[Ja014Vio013] [ABO] |Ngu ngốc?|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: #R18, #OOC

• ABO AU: Mọi người có thể search google nếu không biết thể loại này.
• R18: Vui lòng không đọc nếu độc giả chưa đủ nhận thức, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề gì nếu bạn không chịu nghe theo lời cảnh báo.
• Xưng hô:
- Cậu: Jaki
- Anh: Violet
_________________________________

   Đồng hồ đã điểm 12h đêm, là thời gian hoạt động của những linh hồn lang thang cõi trần, cũng là thời điểm mà bộ phận chuyên xử lý những chuyện tâm linh của sở cảnh sát hoạt động. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra yên ổn như mọi lần nhưng chết tiệt, mắc mớ gì mà kì phát tình lại diễn ra đột ngột vậy chứ, Violet anh thật sự là xui tận mạng rồi mà.

   Kì phát tình khiến cho cả cơ thể anh nóng ran, chân cũng đã chẳng còn sức để có thể đứng vững, đành gục xuống bên lề đường. Quãng thời gian gần đây vì công việc bận rộn, anh cũng chẳng thể nhớ mà mà mang theo thuốc ức chế mới dẫn đến hậu quả như này. Vì sức nóng trong cơ thể, những tiếng rên rỉ nhỏ chẳng thể kiềm lại mà bật ra, mắt cũng như có một màn sương mờ phủ lên khiến cho mọi vật trước mắt đều mờ ảo. Gục xuống nền đất lạnh, toàn cơ thể anh co lại, chỉ mong ai đó mau đến cứu anh khỏi tình trạng này, ai cũng được. Nhưng chỉ trong giây lát, bóng hình của cậu chàng người enderman nào đó đã sượt qua tâm trí anh.

"V-Violet...?"

   Anh giờ là đang gặp ảo giác sao, như vậy mà lại nghe thấy giọng của cậu vào thời điểm này? Đúng là điên thật rồi.
_________________________________

   Vốn là đang tách nhau ra để đi thu thập manh mối về linh hồn bạo lực lần này, Jaki lại vô tình ngửi thấy một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng, ngọt ngào mà cũng thân thuộc đến lạ - mùi của những bông hoa Violet. Chẳng biết vì lí do gì, mùi hương ấy lại thu hút cậu một cách kì lạ khiến cho bản thân đã lần theo từ khi nào không hay. Nó dẫn đến một ngõ nhỏ, mà càng đến gần càng nồng hơn, có thể khẳng định ràng đây là mùi của một Omega đang đến kì phát tình, vô tình kích thích một Alpha như cậu.

   Quả thật không sai, khi đến nơi, những tiếng rên rỉ nhỏ vang lên trong đêm tối khiến cậu không khỏi đỏ mặt, tình huống này quả thật là quá khó xử rồi. Nhưng là một Omega đang đến kì phát tình mà ở bên ngoài như thế này không hề an toàn chút nào, thân là một cảnh sát, cậu có trách nhiệm phải giúp người kia. Cố gắng kiềm chế lại sức nóng đang dần tăng trong người, cậu tiến vào trong ngõ.

   Chỉ có điều khi mà nhìn thấy người kia, đầu óc cậu liền trống rỗng, cơ thể trì trệ, nhịp tim càng tăng nhanh và khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc nào không hay. Trong sự ngỡ ngàng, cậu vô thức gọi tên chàng trai tóc tím kia, bất kể là ai cậu đều có thể nhầm lẫn nhưng chắc chắn sẽ không phải người đang nằm quằn quại trong cơn nóng trước mắt. Dẫu vậy, cậu cũng chưa từng ngờ tới việc Violet là một Omega, anh cũng là quá giỏi che giấu rồi.
__________________________________

   Thực sự là cậu, đó không phải ảo giác, Jaki thực sự đang đứng trước mắt anh.

"J-Jaki... C-cứu với, t-tôi khó chịu quá- ah-"

   Nghe thấy lời cầu cứu, cậu mới xác nhận được mọi chuyện trước mắt là sự thật mà chạy nhanh lại đỡ lấy anh vào lòng. Quần áo anh đã trở nên xộc xệch, tóc cũng vì mồ hôi mà ướt, khuôn mặt đỏ bừng khiến cho khung cảnh vô cùng gợi tình, chưa kể đến cả cơ thể anh đều nóng ran, dẫu có cách một lớp găng tay thì cậu vẫn có thể cảm nhận được. Chết tiệt thật, một Alpha như cậu nhìn thấy cảnh này mà còn kiềm chế được quả thật là một kì tích, nhưng cự vật trong quần thì lại sớm đã cương cứng rồi. Thôi thì đành vậy, sáng mai cậu sẽ tạ lỗi với anh sau. Chẳng nói một lời, cậu bế anh lên theo kiểu công chúa.

"K-khoan đã Jaki-"

"Nằm yên đi, tôi đang phải kiềm chế lắm rồi đấy"

"H-hả"

   Chẳng biết là do may mắn hay sao nhưng ngay gần con ngõ này lại vô tình có một cái khách sạn, ông trời quả thật là có mắt mà. Chỉ trong một khoảng khắc, cậu liền dịch dịch chuyển đến đó, không quên lấy áo khoác của bản thân che lên cho người kia.

   Anh thực sự là quá tải thông tin cần xử lí rồi, ai cũng được, tại sao lại phải là Jaki cơ chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy nhục nhã, anh không muốn hình ảnh bản thân yếu đuối như vậy bị cậu nhìn thấy, lại còn bị bế kiểu công chúa nữa chứ, chẳng biết sau lần này anh phải đối mặt với cậu thế nào đây. Nhưng anh đã được dịch chuyển đi đâu vậy nhỉ, áo khoác của cậu đã che chắn toàn bộ tầm nhìn, cơ thể mềm nhũn cùng ảnh hưởng của kì phát tình khiến cho đầu anh lơ mơ, tai cũng ù đi, chẳng thể nhận thức được xung quanh. Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, tiếng mở cửa thử hút sự chú ý của anh, về đến sở cảnh sát rồi chăng?

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này sau, xin lỗi cậu trước, Violet"

"Hả-" Còn chưa định hình được mọi chuyện, cả cơ thể anh đã bị quăng lên một chiếc giường lớn. "J-Jaki- !?"

   Không để cho anh kịp đặt câu hỏi, cậu liền đè lên người đối phương, một chân tì vào chỗ phồng trong quần anh khiến cho những tiếng rên rỉ nhỏ phát ra. Chẳng thể kiềm chế thêm, bàn tay cậu luồn xuống cởi từng hàng khuy cúc áo, để lộ ra lớp thịt trắng nõn nà của anh.

"K-khoan đã- ah-"

   Chưa kịp nói hết lời thì môi cậu đã áp lấy môi anh, bất ngờ bị cưỡng hôn khiễn cho anh dù muốn cũng chẳng thể đẩy cậu ra vì cơ thể đã mềm nhũn rồi. Lưỡi cậu luồn vào trong khoang miệng đối phương mà khuấy đảo, khám phá mọi ngóc ngách, tay thì luồn khắp cơ thể anh mà sờ mó. Phải đến khi anh hết dưỡng khí mà đập mạnh vào ngực cậu, cậu mới dứt ra để buông tha cho anh, một sợi chỉ bạc cũng theo đó mà nối giữa môi hai người. Khuôn mặt đỏ lựng, mắt như có một lớp sương mờ, môi đã ửng hồng vì nụ hôn vừa rồi của anh bây giờ quả thật là khiến người ta muốn bắt nạt quá mà.

"Cậu quậy quá đấy, mau ngoan ngoãn đi không thì đừng trách tôi" Cậu gằn giọng cảnh cáo, tin tức tố của Alpha cũng tiết ra khiến cho anh hoàn toàn bị khuất phục, chỉ có thể tiếp tục rên rỉ dưới thân cậu. Để mà nói thì Violet cũng chẳng biết nhục để vào đâu cho hết bây giờ.

   Cậu cúi xuống hôn lên vùng cổ rồi lan xuống xương quai xanh của anh, tay cũng không yên phận mà luồn lên sờ nắn đầu nhũ đã ửng đỏ khiến cho tiếng rên rỉ càng nhiều hơn. Hôn chán phần cổ và xương quai xanh, để lại vô số vết đỏ và bầm tím, cậu liền cúi xuống mà mút lấy phần ngực làm cho anh rên lên một tiếng, khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Tay cậu cũng không yên phận mà luồn xuống cởi đi lớp quần âu của anh, tay nắn lấy cự vật đã cương cứng vì cơn nóng của đối phương mà vuốt.

"K-khoan Jaki- đ-đừng chạm vào đó- a! ah-"

"Tôi thấy rõ ràng là cậu đang rất hưởng thụ mà nhỉ?" Nụ cười ranh ma nở trên môi cậu, một tay càng mạnh bạo hơn mà sờ nắn, tay còn lại thì đã luồn vào chiếc quần boxer, chạm đến bờ mông đầy đặn mà nắn bóp. Cả căn phòng giờ toàn những âm thanh khiến người khác nghe chỉ thấy xấu hổ.

"Chưa gì đã ướt như vậy, mỗi kì phát tình cậu đều thế hả Violet?" Chẳng nói chẳng rằng, cậu liền đưa thẳng hai ngón tay thon dài vào lỗ huyệt nhỏ đang rỉ nước kia khiến anh hét lên một tiếng. Nước mắt sinh lý cũng theo vậy mà lăn xuống gò má đỏ bừng, loại cảm giác bị xâm lấn bởi dị vật như này quả thực rất khó tả.

"Ah- r-rút ra đi-!" Anh quả thực là rất nhạy cảm, chỉ mới hai ngón tay đã khiến toàn thân mềm nhũn, nước mắt cũng theo vậy mà chực trào.

   Nhưng bỏ ngoài tai những lời cầu xin, hai ngón tai thon dài cứ vậy mà liên tục khuấy động bên trong anh, kéo dãn lỗ huyệt nhỏ. Cậu thì vẫn cứ tiếp tục công cuộc đánh dấu lên bờ da trắng kia cho đến khi ngón tay tìm thấy điểm G của đối phương.

"Ah! A-ah...!" Cơ thể anh bỗng nhiên như có một dòng điện chạy qua, cứ như vậy mà giật thót lên.

"À, cậu thích chỗ này hả?" Vừa cười, cậu vừa liên tục ấn vào điểm G của đối phương khiến cho cơ thể anh chẳng thể chịu nổi kích thích mà ưỡn người chống lại khoái cảm rồi ra trên tay cậu.

"Tch, mới chỉ có hai ngón tay đã ra rồi, sướng lắm hả?"

"C-cái tên chết t-tiệt kia- hah- tôi thề l-là tôi sẽ cho cậu một trận- ah-!!" Vừa thở dốc vừa rên rỉ, anh cứ như vậy mà buông ra những câu chửi thề.

"Thế cơ đấy, còn đang nằm quằn quại dưới thân tôi thế này thì cậu đánh ai được?" Vừa cười, cậu vừa đưa ngón tay thứ ba vào khiến cả thân anh giật nảy lên, nước mắt cũng trào ra, tay thì liên tục cào vào lưng cậu.

   Tên Jaki này đúng là được nước lấn tới mà, anh thề, khi mà xong chuyện này, anh nhất định phải đánh với cậu một trận. Violet anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải nằm dưới thân một ai, kể cả khi bản thân là một Omega, anh chưa từng làm tình với bất kì ai, mọi kì phát tình đều là dùng thuốc ức chế. Càng nghĩ càng thấy tủi nhục, anh dùng tay cố đẩy người kia ra khỏi mình, mà sức anh bây giờ còn chẳng thể đẩy được một cái ghế, đẩy sao nổi Jaki cơ chứ?

   Vốn nóng tính, thấy anh chống cự như vậy khiến cho cơn tức trong người cậu càng tăng. Cậu đã rất nhẫn nhịn những lời nặng nhẹ của anh từ nãy đến giờ rồi nhưng có vẻ anh chẳng để ý đến điều này thì phải? Cơn giận đến đỉnh điểm, cậu liền rút những ngón tay kia ra một cách bất ngờ khiến anh rên nhẹ một tiếng. Vốn tưởng bản thân đã thoát, anh không ngờ ràng chỉ ngay giây sau, cậu đã cởi bỏ đi chiếc quần boxer của anh, để lại thân thể anh trần trụi không một mảnh vãi che thân.

"C-cậu làm gì vậy Jaki!!"

"Nằm im đi không cậu sẽ hối hận đấy" Vừa nói, anh vừa cởi chiếc thắt lưng rồi đến chiếc quần đồng phục của cảnh sát cùng với chiếc boxer bên trong ra để lộ cự vật to đã cương cứng từ lâu, gân cũng đã nổi lên. Khỏi phải nói, Violet thấy cảnh này thì sợ tím mặt, cố gắng vùng ra mà chạy. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì đã bị cậu túm lại mà đè xuống. Cậu cũng chẳng biết từ đâu lôi ra một lô bao cao su mà đeo lên cự vật đã cương cứng của bản thân.

"Cậu tính chạy đi đâu? Không thích thứ mà cậu nhìn thấy sao?" Jaki vừa trêu chọc anh vừa cười, tay đã banh chân anh ra thành hình chữ M, để toàn bộ hình ảnh anh trần trụi trước mặt lọt vào trong mắt mình.

"K-khoan- ư-"

   Cậu cạ đầu khấc vào cửa lỗ huyệt nhỏ vốn đã ửng đỏ từ trước của anh mà trêu chọc, tay thì vẫn mân mê vuốt lên mặt để trấn an anh. Chẳng nói một lời, hai tay cậu liền di chuyển xuống dưới mà nắm lấy bắp đùi trắng mềm kia khiến cho đối phương giật mình.

"Tôi vào đây" Nói xong, cậu thúc hạ bộ vào lỗ huyệt còn đang rỉ nước kia khiến anh thét lên một tiếng, nước mắt vốn chực trào giờ đã tuôn ra thành dòng trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Ah- hức- r-rút ra đi- đ-đau quá Jaki- hức-!!" Mới chỉ vào được một nửa nhưng quả thực anh không quen được cái cảm giác bỏng rát này. Tuy đau nhưng ở cơ thể anh lại hưởng ứng rất nhiệt tình mà giật nảy lên theo từng cú thúc, dâm thủy cũng theo vậy mà trào ra nhiều hơn giúp cậu phần nào di chuyển dễ hơn.

"Thả lỏng ra đi thì sẽ không đau" An ủi anh vài câu rồi cậu nhấc một chân của anh đặt lên vai mình, nhẹ nhàng đưa cự vật vào sâu hơn, cậu chưa muốn động nhiều vì muốn anh làm quen trước đã, còn sau đó thì cậu chưa biết chắc được.

"Ah- ư- đ-đau quá- b-bỏ ra đi mà- hức-!!" Violet đã cố thả lỏng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể, cứ vậy mà khóc nấc lên theo từng nhịp thúc.

   Sau một lúc, cuối cùng thì toàn bộ côn thịt của cậu cũng nằm trong người anh khiến cho phần bụng dưới nhô lên một chút. Cậu di chuyển tay lên nhấn vào phần nhô lên khiến cho anh rên rỉ càng nhiều hơn, dâm thủy cũng theo vậy mà tràn ra ướt đẫm cả một mảng ga giường. Nhìn thấy cảnh này, cậu cũng chẳng thể kiềm chế thêm một giây nào nữa mà rút cự vật ra hơn một nửa.

"H-hả-" Khi anh còn ngỡ ngàng tưởng rằng bản thân đã được tha, cậu liền thúc mạnh khiến cho cự vật cứ như vậy mà đâm sâu vào trong làm cho anh hét lên một tiếng, nước mắt lại tuôn ra.

"K-khoan- hức- t-tại sao tôi lại có cảm giác 'nó' to lên vậy! Ah- ư!"

"Chà... Tôi cũng không biết?"

   Cậu thô bạo thúc nhanh vào hậu huyệt anh khiến cho tiếng rên rỉ lớn bao trùm cả căn phòng, không khí cũng tưởng chừng như nóng hơn. Anh cũng chẳng thể làm gì ngoài khóc nấc lên mà rên rỉ, cầu xin người kia chậm lại, nhưng có vẻ mọi lời cầu xin sự thương xót đều đã bị bỏ ngoài tai. Hai mắt nhắm chặt, khoái cảm như chiếm lấy cơ thể anh, từng cú thúc đều được cảm nhận rõ khiến cho lưng anh cũng theo vậy mà ưỡn lên, chống lại cơn cực khoái kia. Cậu cứ như vậy mà tận hưởng cơ thể đang quằn quại dưới thân mình, tay đôi khi chẳng yên phận mà véo lấy đầu nhũ đã đỏ ửng mà gẩy, đôi khi còn vỗ vào mông anh khiến anh thét lên.
_________________________________

   Cậu cứ như vậy mà hành anh từ một giờ đến sáu giờ sáng khiến cho anh mệt lử mà ngất đi. Có lẽ cậu hơi quá đà cho lần đầu tiên này rồi, anh ra rất nhiều trong khi cậu ra có ba lần, tư thế thì cứ đổi liên tục khiến cho anh khóc nấc lên mà chửi rủa, song lại khiến cậu tức giận mà mạnh bạo hơn. Nhưng quả thật vẫn phải cẩn thận để không bắn vào bên trong anh, cậu không thể khiến anh mang thai được... Hoặc ít nhất là bây giờ. Chuyện tương lai vẫn phải tính sau, hiện tại cậu phải mau chóng dọn đi đống hỗn độn này đã.

   Dọn dẹp xong chăn gối, cậu bế anh mang vào phòng tắm để làm sạch cơ thể cho cả hai. Cậu quả thật đã hơi quá đà, khắp nơi trên cơ thể anh đều là vết cắn cùng với dấu hôn, đầu nhũ cùng với lỗ huyệt thì đã đỏ ửng lên. Chắc phải mua một xe kẹo bông để đền cho anh mất.

   Tắm rửa sạch sẽ, cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Anh luôn rất đẹp, khi ngủ cũng không ngoại lệ, nhìn vào anh luôn mang lại cho cậu cảm giác bình yên mà chẳng nơi nào có được. Cũng đã mệt, cậu liền ôm anh vào lòng mà chìm vào giấc ngủ, công việc cứ giao cho những người khác vậy, hôm nay cậu chỉ muốn ngủ bên cạnh anh thôi.
_________________________________

"Tên chết tiệt nhà cậu!!"

"Nào nào, bĩnh tĩnh coi"

"Bình tĩnh cái đầu nhà cậu chứ!!" Vừa nói, anh vừa cầm một cái gối lên định ném thẳng về phía người đối diện nhưng rồi một cơn đau buốt ở phần eo khiến chiếc gối cứ như vậy mà trệch đi, rơi xuống sàn nhà. "Ah-"

"Tôi đã bảo rồi, nằm im đi chứ giờ cậu có mà di chuyển bằng niềm tin à" Cậu ngao ngán mà nhặt lấy chiếc gối rồi tiến đến bên đầu giường và đặt túi đồ vừa mua sang một bên "Đừng lo, chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua...ăn chút gì đó đi-"

   Chưa kịp nói hết câu, cậu sững người khi nhìn thấy từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống chăn, anh khóc rồi? Tại cậu sao? Đầu óc hoảng loạn, chẳng thể suy nghĩ được gì, cậu cứ như vậy cúi xuống ôm lấy anh khiến cho anh cũng phải bất ngờ.

"T-tôi xin lỗi..."

"Sao tự nhiên cậu lại xin lỗi...?" Anh tự nhiên thấy cậu xin lỗi thì cũng ngỡ ngàng, phản ứng này của đối phương anh không lường trước được.

"Thì tự nhiên tôi chẳng hỏi ý kiến cậu mà cứ như vậy đè cậu ra... tôi quả thực là không thể kiềm chế được, tôi sai rồi..."

"Tôi không khóc vì chuyện đó"

"Hả"

"..."

"Cậu có biết ngần ấy thời gian, tôi cứ như vậy chịu đựng từng kì phát tình, từng cơn nóng mà chỉ có dùng thuốc ức chế là vì sao không...?" Anh trầm ngâm một hồi rồi cũng nói tiếp "Trước đây, chỉ là vì danh dự, nhưng mấy tháng gần đây thì khác... tôi vì một người mà chịu đựng" Nói đến đây, nước mắt lại chẳng thể kìm được mà lại tiếp tục tuôn rơi nữa rồi.

"..."

   Cậu im lặng không nói gì, tim cứ như bị ai đó bóp nghẹn, trong lòng có một nỗi buồn khó tả. Anh giữ gìn trinh tiết vì một người, vậy mà cậu chẳng biết gì, tự tiện tước nó đi, cậu quả là kẻ khốn nạn nhỉ? Càng nghĩ, cậu càng ghét bản thân mình, môi mím chặt, tay cũng từ bao giờ mà siết lấy anh chặt hơn. Liệu anh có thể chấp nhận để cho cậu bù đắp lại cho anh chứ? Điều ước đó liệu có quá xa vời không?

"Tên đấy tính tình cọc cằn, thô bạo nhưng cũng rất tốt, chỉ tiếc rằng lòng dạ cậu ta chẳng hướng về tôi, chỉ luôn hướng về chính nghĩa, về công bằng, về sự thật - sự thật về ông cậu ta, sự thật về những linh hồn và thần chết..." Nói đến đây, giọng anh nghẹn lại, nước mắt rơi nhiều hơn, môi cũng chỉ có thể nở một nụ cười chua xót mà cậu chẳng thể thấy được.

   Anh yêu cậu, yêu người tên Jaki Natsumi đến từ trái đất 014. Nhưng tình yêu nào có đơn giản như vậy, cậu chẳng hề hay biết mà cứ thế mà qua đêm với anh, còn coi như đêm ấy không có chuyện gì? Anh dễ trêu đùa đến vậy sao, cậu coi thường anh đến vậy à? Càng nghĩ, anh càng đau lòng, anh vừa ước đêm hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, song trong thâm tâm, một phần nào đó của anh mong mỏi đêm ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc, cứ để anh mãi được ở bên cậu.

"Tôi yêu cậu nhiều đến vậy... Nhưng có lẽ tôi là dạng người dễ trêu đùa quá nhỉ, cứ như vậy mà qua đêm rồi lại cứ như vậy mà quên đi thôi" Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tay anh thì cố đẩy cậu ra khỏi người mình. "Tôi không cần sự thương hại, cậu bỏ tôi ra đi-"

"Không"

'Hả-"

"Tôi nói là 'Không'! Tôi chưa từng có ý nghĩ trêu đùa với cậu, cũng chưa từng muốn quên đi chuyện đêm qua..." Càng nói, giọng cậu càng dần nhỏ nhẹ hơn, nhưng tay lại càng siết chặt lấy anh... Lúc nhìn thấy anh trong con ngõ, cậu chẳng thể nhận ra rằng bản thân muốn chiếm lấy người kia đến mức nào. Rồi đến khi nhìn thấy anh khóc, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, cậu yêu anh đã từ bao giờ rồi. Cậu ngu ngốc đến nhường nào mới không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu để rồi không nhận ra chính tình cảm mà mình dành cho anh cơ chứ? "Tôi cũng yêu cậu, Violet... xin lỗi, vì đã không thể thổ lộ sớm hơn..."

"Là tôi sai, tôi không muốn nói ra những lời đó, cũng không muốn lờ đi chuyện đêm hôm qua. Chỉ là tôi sợ... sợ cậu sẽ vì chuyện này mà xa lánh, ghét bỏ tôi..." Càng nói, cậu càng siết chặt anh vào lòng hơn "Tôi thực sự ngu ngốc khi không nhận ra chính tình cảm của bản thân trong những tháng qua, tình cảm tôi dành cho cậu có thể lấy tính mạng của bản thân ra thề, đều là thật lòng"

   Anh không nói gì khiến cho cậu lo lắng, nhưng chỉ vài giây sau, anh lại bật khóc òa lên như một đứa trẻ khiến cậu ngỡ ngàng. Tuy vậy, lần này khi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, cậu cũng không thể che giấu nụ cười hạnh phúc cùng với những giọt lệ dần tuôn rơi. Chỉ biết rằng sau đó, tiếng khóc đã biến mất, qua khung cửa sổ khách sạn, ta có thể nhìn thấy hai con người đang quấn lấy nhau mà trao cho nhau một nụ hôn, họ như đã hòa thành một, chẳng thể tách rời.
_________________________________

"Này, tôi muốn ăn kẹo bông"

"Đây, mua sẵn cho cậu một túi luôn rồi"

"Tuyệt! Vậy tôi không khách sáo nhé~"

   Nhìn người kia ăn một cách ngon lành, chưa chi đã hết 2 cái, cậu mỉm cười mà nói một câu nhẹ nhàng, tình cảm khiến cho đối phương cảm động đến mắc nghẹn:

"Ăn bao nhiêu cái thì sinh cho tôi ngần đấy đứa con nhé"

End.

.

.

.

.

.

3870 từ, bù được cho cái fic ngắn cũn lần trước rồi hehe. Nói chung là cái này cũng khá OOC ở đoạn cuối, nhưng mình cũng cố gắng hết sức để làm cho nó không bị sến quá rồi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro