng mày rồi nhếch miệng cười nhẹ trong nháy mắt, sau liền trở lại vẻ vô cảm ban đầu. Nụ cười ấy nếu không tinh ý sẽ chẳng một ai có thể phát hiện ra.

Chưa để gã nói tiếp, cậu liền lách qua người hắn rồi bỏ đi với gương mặt lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều đôi bàn tay nắm chặt thành quyền là đang phản bội lại chủ của nó thôi. Hiện tại sát khí đang tỏa ra từ người cậu khiến mọi người xung quanh ai cũng phải kiêng dè lo sợ.

- Hừm... Điều tra xem tiên sinh đã xảy ra chuyện gì ở bệnh viện.

- Nhưn-

Không để gã thư kí lắm mồm nói tiếp, hắn đã sải bước chân thon dài của mình đến sảnh bệnh viện tiếp tục công cuộc thăm người cha đáng kính của mình.

.
.
.
.

- Phù... bình tĩnh nào. Mày không thể gây rắc rối ngay ngày đầu được. Trước hết thì tên đó cũng không phải thằng khốn chết tiệt bên kia, nên khách quan một chút.

" Nhưng cứ nhìn thấy bản mặt đó là chỉ muốn bắn cho chục phát vào người " ... MÀ THÔI !

Đến khúc cuối cậu tức giận đấm mạnh vào một thân cây gần đó. Nó mạnh tới nỗi lủng hẳn một lỗ to in hằn dấu tay của cậu cơ mà. Điều đó chứng tỏ rằng cậu đã tức giận đến muốn sôi máu rồi. Chỉ cần gặp lại một lần nữa, cậu chắc chắn, sẽ BĂM HẮN RA THÀNH TRĂM MẢNH !

Đang đắm chìm trong cơn tức giận đến thổ huyết, một ông lão đi ngang qua thấy vậy liền lật đật chạy tới lại gần cậu hỏi thăm.

- Này nhóc, có chuyện gì khiến cháu tức giận đến vậy ?

Cậu khẽ liếc mắt sang nhìn ông lão bên cạnh đang lo lắng cho cậu mà thầm đánh giá.

- ... Ông không c-

Chưa nói dứt câu cậu liền im bặt. Ông lão này... sao lại khiến cậu nhìn ra người cha già đáng kính của mình chứ ?

- What happened, little boy ?
- Sao vậy chàng trai trẻ ? Có đau lắm không ? Mau đưa ta xem nào. Ôi chúa ơi, hẳn cậu phải đau lắm.

Cậu trầm ngâm nhìn ông lão đang loay hoay lục túi tìm băng băng vết thương lại cho cậu. Ông vừa nói vừa lẩm bẩm " Oh my Godness ! "

- Cha...

Nghe thấy cậu nói ông liền ngừng tay lại rồi ngước lên nhìn cậu chàng cao 1m92.

- Oh... you call me ?

Thấy cậu không nói gì ông lão lại thắc mắc chẳng nhẽ ông đã già đến mức nghe nhầm ư.

- Uhm...

- What do you want to talk to me ?

Sau một quãng trầm ngâm đôi ba phút, cậu mới lại cất tiếng trầm khàn của mình.

- You take after my father.

- Hum ? Really ?? I'm glad of this.

- He is the same age as you.

- Where is he ?

- He died... owing to his old age.

- Brave, little boy.

- ... Thank you.

- Do you feel better ?

Nghe câu hỏi đó cậu khẽ liếc mắt nhìn xuống mu bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng bá khí nhưng sâu trong nội tâm cậu đã hình thành nên chút cảm giác ấm lòng mà đã rất lâu từ trước cậu đã không còn được cảm nhận.

- Merci.

- You know French !?

Cậu bất giác cười khẽ khi ông lão trước mặt bất ngờ vì điều đó đến nỗi phải nhảy quýnh lên rồi nhìn cậu bằng ánh mắt " thật không thể tin được ".

- Just a little.

- You know a lot, boy. And... done ! Don't be injured again ! I hope that I can meet you several times.

Cậu không nói gì, chỉ đơn thuần nhìn về phía ông lão gật nhẹ một cái, rồi cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của ông mãi cho đến lúc khuất bóng mới di chuyển ánh mắt xuống bàn tay đã được băng bó. Cậu vốn dĩ không phải người dễ nguôi giận, nếu có thì chỉ có thể là do người cha vĩ đại mà cậu vô cùng ngưỡng mộ và yêu mến, ngoài ra không còn bất cứ ai khác. Vậy mà lúc này đây, nụ cười hiền hậu của ông lão kia đã khiến cậu bất giác nghĩ đến người cha của mình.

Nghĩ rằng do cơ thể này mới bị đột quỵ, não có lẽ ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng nên đã sinh ra ảo giác nên cậu cũng không muốn nghĩ gì nhiều. Có điều nếu thực sự mà nói, trong thâm tâm cậu cũng rất muốn gặp lại ông lão đáng mến kia một lần nữa.

Đang mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì bỗng có một ai đó từ phía xa hớt ha hớt hải chạy tới, miệng thì còn lẩm bẩm vài câu gì đó.

- Cậu là bệnh nhân, đừng tự tiện ra ngoài chứ !

- Muốn tôi bị chết ngạt trong cái bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng đấy à ?

Phải nói rằng đối với một người mới hôm trước còn đang chiến đấu trên mặt trận, đến cái băng gạc cậu còn không nhìn thấy mấy huống chi là cả cái bệnh viện. Mà dù có thấy đi nữa thì nó làm sao có thể bì lại sự hiện đại của nơi đây chứ ? Ban nãy lúc đi ngang qua cái nơi gọi là " Quầy tiếp tân ", cậu đã lướt nhìn thấy trên mặt bàn có một thứ có cách trình bày khá giống một quyển lịch nhưng trông nó lạ kì hơn so với tập lịch dán tường xé giấy cậu từng thấy. Trên đó có ghi to tướng con số 2060, cách biệt những hơn một thế kỉ so với nơi kia. Vừa nghĩ đến đó mắt cậu liền sáng lên cùng với hàng vạn câu hỏi vì sao đang tràn ngập trong đầu.

Thấy cậu lại mất tập trung vào mình, y nhăn mày cốc vào đầu cậu một cái. Có điều đời đâu như là mơ, sao mà y có thể dễ dàng cốc một người vốn là một cựu chiến hinh đã được trải qua huấn luyện cơ chứ ? Đương nhiên lúc này dù cậu có mất tập trung đi nữa nhưng tuyệt đối không hề mất cảnh giác mà bắt lấy tay y rồi khóa tay áp lên cái cây đã được cậu " yêu thương " trước đó.

- !?

Cuba giật mình nhìn cậu, trên mặt xuất hiện vài tia ửng hồng nhưng cậu không rảnh để bận tâm đến điều đó và có lẽ chính cậu cũng không biết hành động này có ý nghĩa gì. Mặc cho vô số người đang nhìn và xì xào bàn tán, cậu khẽ cất tiếng:

- Còn lần nữa là tôi vật cậu xuống đất đấy, Cuba.

Cậu không phải hạng người dễ dãi muốn đụng là đụng, cho dù trước mặt là một người giống hệt với Cuba - người đồng chí thân thiết nhất trong khối Cộng Sản của cậu thì cũng không được phép, chỉ có Cuba mới được như vậy.

Thực ra nói vậy cũng đúng, cho đến hiện tại cậu vẫn chưa biết người trước mặt liệu có đúng là Cuba hay lại là hậu thế của cậu ấy, mặc dù tính cách đôi phần giống nên cho tới lúc biết được sự thật, cậu sẽ không một lúc nào lơ là cảnh giác bởi chỉ cần một cái lỗi vô cùng nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu rơi vào nguy hiểm, thậm chí là còn phải bỏ mạng ở cái nơi quái quỷ này. Với tư cách là một chiến binh, không chết trên chiến trường không anh dũng !

- Đ-được rồi, cậu đừng ép tôi vào cây nữa, mọi người đều đang nhìn kìa...

Bị ánh mắt vàng kim cháy rực của cậu nhìn chằm chằm, gương mặt của Cuba đỏ đến tận mang tai mà bốc khói cả lên. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ phía y tỏa ra cơ mà.

Về phía Cuba, nhìn chàng trai nhút nhát ngày nào giờ đây bỗng trở nên dứt khoát thẳng thắn như vậy, đã thế lại còn khiến y xấu hổ đến cháy cả mặt thế này, y vẫn chưa thể theo kịp sự thay đổi của cậu. Không những thế mà cậu còn cao hơn y những 10 cm, trong khi y mới 1m90 nên rất hay bị đồng nghiệp trêu chọc.

- ... Vậy cậu tìm tôi chỉ để nói cái này thôi à ?

Không có một lời hồi đáp, vậy sao cậu lại không khó chịu ? Bởi lẽ dù có phải là người cậu quen biết hay không, trước khi trải qua cái cảm giác được chết đi sống cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại anh em trong khối Cộng Sản lần nữa, nào ngờ... khi tỉnh lại lại bắt gặp gương mặt này lần nữa, trong lòng cậu đã vô cùng kinh ngạc và hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn bật dậy ôm y vào lòng. Nhưng vì cái mạng rẻ rách này nên cậu vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác, kể cả là y.

- Không nghe rõ tôi nói hử ?

- A !? À à đúng đ- ơ không ! Đáng lẽ ra cậu phải ở lại làm vài xét nghiệm chứ ! Tự nhiên chạy ra ngoài làm tôi phải chạy đi tìm mệt chết được.

- Xét nghiệm ? Khỏe thế này thì xét nghiệm làm gì ? Để dành cho binh l-

Cậu giật mình ngưng lại câu vừa nói rồi liếc nhìn xuống Cuba và không ngoài dự đoán, y đã lấy lại dáng vẻ bình thường và nhìn y bằng đôi mắt khó hiểu thập phần dò xét.

Không lẽ cậu ấy... nhớ tới hồi chiến tranh ? Đó là câu hỏi đang xuất hiện trong đầu Cuba.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Well.... thực sự tôi rất không muốn thất hứa, có điều vì đang cuối cấp nên lịch học dày đặc quá, lại còn thi cử các thứ nữa ( tôi sẽ không nói một phần là do bản thân tôi lười đâu -_- ). Vốn dĩ vì vã quá nên mới viết, khiến cho những người hóng bộ truyện của tôi phải đợi lâu rồi. Sorry mọi người rất nhiều.

Về lịch đăng chap thì tôi sẽ không cố định, lúc nào rảnh thì sẽ viết, và nếu như khoảng 1-2 tuần gì đấy chưa ra 1 chap thì tuần sau đấy sẽ ra chap dài hơn mọi lần nhé ( khoảng hơn 2000 từ ). 

Mọi người nếu có góp ý gì thì cứ việc comment nhé, tôi không hay sai lỗi chính tả đâu nên đố có cảnh sát chính tả nào bắt được đấy =))))) 

Về sau tình tiết của truyện sẽ có không ít điều thú vị tại trong đầu tôi nảy số 7749 kịch bản đủ các thể loại ấy =))) còn có cả kiểu zombie rồi ngày tận thế các kiểu nữa cơ. 

Được rồi, tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón nhận tác phẩm của tôi nha ^^

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad : Tự nhiên lại mê Vietnam x Laos =))) Hay khi nào rảnh thì làm thử bộ ta ??? / ngồi suy nghĩ các kiểu /

Vietnam : Ồ, được on Top rồi ^^ / vui vẻ nở hoa /

Ad : Chưa ch-

Vietnam : Cho nói lại ^^ / Tay cầm sẵn cây phóng lợn /

Ad : Aaaaaaaa bớ làng nước ơi Tổ quốc muốn giết tôi kìaaaaaaaaaaa ! / xách dép chạy bốn phương tám hướng /

Sau đó là một màn rượt đuổi kịch liệt đã diễn ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro