Chap 13: Bỏ qua và ghen .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em tha thứ cho thầy. Trong đời , ai chả có lúc sai thầy nhỉ ? - Cậu mỉm cười nhẹ, cầm đôi tay ấm áp của gã một cách ân cần và nói . May mắn vì đây là Ussr, chứ không là cậu đã bẻ đầu gã ta ngay ban đầu rồi. Việt Nam ta đây mà chịu cảnh bị làm nhục ư? Không bao giờ !

- Hả? E-Em tha thứ cho thầy ư !? - Gã bất ngờ trước câu nói này của cậu. Đôi mắt mở to nhìn cậu với vẻ không thể nào tin được. Nước mắt đột ngột ứa ra, chảy xuống gò má của gã. Gã đang khóc, gã không khóc vì buồn, không khóc vì đau. Gã khóc vì mừng, vì vui.

- Không sao đâu ạ, thầy đừng tự trách bản thân mình nữa. Em sẽ luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của thầy. - Cậu bình tĩnh nói, trên môi còn nở một nụ cười, nhưng có vẻ nụ cười ấy không phải là nụ cười giả tạo mà cậu thường đeo trên mình. Mà nó là một nụ cười ấm áp, một nụ cười khi được nhìn thấy người mình đem lòng thương nhớ.

- Ố? Kí chủ cũng thật là mạnh miệng quá đi mà. Dám chắc chắn rằng mình sẽ luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của gã Ussr sao? Để tôi chống mắt lên mà xem nhé, xem kí chủ mạnh miệng như thế được bao lâu ! - ..??? Hệ Thống....??

Nhìn căng vậy thôi chứ bên Ussr và Việt đang ngọt ngào lúmmmm

________

- Thưa thầy, trong đời người ai cũng phải từng mắc phải một lỗi lầm không thể bỏ qua được. Cả thế giới thì có thể sẽ không bỏ qua cho thầy, nhưng em thì lại đi ngược với cả thế giới, thầy ạ ! - Cậu dùng đôi bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay to lớn đã từng "làm nhục" mình của gã. Trong lòng cậu bỗng dưng nặng trĩu lạ thường khi được chạm vào tay gã, là do cậu nhớ hơi ấm của gã sao? Hay là do cậu đã quá đau khổ khi gã hi sinh nên mới cảm thấy nặng nề như thế này ? Mệt mỏi thật, chắc là cả hai rồi.

Thấy cậu cầm tay mình lâu như vậy, gã cũng tự hỏi với bản thân.

Là do tay mình ấm quá sao?
Là do tay mình to quá à?
Là do em ấy thích tay mình hả? Ngại quá.
Hay là do em ấy đang tương tư mình? Ngại thật.
Khoan đã, cũng có thể là em ấy thích những người cao ráo như mình sao? Ngại quá đi !!

Trong khi cả hai đang nắm tay nhau, người thì cười thầm trong hạnh phúc, người thì trầm tư về người đối diện. Thì ..

RENG RENG RENGGGGGG~~
HẾT GIỜ RA CHƠI RỒI! VÀO LỚP NHANH LÊN! TRƯỚC KHI BỐ CẦM DAO ĐỂ XIÊN CHÚNG MÀY !

A... Lại là những cái chuông này. Đau đầu quá đi mất aaaaaaa!! - Đó là suy nghĩ chung của đa số các học sinh ở đây.

- A-À ừm..Hết giờ ra chơi rồi. Gặp lại thầy sau.! - Cậu giật mình bỏ tay gã ra, giật mình 1 phần là vì cái chuông 1 phần là vì nhận ra những gì mình vừa làm nãy giờ.

- Gặp lại em sau, Việt Nam.. - Gã nuối tiếc nhìn crush bỏ tay mình ra. Nhưng vì để giữ hình tượng "giáo viên khó tính nhất trường" , gã vờ như không buồn bã mà chỉ đáp lại cậu.

Cuba, người chứng kiến mọi thứ từ nãy đến giờ. Vốn là người có kinh nghiệm về tình yêu, hắn nghe là thấy hai chữ "Việt Nam" của gã có sự nuối tiếc và buồn bã.

- " Tch.. Cái lão già khó tính này muốn cướp của của mình ư? Thật không thể chấp nhận mà! . " - Cuba liếc nhìn Ussr từ phía sau với một đống sát khí sau lưng mình. Gân bỗng chốc nổi lên trên gương mặt hầm hầm của hắn.

- " Dù gì bây giờ cũng không làm được gì gã ta .. Tạm thời không giết gã vậy.. . " - Hắn nghĩ. Bây giờ giết gã luôn thì chẳng phải là mình sẽ bị nói là "Sát nhân" sao? , đành cay cú bỏ qua vậy.

Cuba đứng dậy rồi đi lướt qua Ussr, không quên lườm gã với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn. Và đương nhiên , gã cũng nhìn thấy nó.

- Tôi biết là cậu thích trò Việt Nam. Và tôi đề nghị cậu hãy tránh xa em ấy ra, nếu không thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh. - Gã nói. Tông giọng của gã không giận dữ, không oán hận, gã chỉ nói với một tông giọng lạnh lùng và u ám, nhưng nó khiến bao người sợ hãi .

- Ha, tôi mới là người cảnh cáo thầy đấy. Đường đường là một giáo viên khó tính nhất nhì trường trong suốt bao năm học qua, thế mà lại đem lòng thương nhớ một cậu học sinh sao ? Thầy cũng kì lạ thật đấy.
- Cuba cười khẩy một cái. Bắt đầu khiêu khích gã bằng những ngôn từ có thể khiến đối phương tức điên lên.

- Đừng nói chuyện với những từ ngữ đó với tôi. Em nên nhớ rằng em là ai và em đang ở đâu. Đừng ỷ có gia thế chống lưng mà muốn làm gì thì làm , 1 tiếng nói của ta là cả tập đoàn nhà em bay theo mây khói còn được. - Gân nổi đầy mặt gã. Gã nhìn hắn với đôi mắt sắt bén và nguy hiểm , như thể đang cảnh cáo vậy.

Cả hai người cứ thế mà sát khí đùng đùng qua lại, không biết rằng có 1 người đã chứng kiến mọi thứ từ nãy đến giờ ..

—————
Comback.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro