Chap 9: Thêm người!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dành cho TThn304 nhé, tôi tạm gọi cậu là Lynn]
Cậu ngồi trong đây cũng đã đuợc một lúc lâu rồi, mọi người trong đây duờng như chỉ bàn về chuyện Chính trị là nhiều lần, cậu thì do ở đây không phải là người điều hành đất nuớc mà là Đại Nam. Nên giờ cậu đang rất chán đây, đang ngồi than vãn thì bỗng nhiên một giọng nói nhẹ vang lên. Cậu giật mình mà quay vào tâm trí để coi giọng nói đó có phải là của Tome hay không?!
Đang định hỏi thì giọng nói đó lại tiếp tục vang lên thêm lần nữa, nó từ từ trả lời những câu hỏi của cậu:
*Ngài Vietnam đừng sợ, tôi là Lynn em gái của Tome thôi ạ!*_ Lynn
*Vậy sao... Làm tôi hết cả hồn*_Vietnam
Cậu cuối cùng cũng thả lỏng rồi tiếp tục hỏi cô:
*Vậy cô kiếm tôi có việc gì?*_ Vietnam
*À! Đúng rồi, chị tôi vì có công chuyện nên đã nhờ tôi báo cho ngài*_Lynn
*?*_Vietnam
*Đó là việc sẽ có thêm một người nữa đuợc xuyên không tới đây!*_Lynn
*Hệ!?*_ Vietnam
Cậu khá là ngạc nhiên đấy chứ, lại còn tò mò nữa. Không biết ai sẽ xuyên đến đây đây...
*Đó là China, ngài ấy cũng vì sơ xuất mà gặp tai nạn nên tôi đã đưa ngài ấy đến đây với-*_Lynn
*Đéo!*_ Vietnam
*Vâng, tôi đưa ngài ấy tới liền...*_Lynn
Cô cứ thế mà điềm tĩnh trả lời, mặc kệ cho người nào đó đang cau có vì tức giận nhìn cô.
__Tải dữ liệu__
.
.
__Tải dữ liệu thành công__
*Ngài ấy đã tới rồi đấy thưa ngài, về việc giải thì tôi đã làm rồi nên ngài yên tâm...*_Lynn
*Nè?-*_Vietnam
Cậu chưa kịp phản bác thì cô đã biến mất rồi, chán nản mà quay lại hiện thực. Bây giờ cậu đang thấy mọi người vẫn bình thường riêng China thì hắn đang ngủ, chắc hồi rồi cũng dậy thôi nên cậu cũng chả để tâm mà lắng nghe cuộc họp.
Bên phía China, hắn vừa mới nhập vô được thân xác của nguyên chủ nên chưa định hình được mà giả bộ ngủ. Tuy thế nhưng hắn vẫn biết được là mình đang trong một cuộc họp và.... Nam của hắn cũng đang ở đây!
Hắn sau khi nghe cái con bé lùn tịt nào đó nói nên cũng hiểu đôi chút, phần còn lại là về cảm xúc sắp được gặp lại người thương của hắn. Hắn vui chứ! Cực vui là đằng khác, hắn sau khi nghe cậu mất thì không ngừng nhốt mình trong phòng mà ôm đầu ngồi ở góc phòng. Sau khi hắn đã muốn ruồng bỏ mọi thứ mà ra ngoài thì chuyện không may đã xảy ra với hắn. Hắn bị xô xuống đường và bị một chiếc xe búyt đâm phải. Tưởng chừng như đã chầu trời thì hắn gặp đuợc một con nhỏ, nó có tên là Lynn, nó đã giải thích từ đầu đến cuối cho hắn, hắn bắt đầu cười lên sau những ngày nhốt mình trong phòng. Hắn cuối cùng cũng gặp được cậu, hắn nhớ cậi tới mức phát điên, đến cả khi Hongkong đi vào để đưa đồ ăn thì hắn cũng hất hết lên mặt nó. Hắn giờ đây có thể tiếp tục theo đuổi cậu rồi, đương nhiên không phải là Nam của thế giới này mà là Vietnam, CHXHCN Vietnam, người mà hắn thầm thương trộm nhớ (sợ sai chính tả:')) )
Đang nằm nhớ lại những thứ tầm phào thì từ nhiên một cánh tay thô và to của người nào đó vỗ vai hắn. Quay lên, thì ra là Qing, thằng cha già của hắn. Hắn liếc mắt quay lên, gằn giọng hỏi ông:
"Cái gì vậy ông già!?*_ China
"Mày ngủ thì tao gọi, sao?_ Qing
"Tch....!"_ China
Đang lườm ông thì thấy Nam đang nhìn hắn, bỏ hết liêm sỉ mà qua chỗ của cậu:
" NAM! Em biết tôi nhớ em lắm không!?"_ China
"China! Có gì lát nói, giờ đang đông người lắm..."_ Vietnam
" Không tôi nhớ em..."_China
Hắn mặc kệ những ánh mắt bất ngờ và ngơ ngác của mọi người mà vẫn tiếp tục ôm lấy cậu.
Cậu quay xuống chỗ của hắn, hắn vẫn đang ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu. Cậu bắt đầu giao tiếp bằng mắt với hắn.
*China nếu như anh đã nghe Lynn nói vậy anh cũng biết việc boss-*_Vietnam
Chưa để cậu nói dứt câu hắn đã nhảy tọt vào cổ họng cậu mà trả lời:
*Tôi biết! Giờ để tôi ôm em tí được không?*_ China
*tch... Tùy anh đấy*_ Vietnam
Cậu thở dài một hơi nhìn lên phía mọi người, ai cũng đang hoang mang về chuyện này. Mọi người ai cũng có cùng suy nghĩ là, tại sao China lại ôm Vietnam? Không phải hắn ghét được ôm sao!?
Ai cũng đều hòa vào không khí khó hiểu, duy nhất Mĩ (Mèo:]) hắn vẫn đang rất tỉnh táo để hỏi cậu đây:
"Cái đéo gì vậy China!? Mày đang ôm Vietnam đấy à?!"_ America
Mĩ hỏi nhưng hắn nào để tâm đến? China liền đứng dậy lườm Mĩ một cái rồi gằn giọng nói:
"Thì sao!? Tao ôm nó là nhà mày cháy à!?"_ China
Hắn cứ thế trả lời, chả thèm để tâm đến luồng sát khí to lớn đang tỏa ra từ người của gia đình nhà Nam. Đặc biệt chắc là Đông Lào quá, anh có dấu hiệu là muốn đấm tên China một cái rồi đấy! Thế nhưng Mặt Trận lại găn anh, Mặt trận bình thản nói 'nhẹ nhàng' với Đông Lào:
"Bình tĩnh chuyện đâu còn có đó thôi..."_ Mặt trận
"Anh đây nói tôi thì bỏ con dao xuống, tưởng oai thế nào ai dè..."_ Đông Lào
Đúng thế! Anh tức xôi xả máu đây! Mặt Trận, cáu đến độ gân xanh đầy mặt rồi...
"来吧,让中国冷静下来..."_Vietnam
"是的..."_China
Cậu cứ thế bình thản bảo hắn, sau khi thấy hắn bình tĩnh lại cậu cũng cứ thế mà bảo hắn quay lại chỗ ngồi của mình.
Thế nhưng đâu phải đã xong xuôi? Mọi nguời vẫn còn bất ngờ đây... Riêng USSR nhìn thấy hắn như thế cũng biết như nào rồi, ông cố gắng bỏ đi đống sát khí mà bảo hắn:
"China cả Vietnam nữa lát ở lại gặp ta chút!"_ USSR
"Vâng thưa ngài...."_ Cả hai (Vietnam/ China)
Sau một lúc ổn định lại thì mọi người cũng tiếp tục cuộc họp như thường. Cậi vì quá chán nên đã xin phép ra ngoài vườn chơi tí.
Đi tới nơi, khung cảnh thật sự rất yên bình và yên tĩnh. Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc bồng bềnh của cậu, thật là trong lành quá đi.... Đang hưởng thụ thì cậu thấy một bóng hình cao ráo, nhìn cậu ta có vẻ như đang chơi bóng. Mãi suy nghĩ mà không để ý người phía trước, cậu ta đến gần rồi kêu cậu:
"Nè Vietnam, đang họp sao cậu lại qua đây!?"_???
"....?!"_ Vietnam
__________________________
Đoán xem là ai đây nhỉ?
Cảm ơn đã ủng hộ, mấy bữa nay do bận học quá nên tôi không ra chap đuợc mong thông cảm ạk!!!
1237 từ:000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro