[Vio014Vio013] [Oneshot] Một chữ 'nếu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Xưng hô:
- Cậu: Jaki
- Anh: Violet 013
- Hắn: Violet 014

• Lưu ý: Trong oneshot này, Jaki và Violet 013 không có tình cảm với nhau, chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
__________________________________

Mặc kệ mồ hôi đã ướt đẫm trán cùng với nhịp tim đập liên hồi.

Bỏ qua mọi sự mệt nhọc mà cơ thể phải chịu, những vết thương còn rỉ máu chưa kịp khô.

Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu là phải đến bên anh nhanh nhất có thể.
__________________________________

Cố gắng bây giờ chẳng còn để làm gì, hình ảnh người con trai với mái tóc màu tím nằm trong vũng máu với vết đâm ngay giữa ngực khiến cậu chết lặng. Nước mắt đã rơi thành hàng, chân đã chẳng thể đứng vững mà khụy xuống bên cạnh anh, hay đúng hơn giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn. Jaki Natsumi cậu đã đến chậm rồi.

"Xin lỗi... Violet..."
__________________________________

"Tính đi luôn mà không nói lời tạm biệt hả? Ta nghĩ bạn ngươi sẽ buồn lắm đấy"

"Không cần đâu... Đi thôi..."

Trầm ngâm một hồi, hắn không nói gì, chỉ bước đến gần mà ôm chầm lấy anh khiến cho anh tuy có chút hoảng hốt, nhưng rồi cũng để vậy mà cho hắn ôm, đầu đã sớm cúi xuống mà dụi vào vai hắn.

"Ta thích ngươi"

"Ta biết"

"Thần chết chỉ có thể tước đi sinh mạng, không thể thay đổi được số mệnh, ta xin lỗi..."

"Ta biết..."

Chẳng biết từ bao giờ, lệ cũng đã tuôn rơi trên hai khuôn mặt như đúc từ một khung ra, chỉ có điều một người trông nhợt nhạt quá...

Anh đẩy đối phương ra rồi đưa tay lên ôm lấy mặt hắn, chẳng nói chẳng rằng mà đặt một nụ hôn lên môi người kia khiến hắn có đôi chút bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo ôm lấy eo anh mà đáp lại. Hai bóng hình cứ như vậy mà cuốn lấy nhau trong đêm trăng sáng như chẳng muốn tách rời, tình yêu của họ như được làm chứng bởi sao và trăng. Một thần chết, một linh hồn, một tình yêu...

"Đây là câu trả lời của ta... Nếu có kiếp sau, dù có được sinh ra ở hành tinh nào, ta cũng sẽ đến tìm ngươi..." Dứt khỏi nụ hôn, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má, giọng anh cũng đã khàn đi. Câu nói chứa đầy sự thiết tha và chân thành như một lời hẹn ước không thể phá vỡ.

"Ngươi đừng đi nữa được không, hãy ở lại bên cạnh ta đi- làm ơn..." Từng lời nói nghẹn ngào chỉ muốn giữ anh ở lại, hắn cũng chẳng bằng lòng mà ôm chặt lấy anh, không muốn để anh đi mất, tại sao số mệnh phải tàn nhẫn như vậy...?

"Ngươi biết mà, ta không thể ở lại, một linh hồn nên trở về nơi mà nó thuộc về..."

Anh đưa tay lên xoa tóc hắn, nhẹ nhàng mà dỗ dành. Anh vốn hiểu được quy luật của cõi âm - dương... Người đã chết thì không thể ở lại cõi trần.

"Ta cũng yêu ngươi, 'Violet'... Giờ đã đến lúc ta phải đi rồi, mau dẫn ta đi đi, thần chết của ta..."
__________________________________

Từng bước bay lên bầu trời đêm kia, hắn dẫn anh đi đến cánh cổng nơi giao giữa cõi âm và dương, tay vẫn nắm chặt như thể chẳng muốn rời.

Cuộc tình còn chưa kịp chớm nở đã phải sớm lụi tàn, con tim hắn như đã hoàn toàn đóng lại khi anh quay lại mỉm cười nhìn hắn. Anh vẫn luôn thật xinh đẹp, là người đẹp nhất trên thế gian này, là người có thể khiến cho hắn khóc và trưng ra bộ dạng thảm hại đến vậy, là người duy nhất khiến cho hắn cười thật lòng đến như vậy.

Nhưng tiếc thật, nụ cười thật lòng đầu tiên của hắn lại đầy xót xa. Là nụ cười dùng để tiễn anh đi qua cánh cổng sinh tử kia, cánh cổng một đi không thể trở lại, cánh cổng mà hắn đã nhìn thấy cả trăm lần, nhưng lần này lại chẳng thể kìm được nước mắt.

Có lẽ cả đời này, 'Violet' hắn chỉ có thể dành nụ cười ấy cho đúng một người...
__________________________________

Nếu có kiếp sau, xin người đừng phá vỡ lời hẹn thề, xin hãy quay trở lại mà ôm lấy tôi cùng với trái tim đã sớm bị trói chặt lại bởi xiềng xích.
__________________________________

Nếu có kiếp sau, xin số mệnh đừng tàn nhẫn như vậy, đừng bắt tôi sớm phải rời xa người mình yêu khi cuộc tình kia còn chưa kịp chớm nở.
__________________________________

Nếu có kiếp sau, xin hãy cho hai ta được tái ngộ, được nói lời yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro