i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm seoul - 10:30

bên bờ sông hàn, kim minjeong mặc chiếc áo khoát dài, dáng người nhỏ bé ngồi trên bãi cỏ, mái tóc đen dài rủ xuống đôi vai gầy gò, đưa mắt nhìn sông hàn yên tĩnh giữa sự náo nhiệt của seoul tấp nập ồn ào.

ba năm, ròng rã ba năm thời gian --

lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ về khoảng thời gian đó, khóe môi kim minjeong nhấc lên nụ cười nhạt, em đã thoát khỏi lũ khốn bệnh hoạn kia! mở nắp chai rượu trong tay, nốc một hơi, rượu đắng làm cho cuốn họng em cay lên từng đợt,...

một giọt, hai giọt,...

em khóc, ba năm thời gian, em vẫn không thể nào quên được cơn ác mộng đó, hình ảnh những thân thể trần truồng chồng chéo lên nhau, những sợi dây xích cuốn lấy thân thể nhỏ bé của em, những tiếng ma sát của kim loại cùng với những hơi thở dốc dâm dục bên tai em.

lũ alpha kinh tởm, bệnh hoạn! đưa tay lau vệt nước mắt má, em nhướn người đứng dậy men theo con đường này về nhà của mình.

bầu trời đêm yên tĩnh dần bị thay thế bởi vài tiếng gầm gừ dữ tợn cùng với những vệt sáng lóe lên trong màn đêm, từng đợt gió lạnh rít gào trong màn đêm đen, vuốt vuốt hai cánh tay se lạnh, em choàng tay ôm lấy thân thể mình loạn choạng bước nhanh phía con hẻm nhỏ.

trốn khỏi alpha ba năm, em xin việc tại một quán nước nhỏ làm nhân viên pha chế nước, mặc dù không mấy dư dã như cũng đủ nuôi sống em trong ba năm qua. Đang suy nghĩ miên mang tiếng thông báo của chiếc điện thoại làm em sực tỉnh

ting ---

lấy trong túi áo khoát lấy ra chiếc điện thoại, là tin nhắn mới...

trong đầu kim minjeong lúc xuất hiện một tia nghi hoặc..? ba năm qua em tuy là làm thêm trong quán nước nhỏ cũng không có cho ai số liên lạc, đây vẫn là lần đầu có tin nhắn mới ngoại trừ tin nhắn của tổng đài thân thuộc.

chần chừ một lúc, minjeong nhấn vào phần tin nhắn và đọc nó

[ bé con, chúng tôi tìm em thật lâu!]

cạch!!

tiếng điện thoại rơi xuống đất, kim minjeong quay đầu nhìn về phía sau. dưới ánh đèn cách đó không xa người phụ nữ một thân đồ đen, hai tay khoanh trước ngực, đầu dựa vào cột đèn, mái tóc đen kèm một ít sợi light hồng trên mặt nở nụ cười tươi nhìn về phía em

cảnh tượng đó thật đẹp, như một con cáo ranh mãnh đang khoe vẻ đẹp dưới ánh trăng mị hoặc, nhưng đối với em thì không!!! nhanh xoay đầu lại, minjeong chạy thật nhanh về phía trước mặc kệ những đợt gió lạnh rít gào tắp vào người em.

người phụ nữ kia thấy vậy, nụ cười trên mặt vẫn không biến mất, bước đi chầm chậm về phía em, cúi người cầm chiếc điện thoại lên sau đó lại lấy điện thoại của mình ra, gửi đi dòng tin nhắn, ánh mắt như một con thú dữ săn mồi nhìn về hướng em chạy đi.

bé con ngây thơ thật đó, chẳng lẽ nàng lại để em thoát khỏi tay mình lần nữa? chạy nhanh như vậy, sẽ chạy khỏi nàng sao?!

ba năm rồi, bé con bên ngoài chơi cũng đủ rồi!!!

tại sao lại là chị ta? hwang yeji...

nếu chị ta ở đây? vậy yu jimin,... chị ta cũng ở đây sao?

kim minjeong bình tĩnh lại, bình tĩnh điều bây giờ cần làm là chạy thật nhanh trước khi chị ta tóm mày trở về cái địa ngục đó, đúng rồi kim minjeong chạy thật nhanh.

thân thể cô gái nhỏ nhanh chóng luồn lách qua những con hẻm hẹp, cố gắng chạy vào những con đường đầy ngã rẽ với mục đích đánh lạc hướng người phía sau, nhưng em ơi, em đang cố gắng chạy thoát một con báo đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình sao?

"bé con ~ " thân thể kim minjeong va phải người phía trước khiến cả cơ thể mất đà sà vào lòng người đó, chưa đợi em ổn định giọng nói từ bên tai truyền đến, hơi thở ấm nóng phả vào tai em.

"hwang yeji..." cả người kim minjeong run lên, giọng nói, hơi thở bên tai em,... cả sự đau đớn từ hai bên hông truyền đến, hwang yeji siết chặt cơ thể nhỏ trong lòng, đầu cúi xuống hít lấy hương thơm từ cổ em, trầm giọng hỏi "bé con, nhớ tôi không?"

kim minjeong im lặng, não bộ lại vận hành với tần suất cao, em không thể để bản thân bị đưa về nơi đó!

chát!

"bé con? em câm sao?" nương theo cái tát của hwang yeji, kim minjeong ngã xuống bên đường, khuôn mặt em hằn lên năm dấu tay, hwang yeji thấy minjeong im lặng, nàng mất kiên nhẫn, ngồi xuống nắm lấy mái tóc dài của em giật mạnh, để đầu kim minjeong ngã ra phía sau ngước lên nhìn mình.

"em vẫn như vậy, đều phải ăn đắng mới nghe lời tôi!" nhìn những giọt nước từ khóe mắt kim minjeong chảy xuống, hwang yeji cười nói, một tay kéo đầu em lại gần với mặt mình, một tay bóp lấy hai bên má em, hôn lên đôi môi trước mặt.

"yeji..." kim minjeong lí nhí nói, hai tay vịnh lấy tay hwang yeji, đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau nhói, môi nhỏ bị gặm mút, phát ra những tiếng chóp chép làm người khác đỏ mặt.

"tôi yêu cảm giác này omega, đến chỗ khác chơi nào" hwang yeji nhìn minjeong cười nói, nắm lấy tóc kim minjeong lôi về hướng con hẻm vắng gần đó.

kim minjeong bị kéo lê trên đất, nức nở cầu xin hwang yeji thả tóc em ra, lại cảm nhận được cả người bị hất về phía trước va vào bức tường lạnh bám đầy rêu xanh, mùi ẩm mốc sộc vào mũi em.

"minjeong, em nói xem? chơi ở đây hay ngoài kia tốt?" hwang yeji bóp lấy càm em, môi ả mút lấy môi em, gặm nhắm, môi lưỡi cuốn lấy nhau.

"ah, bé con..." buông tha cho môi nhỏ của kim minjeong, hwang yeji vuốt khóe môi đang chảy xuống chất lỏng màu đỏ, phía đầu bị chai rượu rỗng đập mạnh, máu từ một bên đầu chảy xuống sườn mặt, thoạt nhìn trông rất dọa người.

"đồ bệnh hoạn!!" kim minjeong la lên, lồm cồm xoay người đứng dậy, chạy nhanh về phía trước, vô thức siết chặt chai rượu rỗng đã vỡ nát trong tay

thứ duy nhất em có thể sử dụng lúc này, em phải chạy khỏi đây, một cách nhanh nhất.

cộc cộc

hwang yeji đỡ lấy đầu mình, lắc lắc phần đầu duy trì sự tỉnh táo, tay nhanh mở chiếc điện thoại nhìn gps được nàng cài lên người em đang chuyển động, hai chân nhanh chóng đuổi theo em.

mẹ kiếp! nếu tôi bắt được em, tôi sẽ bẻ gãy chân em, minjeong!!

phía trước con đường có hai ngã rẽ, kim minjeong đánh liều chạy vào ngả rẽ bên phải, cả cơ thể vô lực, hai chân em mềm nhũng, chất cồn làm cơ thể em nóng lên, kim minjeong mím môi, hai chân không vững ngã xuống đất, đầu đau như búa bổ, phía sau em vang lên tiếng bước chân, hwang yeji nhìn em, cô gái nhỏ ngã xuống mặt đường, nàng ta cười nguy hiểm

"đường cùng, em muốn tôi chơi em ở đây sao?" hwang yeji xốc cả người em lên, một tay giữ lấy cơ thể em một tay cởi chiếc áo khoát dài, ánh mắt nhìn về phía trước ngực em,... kim minjeong hôm nay mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean dài, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, chiếc áo sơ mi trắng che chắn trước ngực, phập phồng.

"đừng mà,... y-yeji.." kim minjeong đưa tay giữ cúc áo, ép bản thân tỉnh táo, nếu bị chơi ở đây sẽ bị người khác thấy mất,... hwang yeji xem như không nghe thấy, nàng ta lấy ra một viên thuốc trắng nhỏ, bóp lấy càm nhét nó vào trong miệng kim minjeong, ép em nuốt nó xuống.

"minjeong ah, lâu rồi nhỉ?" tháo thắt lưng ra, hwang yeji hôn em, xoay người em lại, áp kim minjeong lên bức tường, xé toạt chiếc sơ mi trắng từ phía sau, tay mò mẫm xuống hai bên hông, cởi cúc quần vướng víu, lột nó ra khỏi chân kim minjeong.

hwang yeji kéo chiếc quần đen bó sát của mình xuống đầu gối, một tay ôm lấy hông kim minjeong, tay kia xoa nắn ngực em. môi nàng hôn lên gáy em, hít lấy mùi hương từ tuyến thể tiết ra.

mùi hương của minjeong là mật đào ngọt, nàng phát nghiện cái mùi hương này chết đi được!! ba năm rồi mùi hương của em vẫn vậy, mùi hương khiến nàng như một kẻ đói khát, nghiện ngập.

"y-yeji... đừng mà, đừng ở đây mà,..." kim minjeong nức nở nói, em không muốn hình ảnh bản thân cầu xin hwang yeji chơi mình như một con điếm rẻ tiền bị ai đó nhìn thấy, em chết mất!

"ai nhìn để hắn nhìn, tôi sẽ móc mắt hắn cho em, bé con." hwang yeji không để tâm những gì em nói, bàn tay từ hông di chuyển xuống chỗ nhạy cảm của em, hai ngón tay miết nhẹ hạt đậu nhỏ bên ngoài. chiếc lưỡi liếm láp tuyến thể của em, tay còn lại nắm lấy đầu vú đã cương cứng.

kim minjeong run rẩy, mùi hương bạc hà mà hwang yeji tiết ra đang bao bọc lấy em, đưa tay bịt chặt miệng, kim minjeong thở dốc.

"em vẫn nhạy cảm như vậy, minjeong" hwang yeji cười, xoay người em lại, để em dựa lưng vào tường, hwang yeji cúi người ngậm lấy đầu vú, lại dùng răng miết nhẹ vào nó. tay kia đánh vào một bên ngực, ngắt nhéo đầu vú sưng tấy.

"minjeong, nơi này ba năm qua không bị người đàn bà nào khác vắt sữa đấy chứ?" hwang yeji cười khuẩy, lực đạo không giảm mà lại mạnh hơn, mút mạnh lấy ngực của minjeong như muốn nó tiết ra sữa cho nàng bú mút.

kim minjeong không có con, nhưng ngực em có sữa, em chưa từng tiết lộ điều đó với ai, chuyện này chỉ em, hwang yeji và cả yu jimin biết được. đó là bí mật của em.

"đừng ngậm, y-yeji đừng mút nó mà..." hai tay dùng súc đẩy đầu hwang yeji ra khỏi ngực mình, đầu vú của em bị ngậm đến sưng tấy, đầu vú được hwang yeji nhả ra kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh.

liếm lấy hai ngón tay, hwang yeji đưa nó xuống xoa lên dương vật, kéo một chân của minjeong lên, dùng tay để dương vật lên xuống âm đạo của minjeong, không thông báo trước hwang yeji mạnh mẽ xâm nhập bên trong âm đạo.

kim minjeong nức nở, hai tay ôm chặt lấy cổ hwang yeji, mặt nhỏ vùi vào cổ nàng, dùng răng cắn vào cổ hwang yeji nhằm giảm bớt đau đớn từ bên dưới truyền đến.

hwang yeji khẽ rên một tiếng, lỗ nhỏ của em siết chặt lấy vật to lớn của nàng, co bóp, chật hẹp, lại cảm nhận cơn đau từ cổ, hwang yeji tét một bên mông minjeong, hôn lên tóc em, đợi em thích ứng với vật to lớn của mình.

"ha, minjeong xem ra tôi và yu jimin đều không dùng sức, em nói xem nơi này tôi và chị ấy đều chơi bao nhiêu năm, hiện tại lại hút chặt như vậy?" bên dưới lỗ nhỏ hút lấy dương vật, hwang yeji để hai chân em quấn lấy hông mình, ôm lấy eo nhỏ của kim minjeong ra sức luân động.

"ân.. ah đ-đau... y-yeji c-chậm lại,..." kim minjeong mím môi, nơi đó của em ba năm qua không được ai chăm sóc, hiện tại bị hwang yeji ra vào kịch liệt, rát và đau là hai từ duy nhất em có thể diễn tả lúc này.

"ưm,.. mau tiết ra sữa cho tôi uống nào, minjeong" hwang yeji cười, ngậm lấy đầu vú của minjeong, mút mát như đứa trẻ đòi sữa mẹ. bên dưới, dịch tình nhầy nhụa, chảy xuống hai bên mép đùi kim minjeong, âm đạo ngậm nuốt dương vật, tiếng chóp chép, bạch bạch vang lên tạo nên không khí tràn đầy mùi vị dâm dục.

"a, ân.. y-yeji n-nhẹ, e-em chết mất, đ-đau.." tiếng thút thít của kim minjeong vang bên tai, hwang yeji tâm tình vui sướng, tốc độ ra vào càng thêm mãnh liệt, ôm lấy người kim minjeong ngã xuống đất, đem hai chân em gác lên vai mình.

"em hút chặt quá, minjeong" thở hắc ra, hwang yeji nhìn kim minjeong từ trên cao, nhìn em quằng quại, bám víu vào chiếc sơ mi trắng bên đường, miệng nhỏ phía trên rên rỉ cầu xin nàng chậm lại. lỗ nhỏ phía dưới lại như cầu xin nàng dùng dương vật giã mạnh vào nó.

"ahh, y-yeji đừng mà,.. ân.." âm đạo bị dương vật mãnh mẽ ra vào, hai tay hwang yeji giữ chặt lấy chân minjeong, môi hôn lên chân em, kim minjeong nức nở, hwang yeji lại ra vào càng mạnh, càng thô bạo, nàng muốn em nghe lời và đón nhận sự yêu thương của nàng.

"y-yeji, em s-sắp,..." kim minjeong hét lên, nhướn người ôm lấy hwang yeji, hai tay bấu lấy lưng hwang yeji "minjeong, chờ tôi" hwang yeji rít lên, ôm lấy mông kim minjeong đẩy dương vật sâu vào trong âm đạo,...

bạch bạch bạch

"ahh, thật tuyệt omega" hwang yeji rít lên, phóng dòng tinh dịch ấm nóng vào âm đạo của omega bé nhỏ, rút dương vật ra khỏi âm đạo dịch tình theo đó mà chảy xuống, ướt một mảng đường, kim minjeong ngất đi, đầu em đau như búa bổ bởi chất cồn trong rượu, sự kích thích bởi tình dục làm em không thể duy trì sự tỉnh táo của bản thân.

hwang yeji bế em lên, mặc cho em chiếc áo khoát dài, hôn lên cặp má phúng phính, nhìn bé con trong lòng cười dịu dàng.

cạch cạch cạch

nhìn lên bầu trời, chiếc phi cơ đang từ từ hạ xuống, vẫn duy trì khoảng cách với mặt đất, cửa phi cơ mở ra một chiếc thang dây được đưa xuống, người phụ nữ tóc đen dài, một thân vest đen từ trên thang dây nhảy xuống đất.

phủi phủi hai tay, nhìn hwang yeji đang bế trên tay cô gái nhỏ, ánh mắt lạnh nhạt chợt nhíu mày, đi tới cởi chiếc vest choàng lên người cô gái nhỏ, lại nhìn vết đỏ trên mặt em, cau mày trách móc hwang yeji "có làm thì nhẹ nhàng một chút, công chúa nhỏ sẽ sợ. lại tìm một nơi khác sạch sẽ biết không? bẩn chết đi được!" sau đó bế minjeong rời đi.

hwang yeji nhún vai, lại đi theo hướng ngược lại đi tới con hẻm khuất tầm nhìn gần đó, tóm lấy tóc của gã áo đen lôi ra ngoài, dẫm chân lên mặt hắn ta, hwang yeji nghiến răng, cúi người nói "mày nhìn đủ chưa? thằng chó!"

hắn ta ngã xuống đường, chưa kịp định hình thì chân hwang yeji dẫm lên mặt hắn ta, giày cao gót nhọn đè mạnh vào mặt hắn, đau đớn, hắn nắm lấy chân hwang yeji đẩy ra lại bị nàng đá mạnh vào mặt, sườn mặt nghiên qua một bên, đầu đập mạnh xuống đường.

"con khốn!" hắn gào lên, mặt lại bị nàng dùng chân dẫm mạnh, đầu nghiên qua, cổ bị xoay ngược ra sau, hắn chết!!

"thật tốn thời gian, hwang. nhanh móc mắt hắn và đừng quên cái điện thoại" người phụ nữ bế kim minjeong trong tay, quay người lại nhắc nhở hwang yeji, leo lên phi cơ cùng công chúa nhỏ trong lòng.

"phiền phức quá đấy yoo, em còn chê bẩn tay" hwang yeji nhếch môi kinh thường, thuần thúc móc lấy cặp mắt của hắn ta, nhặt chiếc điện thoại có chứa video nàng và em làm tình với nhau, xoay người rời đi.

hừm,... cặp mắt này nếu tặng cho bé con, bé con có thích nó không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro