Chap 10: Một ngày mới tại Hoa Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi,có một vài thứ tôi sẽ chỉnh sửa lại chút:
1. Tôi sẽ xóa phần ngoại truyện và viết lại cái mới hoàn chỉnh hơn!
2. Tôi sẽ cho Ussr, Nazi, JE, IE,... Làm bố nha, vì mấy ổng làm bố hợp hơn!
Vô truyện!
__________________________

"Cậu là...?"_ Vietnam
Cậu thanh niên kia vừa bước tới thì cậu chả nói năng gì nhiều mà vô vấn đề chính luôn.
"Trời ạ... Là tôi, Brazil đây"_ Brazil
À... Thì ra là cậu ấy, cái thân hình chơi bóng say mê ấy thì chỉ có mình Brazil thôi. Cậu xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình rồi ngại ngùng trả lời.
"Trời ạ... Tôi quên luôn"_ Vietnam
"Cậu nói thế là tôi buồn đấy, bạn bè vừa gặp lúc họp tháng truớc thôi mà..."_Brazil
Cậu thấy anh thế cũng thấy mình hơi tồi thật, tự nhiên quên mất luôn... Cậu không nói gì thêm mà cố gắng phá tan bầu không khí ủ rũ này đi
"Cậu đang chơi gì á?"_ Vietnam
"À... Tôi chỉ đang trốn ra ngoài này chơi bóng thôi"_Brazil
"Tôi chơi với được không?"_ Vietnam
Cậu nghiêng đầu ngó qua chỗ quả bóng đang nằm dưới đất kia. Còn Brazil thấy cậu cũng có hứng chơi bóng nên cũng chả nói gì nhiều mà đồng ý luôn.
Vietnam tiến lại chỗ quả bóng, cậu bắt đầu tung một vài skill mà cậu học được khi ở thế giới cũ. Từng động tác, từng cú đá đều chiếu lên người cậu một hào quang chuyên nghiệp. Anh thấy cậu chơi giỏi thế cũng khá ngạc nhiên, đuơng nhiên! Bên đây nguyên chủ làm gì biết chơi bóng đâu? Cậu ta chỉ nấu ăn là giỏi nhất rồi.
Anh ngồi chăm chú nhìn cậu nãy giờ mà không chớp mắt. Cách cậu đá bóng thật là thu hút người khác, đặc biệt là anh. Thường chỉ có mình anh lủi thủi chơi một mình, nhưng nay có thêm cậu làm anh cảm thấy vui vui làm sao. Anh không nhìn cậu vì nhan sắc, anh nhìn cậu về sự tập trung và chú ý từng cử chỉ, động tác của mình. Khuôn mặt anh bắt đầu có những chấm hồng nhẹ. Sao đây? Sao lại đỏ mặt? Chỉ là cậu ấy đang chơi bóng thôi mà? Sao anh lại bị trật đi nhịp thế kia? Anh quay đầu qua lại nhiều lần để bỏ cái suy nghĩ chết tiệt này ra khỏi đầu nhưng bất thành. Không được, sẽ chả có thứ gì gọi là tình yêu sét đánh cả!!
Còn về phần cậu thanh niên lo chơi nào đó, cậu đặt lại quả bóng xuống rồi nhìn Brazil. Hể!? Anh ta bị gì vậy? Cậu hơi thấy hoảng vì Brazil cứ quay qua quay lại, mặt anh ta lại đỏ nữa chứ?! Cả hai người đang chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ai đó.
"Vietnam, Brazil!?"_EU
Trời ạ... Chắc là có việc nên đích thân thằng cha này tới gọi đây.
"Đây! Bọn tôi tới liền"_Vietnam
Cậu vì sợ bị kiểm trách nên vội vàng kéo ạn theo sau ("Quên bé rồi nè..."_Bóng-chan). Tới nơi, cậu thả tay Brazil ra rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Còn anh? Hah! Anh đang vác cái mặt vừa đỏ vừa đơ ra chỗ của mình, làm cho một vài người bên cạnh hơi...rén?
"Sao thế Brazil?"_ Mehico
"A hả!? À... Tôi không sao.."_ Brazil
Cứ thế chả ai nói thêm câu nào, giờ sắp kết thúc rồi nên ngồi trật tự lắng nghe đã, rồi ra về sớm chứ cậu nay không phải lo chính trị nước nhà nên muốn thử ngày nghỉ coi như nào.
UN cầm sấp giấy tờ đặt lên bàn rồi nhẹn nhàng cất tiếng để thông báo:
"Sắp vào năm học mới, mong mọi người chuẩn bị đồ đạc và hành lí sang Mĩ nhé!"_ UN
Sau đó kết thúc, mọi người cùng nhau ra về hết, riêng một vài người là tín đồ đồ ăn Việt Nam sẽ ở lại đi ăn sập quán ở đây (như: Cuba, Lào,....)
Cậu đang định chạy đến chỗ boss thì Đại Nam xuất hiện. Ông đến đây chỉ để nói vài lời rồi đi chứ chả cấm cản cậu đâu
"Vietnam, con nhớ phải về trước 18h nhé! Con phải bay sang Mĩ sớm hơn bọn ta. Nên con qua đó ta sẽ đưa địa chỉ người em của ta cho con ở nhờ trước nhé?"_ ĐN
"Vâng"_ Vietnam
Cậu chả để ý mấy đến lời này mà phóng đi luôn, chạy lại chỗ Boss và China đang đứng. Cậu cùng hai người dắc nhau ra cái sân chan chứa 'tình cảm' khi nãy để bàn một số thứ.
"Boss kêu bọn tôi ra đây chi vậy?"_ China
"Ta chỉ muốn hỏi tên China và nhờ Vietnam làm một số thứ thôi"_ Ussr
"Vâng?"_ Vietnam
"China kể tại sao hai người lại ở đây, Vietnam thì cầm đống giấy tờ này đi sao chép lại. Khi nào đến Hoa Kì thì đưa nhé!"_ Ussr
"Vâng..."_ Cả hai
Sau khi nghe, cậu thì đi làm theo rồi sẵn tiện đi về luôn. Còn China ở lại để đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe, cả hai người trầm mặt xuống, chả ai nói lấy một lời. Ai cũng đều thấy Vietnam thật là mạnh mẽ và dũng cảm, kể cả là vì người dân. Họ cũng chả đứng đây, họ bắt buộc phải về sớm để chuẩn bị cho chuyến đi nên đã chào nhau ra về...
Bên phía ông Nam nhà ta, ổng vừa in xơng thì tung tăng bay lượn về nhà. Nhìn vào đồng hồ thì nó đã chỉ là 17:45, cậu không lòng vòng một phát đã tới nhà. Mở cửa vô thì thấy đồ đạc của mình đã được chuẩn bị đầy đủ.
Đại Nam tiến tới chỗ cậu, xoa nhẹ đầu một cái rồi chào tạm biệt cậu. Ai cũng khá là không thích khi rời cậu thế này, nhưng họ bắt buộc phải đi sau vì nhà có việc gấp. Riêng ông Đông Lào ngồi ôm chân Nam đòi đi theo nhưng bị Việt Minh đấm cho ngất đi.
Cậu cũng chào mọi người rồi ra sân bay để khởi hành tới Hoa Kỳ. Cậu đã tới được sân bay. Buớc từng bước tới chiếc máy bay riêng của mình rồi khởi hành đi luôn
Tua đê----------------------->
Cậu hiện đang đứng truớc sân bay ở New York. Đi xuống, lấy hành lí rồi đi theo địa chỉ tới nhà người em của Đại Nam. Đi một lúc lâu cũng tới được ngôi nhà đó, vẫn như thế, vẫn chả hề nhỏ gì hết. Cậu chán nản bước tới trước cửa rồi bấm chuông.
Bước ra đón cậu là một người đàn ông cao chừng Đại Nam, nhìn kĩ lại thì nhớ ra đây là Tây Sơn. Đằng sau ông là... Indochina và VE (Vietnam Empire). Ông không nói gì liền đưa cậu vào phòng khác để giới thiệu.
"Chào cháu, ta là Tây Sơn, bên canj là Indochina và VE"_ Tây Sơn
"Hân hạnh gặp cháu"_ Cả hai người còn lại.
"Chào mọi người, cháu là Vietnam, mong được chiếu cố ạ"_ Vietnam
Cậu cùng mọi người đang nói chuyện bình thường thì bỗng nhiên có tiếng của Tome cang lên.
*Tây Sơn: 0%
   Indochina: 0%
   VE: 0%*_ Tome
Cậu bắt đầu đơ mặt ra, thì ra 3 người bị ẩn là họ... Tuởng gì cơ chứ?! Cậu cứ thế ngồi đơ ra làm cho 3 người kia hơi hoang mang...
"Vietnam?"_ VE
Cậu giật mình tràn ra khỏi những suy nghĩ kia. Ngượng ngùng đáp lại họ
"Ah! Cháu đây...."_ Vietnam
"Nhìn cháu có vẻ mệt, cháu lên phòng ngủ đi"_ Indochina
Cậi chả phản kháng hay nói gì mà nghe theo lời họ lên phòng (lưu ý: cậu được chỉ đường rồi nhé). Nhảy một cái mạnh lên giường rồi một mạch chìm vào giấc ngủ.

Không gian nào đó... :

"Cái ngày ngài ấy lên thớt không xa nữa đâu chị~"_ Lynn vừa lật lịch vừa cười nói
"Yah-"_ Tome thì ngồi uống cà phê
"Thật là mong chờ ghê~"_ Cả hai

_____________________________________
Cảm ơn đã đọc, mãi tôi mới ngoi lên viết được xin lỗi nhé!
1400 từ:)...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro