ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang yeji leo lên chiếc phi cơ riêng, thả rơi hai con ngươi của gã đàn ông xấu số lên bàn, ngồi phịch xuống chiếc sofa gần đó, nhìn yu jimin ôm kim minjeong trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc em, khóe môi nhếch lên nhắc nhở chị ta "yoo, bé con cần được truyền dịch dinh dưỡng"

"yizhuo, mang cho hwang một ít băng gạc và đưa minjeong đi truyền dịch đi" lưu luyến thả minjeong lên sofa, yu jimin nói với người phía sau, ánh mắt nhìn kim minjeong tràn đầy không nỡ.

ning yizhuo đem cho hwang yeji một ít băng gạc, ôm lấy kim minjeong vào trong. trong lòng thầm cảm thấy kim minjeong thật xui xẻo. cách đây ba năm, nàng và minjeong có quen biết với nhau, vẫn là tình cảnh cũ, lúc gặp nhau là lúc nàng được gọi đến truyền dịch dinh dưỡng cho kim minjeong.

minjeong à, sao lại để hai ả bắt được chị vậy? số dịch dinh dưỡng để trống ba năm qua sẽ lại dùng lên người chị mất thôi!!

thở dài, ning yizhuo dìu em vào trong, lại thuần thục cắm tiêm vào người em, bắt đầu truyền dịch.

nhìn bóng dáng nhỏ biến mất trong tầm nhìn, yu jimin xoay người đối diện hwang yeji, ánh mắt ảm đạm, lạnh nhạt nói "hwang, xử lý cái xác chưa?"

"cứ để lũ cảnh sát xử lý đống phiền phức đó, yoo." hwang yeji đảo mắt, lười biếng đáp lại nàng ta. hai chân vắt chéo ngã người lên sofa, rít lấy điếu thuốc trên tay.

"sắp tới chúng ta sẽ định cư ở nhật một thời gian" yu jimin bỗng nhiên lên tiếng, lắc lắc ly rượu vang trên tay, mím môi khẽ nhấp một ngụm rượu

"không phải việc làm ăn ở pháp đang tốt sao? sao chị lại muốn qua nhật" hwang yeji hỏi, ánh mắt nàng khó hiểu nhìn chị

có phải chị ta điên không vậy? tại sao lại muốn đến nhật?

"thôi nào hwang, em biết rõ công chúa nhỏ nhớ tên khốn nạn đó như nào mà!" yu jimin nói, giọng nàng đanh lại ánh mắt có chút mỉa mai khó hiểu

"em không thích nơi đó chút nào, đặc biệt là gã khốn nạn đó" hwang yeji hét lên, nhíu chặt chân mài, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn yu jimin

nàng thật không hiểu nổi, tại sao chị ta lại có thể để bé con gặp hắn.

"hwang, minjeong trốn khỏi chúng ta ba năm, em biết mà! minjeong đã nghĩ rằng hắn có thể giúp em ấy thoát khỏi chúng ta." yu jimin nói, ánh mắt nàng hằn lên tia máu, giọng nói trầm đến đáng sợ, tay siết chặt ly rượu vang trong tay.

rắc!!!

ly rượu vang vỡ nát, yu jimin lạnh giọng "nếu không? em nghĩ làm thế nào mà công chúa nhỏ lại có thể trốn ở hàn lâu như vậy?!"

"nhưng yoo, nơi đó thật tồi tệ, chị biết mà..." hwang yeji ngập ngừng nói, thận trọng nhìn yu jimin

"chị biết, hwang" yu jimin thả lỏng nói, đưa tay xoa xoa thái dương "nhưng nếu em ấy lại muốn trốn, chị sẽ thật sự bẻ gãy đôi chân đó mất"

"được, dù sao cũng không thể mãi trốn tránh, chị tốt nhất nên nói trước với yizhuo, nếu không sẽ thật sự phiền phức" hwang yeji nhún vai, cũng không tiếp tục ngăn cản yu jimin, dù sao nàng cũng muốn bé con ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng và chị.

"điều đó thật sự phiền phức, yizhuo cũng không dễ dàng thuyết phục như vậy, làm khó dễ em ấy thế nào họ zhong cũng tới kiếm chị." nghĩ đến tên đó cưng chiều em gái như vậy, nếu nàng làm khó dễ yizhuo hắn dù có tán gia bại sản cũng phải khiến nàng chịu lỗ lãi.

"ý chị là zhong chenle??? cái tên đó nổi tiếng cưng chiều em gái, chị cũng đừng dại mà chọc hắn, dù sao nhà hắn giàu!" hwang yeji khẽ liếc mắt, nửa đùa nữa thật chọc yu jimin.

"nghỉ ngơi đi, chuyến này qua nhật cũng không đơn giản là 'hù dọa' công chúa nhỏ, chúng ta cần bàn mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng lee gia" yu jimin nhẹ giọng nói, thoáng đứng dậy, đi vào phòng riêng trên phi cơ để lại hwang yeji một mình nằm trên sofa dài một cách lười biếng.

---------- nhật bản 03:00

chiếc phi cơ từ trên bầu trời hạ cánh xuống sân thượng biệt thự trên núi, mở cửa phi cơ hwang yeji trước tiên bước xuống, sau đó lại nhìn về phía yu jimin đang thong thả từng nhịp, bỗng nhớ lại khi nãy chị ta nhảy từ thang dây xuống, ánh mắt khinh thường.

khi nãy làm màu cho ai xem vậy trời?

tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, hwang yeji cũng không dám chính diện nói cho yu jimin nghe. yu jimin nhìn nàng, sau đó lại xoay người nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng ning yizhuo, muốn đưa tay bế nàng lại bị ning yizhuo ngăn cản.

"hiện tại không được, để em bế minjeong lên phòng đi." ning yizhuo không quan tâm hwang yeji và yu jimin phía sau, ôm kim minjeong đi thẳng vào bên trong.

yu jimin cũng chỉ có thể nghe theo, dù sao lương y như từ mẫu. dù sao nàng hiện tại còn có việc muốn nhờ ning yizhuo.

hwang yeji xoay người nói lời tạm biệt với yu jimin, sau đó đi xuống gara xe lấy chiếc moto của mình phóng đi trong đêm. yu jimin lắc đầu, con bé này, lại đi kiếm thêm việc cho nàng rồi!

nữa tiếng sau đó, yu jimin một thân áo ngủ yên lặng ngồi trên ghế sofa nhìn ning yizhuo chăm sóc cho kim minjeong, ning yizhuo nói mấy năm qua kim minjeong sống cực kì không tốt, sức khỏe kim minjeong từ bé liền là không được tốt, ba năm qua ăn uống và sinh hoạt đều không tốt, nhất là dạ dày, uống quá nhiều rượu làm cho nàng bị viêm dạ dày.

nhưng ning yizhuo nói thân thể nàng hiện tại tốt hơn ba năm trước, tinh thần cũng tốt hơn ba năm trước rất nhiều, những vết bầm trên cơ thể cũng dần mờ đi.

yu jimin nghe được, gật đầu cũng không nói gì nữa.

---------

"minjeong, nhìn này cún con dễ thương thật đấy" một gã đàn ông đưa chú cún maltese lên trước mặt kim minjeong, nhìn nàng cười tươi như ánh nắng mặt trời.

trái tim minjeong tan ra, hạnh phúc bắt lấy chú cún nhỏ từ tay người đàn ông, nở nụ cười tươi, hôn lên má hắn ta.

khung cảnh ngọt ngào như chuyện cổ tích, nơi có nàng công chúa cùng chàng hoàng tử nơi đó, nơi chứa đựng tình yêu màu hồng giản đơn.

rầm rầm!!!

cơn mưa chợt kéo đến, xóa tan đi nơi chốn màu hồng lãng mạng, sấm chớp vang lên, kim minjeong thu người, cả thân thể dồn sức giữ chặt lấy cánh cửa gỗ.

minjeong! minjeong! minjeong!

"mở cửa nào bé yêu, sao em lại sợ hãi như vậy?" giọng nói từ phía bên ngoài truyền vào, kim minjeong bịt chặt miệng, tiếng thút thít lí nhí phát ra từ cuốn họng em.

ầm ầm! rầm

tiếng đập cửa, sấm rền vang bên tai, những tiếng kêu từ bên ngoài vọng vào trong, kim minjeong giữ chặt cửa, cả cơ thể nẩy lên theo từng cú đạp từ phía bên kia cánh cửa

"minjeong bé nhỏ, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, sẽ không làm gì em đâu!! mở cửa ra nào! bé con" tiếng nói lại truyền vào trong, nổi sợ hãi bũa vây lấy em, đau quá, cửa sẽ bị đẩy vào mất!

ầm!!!

cánh cửa bị đạp tung ra, rơi trên người kim minjeong, đè em dưới lớp cửa gỗ dày cộm.

hwang yeji và yu jimin bước vào trong, yu jimin nắm lấy tóc em lôi em ra khỏi cánh cửa gỗ cũ nát, nhìn em nở nụ cười

như thú hoang bắt được con mồi!

"em chạy nhanh quá, minjeong" yu jimin nói, vỗ vỗ vài cái vào khuôn mặt nhỏ của em

hwang yeji đẩy cánh cửa lên, đóng lại cánh cửa căn nhà hoang cũ kĩ, cũng như đóng lại con đường thoát của kim minjeong!

"omega, để alpha đánh dấu em nào" hwang yeji cười nói

"thả ra, thả tôi ra, tôi sẽ nói với bố, bố sẽ không tha cho hai người đâu, thả ra" kim minjeong hét lớn, tay cố gỡ tay yu jimin ra khỏi đầu mình.

"haha, lão ta sắp chết đến nơi rồi minjeong, không cón hơi sức lo cho em đâu." hwang yeji vỗ vỗ mặt kim minjeong, cười nói

"ôi omega đáng thương, để chúng tôi yêu em đêm nay nhé!" yu jimin bóp lấy càm em, hôn lên mắt kim minjeong, tay kia dùng sức kéo lấy tóc em

"các người nói vậy là sao? bố tôi làm sao?" kim minjeong xoay mặt né tránh sự gần gũi từ yu jimin, giọng nói em hoảng hốt

ý của bọn họ là gì vậy??? tại sao bố em sắp chết được kia chứ??

yu jimin không để tâm lời em nói, siết chặt lấy hai tay kim minjeong áp xuống sàn gỗ, hai chân khẽ xoay ngồi lên người em ánh mắt nhìn người bên dưới khẽ liếm môi, như đang sắp được thưởng thức trái cấm từ khu vườn địa đàng.

kim minjeong vũng vẫy, hai tay bị yu jimin mạnh bạo đè sát xuống nền gỗ lạnh, đôi chân trần vũng vẫy giữa không trung bị đôi tay hwang yeji bắt lấy, siết chặt. đôi môi hôn lên mu bàn chân em, liếm láp.

"lũ điên, các người đây là hiếp dâm, các người hiếp dâm omega đây là phạm pháp..." kim minjeong hét lên, dùng chút sức lực còn lại vùng vẫy khỏi sự khống chế của yu jimin.

chát!

chưa đợi em nói hết câu, yu jimin tát vào mặt em, khiến sườn mặt nghiên một bên, khóe môi chảy xuống dòng máu đỏ, yu jimin cao ngạo nhìn em từ bên trên, liếm lấy ngón vừa được tát vào khuôn mặt nhỏ của em, cười một cách dâm đãng.

hai hàng nước mắt rơi xuống gương mặt nhỏ, bỏng rát đau đớn. yu jimin đưa tay xé rách chiếc áo croptop mặc cho người phía dưới vũng vẫy, ánh mắt nhìn về phía nốt ruồi trên ngực phải của em, nàng cười cúi người, hôn xuống nơi hỗm cỗ, hôn lên nốt ruồi bên ngực em, mút mát.

kéo chiếc váy ngắn lên ngang hông, hwang yeji cúi người, hai ngón tay luồn vào trong quần lót nhỏ, tách âm đạo của kim minjeong ra hai bên, để quần lót vào trong khe âm đạo, ngón tay kéo chiếc quần lót lên. ánh mắt thích thú ngắm nhìn hạt đậu nhỏ cương cứng dưới lớp vải.

kim minjeong giựt nãy, xúc cảm lạ lẫm khiến não em đông cứng, hai tay chặn phần đầu yu jimin nhanh chóng bịt chặt miệng.

yu jimin nhìn em, môi mỏng khẽ nhếch, giựt phăng chiếc bra ôm lấy bộ ngực sữa, ngực minjeong giựt nãy giữa không khí, yu jimin bóp lấy một bên ngực em, se lấy đầu vú, liếm lấy nó.

"đ-đừng,... t-thả tôi ra, l-làm ơn,.. ah,..." kim minjeong run rẩy, hwang yeji kéo phăng chiếc quần lót của em ra, tách âm đạo ra hai bên liếm hạt đậu nhỏ.

"ah,..ân,..â-ân...đ-đừng mà,..á..." kim minjeong bịt chặt miệng, nước mắt từ hai bên chảy xuống càng nhanh, yu jimin sờ sờ khóe môi mình, chân mài khẽ nhíu chặt.

"minjeong? sữa sao?!" yu jimin bất ngờ, nhìn lấy omega dưới thân, hwang yeji nghe nàng nói, động tác khẽ dừng lại, ngước lên nhìn kim minjeong.

ầm!

kim minjeong đẩy yu jimin ra, đôi mắt đỏ ngập nước, mái tóc dài tán loạn, hai tay ôm lấy ngực lùi về phía sau.

"omega, em thất thân rồi?" hwang yeji nói, ánh mắt nhìn kim minjeong phẫn nộ. cứ như khi biết người yêu mình đã từng bị người khác chơi trên giường.

"tôi k-không có,.." kim minjeong đáp, mặc dù em không cần thiết phải trả lời, nhưng em không muốn bản thân bị gắn cái mắc hư hỏng, omega không biết giữ thân.

"còn nói dối sao? khi nãy vẫn tỏ ra thanh cao nhỉ?" yu jimin nhìn em, ánh mắt tối sầm, bước chậm tới chỗ em, kim minjeong cố lùi lại. tóc em bị yu jimin nắm lấy, đập phần đầu em xuống nền gỗ lạnh, bóp lấy cổ em.

kim minjeong nghẹn lại, hai tay cố gắng kéo tay yu jimin ra khỏi cổ mình.

"yoo, minjeong sẽ chết mất!" hwang yeji nói, gương mặt tối sầm nhưng vẫn khuyên bảo người chị của mình.

yu jimin thả tay ra khỏi cổ em, kim minjeong như lấy lại được sự sống tham lam hít lấy không khí. yu jimin nhướn mài nhìn em, cặp mắt sắc bén khẽ lướt.

"con điếm hư hỏng, em nói xem âm đạo đó bị bao nhiêu tên giã vào rồi?hửm?!" yu jimin ngồi xuống, banh hai chân kim minjeong ra, đưa hai ngón tay dò xét tiến vào trong âm đạo.

"ah,..đừng,.." kim minjeong hét lên, đưa tay ngăn cản yu jimin lại bị hwang yeji nắm lấy, đi đến trước mặt em, khóe môi hwang yeji nhếch lên, nụ cười như có như không nói "còn giả vờ thanh cao cái gì? cả người đều hư hỏng như vậy!"

"a-ahh,.. đ-đau,..đ-au,.." đau quá, bên dưới âm đạo bị hai ngón tay yu jimin xâm nhập, nước mắt kim minjeong ứa ra.

những người xung quanh em đều nói rằng, làm tình thật sự sướng và tuyệt vời. nhưng sao em lại thấy đau đớn như vậy?

men theo ngón tay yu jimin xâm nhập, hai vách tường ép chặt lấy ngón tay nàng, ngăn cản dị vật xâm nhập vào bên trong. ngón tay yu jimin khẽ khựng lại, đụng lấy vách tường mỏng phía trước. chân mài nàng giãn ra, trên mặt bỗng chốc nở một nụ cười dâm đãng.

rút hai ngón tay ra khỏi âm đạo, yu jimin nhìn dòng máu đỏ theo tay mình tuông ra ngoài, khóe môi càng lúc càng cao.

"omega, ngực em bẩm sinh có sữa sao?" yu jimin hỏi, câu hỏi khiến kim minjeong giật nẫy, lắc đầu né tránh. hwang yeji khó hiểu nhìn nàng, lại nhìn thấy ngón tay yu jimin dính máu, hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn em lại đầy yêu chiều.

"chúng tôi đều trách nhầm em rồi, omega" hwang yeji nói, đưa tay vuốt ve lấy mặt kim minjeong, cười nhẹ nhàng.

"thả,...t-thả tôi ra,... làm ơ-ơn,... c-cầu xin hai người,..." kim minjeong chấp hai tay, đôi mắt ngấn nước nhìn yu jimin cùng hwang yeji. cầu xin cho hai ả thả em ra, thứ quý giá nhất của em cũng đã bị hai ả cướp mất, em chết mất.

"em nói xem, omega" hwang yeji nâng lấy càm em, ép đầu em vào bộ vị nhạy cảm của mình cách một lớp vải. đè sát phần đầu em.

hai tay kim minjeong chống ngang hông hwang yeji, cố gắng đẩy người lớn hơn ra nhưng không được, kim minjeong nghẹn lại, khó thở.

yu jimin xé một bên tay áo chiếc sơ mi trắng, thận trọng lau chùi bộ vị dính máu của kim minjeong. nàng muốn lưu giữ tất cả của em.

kéo khóa quần tây, cởi nó xuống ngang hông, yu jimin liếm lấy hai ngón tay thoa lên quy đầu dương vật. để dương vật trước âm đạo đẩy mạnh vào bên trong.

"ahhhh,.." kim minjeong hét lớn, tay vô thức siết chặt eo hwang yeji, bấu chặt.

"a-ah,.. minjeong ah chặt quá, tôi bị ép chết mất, thả lỏng ra nào!" yu jimin vỗ mông kim minjeong nói, âm đạo em siết chặt lấy dương vật của nàng trong lỗ nhỏ, ấm nóng, hút chặt lấy nàng, như mời gọi nàng yêu chiều nó.

"bé con, bấu thật đau nha, em phải bồi thường cho người ta" hwang yeji nói, kéo tóc em, đẩy đầu minjeong ra. kéo khóa quần tây, lôi ra vật lớn của mình, hwang yeji vuốt vuốt lấy dương vật kéo đầu kim minjeong lại gần.

bóp lấy mũi em, đưa đầu dương vật cạ vào má em, ép kim minjeong mở miệng ngậm lấy dương vật của nàng.

không khí xung quanh dần mất đi, phần tóc bị kéo khiến đầu em đau nhói, kim minjeong mở miệng cố gắng hít lấy không khí xung quanh lại bị dương vật nhanh chóng cắm vào. hwang yeji buông tha mũi em, mỉm cười ôm lấy phần đầu em, đẩy mạnh.

bạch bạch bạch

không khí ám muội, yu jimin vỗ mông em tay nâng hông kim minjeong lên, hôn lên vùng bụng phẳng lì, cúi thấp người liếm láp chiếc rốn nhỏ của em. tay vuốt ve hạt đậu nhỏ cương cứng.

"ahh, miệng em thật ấm minjeong" hwang yeji khẽ rên, hai tay nhấn lấy đầu kim minjeong càng nhanh ngậm nuốt dương vật.

kim minjeong không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc dương vật bằng miệng, hwang yeji đẩy đầu em, dương vật đút sâu vào trong cuốn họng, răng em cạ vào dương vật, khiến nàng như muốn điên lên, điều đó thật sự tuyệt vời!!

"ah,...ớ,.." kim minjeong cảm giác thật buồn nôn, thứ to lớn trong cuốn họng ra vào khuôn miệng nhỏ, phần đầu bị đè chặt khiến em hít thở không thông. bên dưới bị yu jimin ra vào mạnh bạo, đau rát. vuốt ve phần đùi, hôn lên từng tất thịt của em, gậm nhấm chúng tạo nên những vết bầm đỏ sậm.

"tay em nên đặt ở đây" hwang yeji thở dốc nói, gương mặt nhướm một màu đỏ nhạt, mồ hôi từ hai bên thái dương tiết ra, cầm lấy một tay đang bám víu phần hông của mình di chuyển, đặt lên dương vật ép nó cưng chiều vật lớn của nàng.

đẩy đầu kim minjeong thật nhanh mút đầu dương vật, tay kia cầm lấy tay em vuốt ve chiều dài của mình, hwang yeji rít lên. xương chậu di chuyển, đẩy chiều dài sâu vào cuốn họng em.

"ah-h thả lỏng ra nào, minjeong em kẹp chặt quá" yu jimin bấu cặp mông trắng của em khẽ rên, để chân em quấn lấy ngang hông luân động.

"t-tôi,..."

kim minjeong lên đỉnh, cả cơ thể em giựt nãy, tay bấu chặt hông hwang yeji. kim minjeong nấc lên,...

"ahh, minjeong thật tuyệt" hwang yeji rít lên bắn dòng tinh dịch ấm nóng vào sâu trong cuốn họng em, giữ chặt đầu kim minjeong bắt em nuốt xuống, đưa tay vuốt tóc kim minjeong một bên, rút dương vật ra khỏi miệng em vỗ vỗ vài cái vào má khen em.

"ha, thật s-sướng!" âm đạo siết chặt lấy dương vật, ngậm nuốt. yu jimin đẩy dương vật sâu vào tử cung em gia tăng lực đạo, tét một bên mông kim minjeong bắn vào bên trong tử cung em, thỏa mãn rên rỉ.

rút dương vật ra khỏi âm đạo, hai dòng tinh dịch trắng hòa quyện vào nhau, tiết ra bên ngoài âm đạo, nhầy nhụa, bóng loáng. yu jimin hài lòng, đưa hai ngón tay vào trong âm đạo, móc ra dòng tinh dịch nóng hổi của cả hai.

kim minjeong thu người lại, thân thể em run rẫy...

thật kinh tởm!! em lên đỉnh vì làm tình với kẻ hiếp dâm em sao? và cả nuốt tinh?!

cả người em mềm nhũn, kim minjeong đưa tay vào miệng, cố làm bản thân ói ra. cuốn họng run lên từng đợt, hwang yeji bên cạnh thấy hành động của em, đưa tay nắm lấy tay em, giọng nói đanh lại "em làm gì?"

"thật kinh tởm, hwang yeji đồ điên" kim minjeong hét lên, toang đứng dậy, em bị yu jimin giữ lại, nhìn em cười bóp lấy càm em, nhét hai ngón tay dính lấy tinh dịch vào miệng em.

"ghê tởm như vậy, thêm vài lần sẽ quen thôi? nhỉ?!" yu jimin cười tươi, giữ lấy thân thể em.

ác mộng lại cứ thế bắt đầu, tiếng hét đầy đau khổ của kim minjeong, hơi thở dốc trầm thấp của hwang yeji và yu jimin, âm vang từ nơi giao hợp, sàn gỗ vươn vãi dịch tình, cánh cửa gỗ ộp ẹp, tiếng sấm rền bên ngoài trời liên tục vang lên, ba thân ảnh bên trong căn nhà gỗ quấn chặt lấy nhau, luân động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro