Chap 11: Đối mặt với MT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H-hức hức.. - Cậu khóc rồi..Khóc trong vòng tay to lớn của Russia. Có lẽ đây sẽ là thứ ám ảnh nhất trong cuộc đời cậu.

- C-Cậu đang khóc đấy à.? Đ-đừng khóc nữa! Tôi mua cho cậu kẹo! - Russia bất ngờ. Hắn đã thấy nhiều người khóc nhưng đây là lần đầu tiên có người khóc trong vòng tay của hắn. Hắn vốn là người ít thể hiện cảm xúc nên cũng chẳng biết phải dỗ người khác như thế nào..Cho kẹo là nín nhỉ?

- T-Tôi không phải là con nít! H-hức.. - Cậu mếu máo nói. Chỉ vì thân hình nhỏ bé mà ai cũng nghĩ cậu là con nít à!?

- T-Tôi xin lỗi.. - Y nói. Hắn thấy mình đã làm sai điều gì đó.. Rất sai..

- C-Cậu không cần phải xin lỗi..Cậu không có lỗi.. - Cậu nói.

Nói xong, cậu lại nằm vào lòng Russia, công nhận là người cậu ta ấm thật..

- C-Cậu làm gì vậy..? - Y giật mình rồi đỏ mặt hỏi.

- Tôi..cần hơi ấm của cậu..chỉ một mình cậu thôi.. - Cậu nói rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng Russia mà không nhận ra những gì mình vừa nói có thể khiến người khác hiểu lầm.

- .... - Y đỏ mặt rồi lái xe đưa cậu về nhà. ( Đừng ai hỏi sao Russia còn đi học mà lái xe hơi được, logic đấy=) )

*Cốc cốc*

- Ai vậy..?... VIỆT NAM! - Người mở cửa là Mặt Trận. Hắn rất bất ngờ khi thấy người em yêu quý của mình "thảm hại" như thế này..Quần áo thì chỉ còn sót lại vài mảnh vải.. Trên cổ còn có vết cắn.!?

- Xin hãy đưa cậu ấy vào trước, tôi sẽ giải thích sau. - Y bình tĩnh nói, nhìn mặt của Mặt Trận đen xì như đít nồi thật khiến người ta nổi da gà..

- Việt Hoà! Đưa em ấy lên lầu nhanh, nhớ thay đồ cho em ấy nữa. - Mặt Trận thấy người em làm biếng đang ngồi coi tivi của mình thì nhanh chóng sai cậu ta đi làm việc.

- !!! , Vâng vâng!! Được rồi em sẽ làm haha! - Việt Hoà ban đầu định từ chối vì phim hắn yêu thích đã đến đoạn gây cấn thì thấy Việt Nam "trần trụi" như thế, hắn vội vàng đồng ý một cách vui vẻ.

_________________________________
Bên phía Russia và Mặt Trận

- Giải thích nhanh, tại sao em tôi lại thành ra như thế hả!? - Mặt Trận đập bàn tức giận nói.

- Chuyện khá là khó nói.. - Y trả lời. Quả thật là cái gia tộc này ai cũng có sát khí khiến người ta ớn lạnh như nhau.

- Khó nói? KHÓ NÓI NHƯ THẾ NÀO HẢ!? - Mặt Trận lại một lần nữa đập bàn. Nhưng lần này anh dùng nhiều sức hơn, những giọt trà trong ly văng tung toé, đến cả những chiếc bánh quy thơm ngon chỉ được dùng để mời khách cũng bị anh bóp nát..

- Tôi cũng không rõ sự tình vì khi tôi đến nơi thì cậu ấy đã bị như vậy rồi, mong anh hiểu cho.. - Trước sự tức giận của "con hổ" nổi nóng kia, y chỉ điềm tĩnh trả lời. ( Bên trong là nước mắt biển rộng cùng hàng ngàn câu hỏi vì sao anh ta dữ thế.. )

- Tch..Được rồi. Thế cậu có biết ai đã làm ra chuyện này không? - Anh tạm thời bình tĩnh lại và ngồi xuống chiếc sofa. Mặt Trận đây mà biết được ai đã làm chuyện này thì già trẻ gì ông đây cũng không tha! ( Tg: Đó là boss đó ông nội..)

- Là bố tôi.. Liên Bang Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Xô Viết.. - Nhìn thấy con người trước mặt mình ngồi xuống, trong lòng y cũng bớt lo phần nào..

- ..!? - Nghe Russia nói đến cái tên ấy, Mặt Trận như bị đóng băng. Thầy Ussr sao? Chẳng phải thầy ấy là con người nghiêm túc và không bao giờ làm những chuyện như thế ư? Ngày mà hắn còn học ở ngôi trường ấy, thầy Ussr rất nghiêm khắc. Gã còn được mệnh danh là giáo viên nghiêm khắc và khó tính nhất trường cơ mà?

- Tôi biết anh rất là sốc vì cha tôi từng là thầy cũ của anh, nhưng mong anh hãy chấp nhận sự thật.. - Rõ ràng là y cũng chẳng muốn đồng ý chuyện này đâu..

- Thầy cũ.? Ha! Bây giờ gã ta còn xứng đáng làm thầy cũ của tao à? Chẳng có người thầy nào lại đi làm những chuyện đồi bại như thế với học trò mình cả! - Anh điên thật rồi, Mặt Trận đã thật sự nổi điên. Nhưng vì Việt Nam, vì sự an toàn và vì danh tiếng của mình nên anh chẳng dám dại dột mà gi*t gã ta. Được rồi, từ giờ trong lòng Mặt Trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đây sẽ khắc ghi mối thù này sâu trong tim, có ch*t cũng không quên!

- Xin lỗi anh, xin lỗi vì sự việc này đã xảy ra. Bản thân tôi cũng chẳng biết chuyện này sẽ xảy ra, xin hỏi..Tôi có thể làm gì để anh tha thứ? Bất cứ thứ gì cũng được.. - Bây giờ, Russia cũng chẳng biết nói gì ngoài "xin lỗi" . Hắn cũng rất sốc , sốc khi thấy cha mình như thế và sốc khi thấy cậu bạn mình thích thầm bị như thế..

- ... Tha thứ hay không là phụ thuộc vào em ấy, bây giờ cũng muộn rồi, về đi. - Hắn không thể quyết định tha thứ hay không dùm cậu được, sự tha thứ là phụ thuộc vào cậu..

- Vâng thưa anh. Và một lần nữa, Russia tôi đây thay mặt cha tôi gửi hàng ngàn lời xin lỗi đến cậu ấy. Tạm biệt. - Khi ra cổng, y đã quay mặt lại và cuối đầu cùng với đó là một lời xin lỗi chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro