vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim minjeong mơ màng em chậm rãi mở mắt thích ứng với khung cảnh quen thuộc, trần nhà và cả sự tối tăm của nơi này. lê thân thể mệt mỏi ngồi dậy, tiếng lẻng xẻng của xiềng xích thứ kim loại lạnh tanh vang vọng bên tai, kim minjeong cười lạnh. em chỉ ngồi đó cười, như điên như dại.

vẫn là như vậy, bọn điên đó vẫn chọn cách cũ, vẫn lựa chọn nhốt em ở nơi này.

------------

"cậu kim, đây là hợp đồng cậu xem!" yu jimin đẩy hợp đồng về phía kim doyoung.

kim doyoung gật đầu, hắn cầm hợp đồng trên tay lật từng trang xem xét, cuối cùng đặt nó xuống bàn, hắn đẩy gọng kính trầm giọng nói "cô yu, hợp đồng phần này lợi ích chia có vấn đề ah?"

"không có vấn đề, chỗ lợi đó chia đúng rồi cậu kim! lần này sản xuất vũ khí bên tôi cung cấp nhiên vật liệu và cả rất nhiều khâu chuẩn bị, chỉ để bên cậu hoàn thành khâu cuối cùng, lợi nhuận như vậy chia đúng rồi!" yu jimin từ tốn nói, chị ta nhấc ly rượu hướng phía kim doyoung.

"được, tôi ký!" kim doyoung suy ngẫm, sau đó anh ta nhẹ giọng. để hợp đồng xuống bàn nhấc ly rượu và cụng ly với yu jimin.

"cậu kim, hợp tác vui vẻ!" yu jimin cười bắt tay kim doyoung.

"đúng rồi, tôi có một vấn đề không biết cô yu hiện có tiện trao đổi không?" kim doyoung nói, ánh mắt chất chứa vài phần chờ mong.

"ồ? về tôi à? hay vấn đề ngoài công việc?" yu jimin trêu ghẹo, nàng có hơi hoảng khi kim doyoung hỏi vấn đề gì đó khác, ngoài công việc!

"là vấn đề ngoài công việc, có thể cho tôi thông tin của cô kim không? đừng hiểu nhầm tôi không có ý gì với cô ấy cả, chỉ là muốn biết một số chuyện!" kim doyoung cười cười, từ hôm qua khi gặp kim minjeong, anh cảm thấy được sự quen thuộc, giống như đã quen biết với em từ lâu vậy!

tất nhiên với mạng lưới tình báo của lee gia thì không cần phải hỏi, muốn có thì sẽ có chỉ trong tích tắt nhưng vấn đề là kim minjeong là người của yu jimin, ai biết được yu jimin cô ta có điên tiết mà hủy hợp đồng không?

hợp đồng này là anh thay lee jeno kí, nó rất quan trọng với lee gia vì thế dù việc lợi nhuận hướng bên yu jimin anh vẫn kí hợp đồng, đây là một vụ làm ăn thua thiệt nhưng bên anh sẽ không lỗ còn có thể buột chặt quan hệ với yu jimin!

"cậu kim hứng thú với bé cưng của tôi?" yu jimin lạnh giọng, hình ảnh ngày hôm qua kim minjeong nhào vào lòng kim doyoung hiện lên trước mắt nàng, hai con ngươi dần có tơ máu xuất hiện.

"không, tôi chỉ cảm thấy cô kim trông giống chị hai của tôi thôi và tôi nghĩ em ấy giống người em gái đã mất tích của chúng tôi!" kim doyoung giải thích.

"ồ, vậy cậu kim tìm nhầm người rồi! kim minjeong là con của ông kim seunghoon tên trùm buôn người khét tiếng năm xưa, chính chúng tôi đã bắt em ấy từ trong vòng tay của ông ta! cậu kim không cần để tâm đâu." yu jimin lạnh nhạt.

"vậy thất lễ rồi thưa cô, tạm biệt." kim doyoung nhìn thấy yu jimin không muốn nói cũng không hỏi nữa, hắn tạm biệt yu jimin và rời đi.

yu jimin nhìn bóng lưng kim doyoung khuất dần, nàng lấy điện thoại gọi cho hwang yeji "hwang, nhanh chóng xóa hết tất cả mọi dấu vết liên quan đến minjeong, nhanh đi."

hwang yeji ở đầu dây bên kia mặc dù không biết lý do gì nhưng vẫn nhanh chóng gọi điện đi, xóa bỏ mọi dấu vết về kim minjeong.

----------

"ning, cho anh lọ máu hay tóc của minjeong..." kim doyoung không vội rời đi mà anh đi gặp ning yizhuo.

anh cảm nhận được sự khác thường của yu jimin, sở dĩ lúc đầu chỉ là nghi ngờ nhưng phản ứng của yu jimin làm anh cảm thấy chuyện này nhất định không có như mặc ngoài đơn giản như vậy!

vì kim minjeong, em giống hệt đứa em gái xấu số của gia đình anh ta, em gái ruột của lee jeno cũng là đứa con út của lee gia.

lee gia có bốn người con, chủ nhân của lee gia ông lee donghae có hai người vợ, cả hai người vợ của ông là chị em ruột.

mặc dù trái pháp luật khi ông lee lại có tới hai người vợ, nhưng lee gia là ngoại lệ, gia tộc họ đã bỏ ra rất nhiều cho đất nước này, sở dĩ, chuyện ông lee donghae có hai vợ, nó vẫn là bí ẩn với người ngoài.

bà cả có hai người con lee jeno và kim minjeong, bà hai có hai người con kim taeyeon và kim doyoung.

lee jeno đứng hàng thứ tư nhưng người ngoài đều sẽ gọi cậu hai vì trong bốn anh em chỉ có anh ta họ lee. anh ta là con của người vợ cả, cũng là chủ nhân từ khi sinh ra đã được định sẵn của lee gia.

lee jeno cưng chiều nhất là đứa em này, từ khi em gái mất tích hắn như điên tiết mà cho người lùng sùng mọi ngóc ngách của thành phố, hắn đã mượn thế lực của nhà họ lee, nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy em, đứa em gái nhỏ của hắn.

lee jeno hắn thương xót cho đứa em gái nhỏ của mình tha thiết, đứa em gái chỉ mới một tuổi vừa bập bẹ biết đi liền bị bắt đi.

suốt từng ấy thời gian chẳng ai biết được lee gia trên dưới đau khổ thế nào, mẹ của hắn cũng vì đau lòng mà lâm bệnh nặng, đến nay cũng không nói chuyện với bất kì ai nữa.

"anh cần máu của minjeongie làm gì?" ning yizhuo thắc mắc.

"xác nghiệm adn, anh cần biết kim minjeong có phải em của bọn anh hay không!" kim doyoung bình tĩnh lại,... anh nhẹ giọng giải thích.

"anh nghi ngờ chị ấy là đứa em gái thất lạc của anh jeno á?" ning yizhuo ngạc nhiên, thật đấy à?

vừa mới hôm qua anh còn bảo chị ấy giống chị taeyeon, hôm nay liền muốn xác nghiệm rồi?

"anh không đùa, ning! em có ống máu của kim minjeong không? có vẻ em ấy khá thường xuyên đến chỗ của em chứ nhỉ, anh thấy rất nhiều vết bầm tím..." kim doyoung nói, anh ta rối loạn đến nỗi không còn giống vẻ đạm mạc thường ngày nữa.

"em, em có. đến phòng của em." ning yizhuo nhận ra anh gấp, cũng không hỏi nhiều nữa. dù sao xác nghiệm cũng không không mất nhiều thời gian lắm, cần 2-7 ngày thôi.

"đúng rồi anh, nếu được anh có thể liên hệ với anh trai em để anh ấy xác nghiệm adn của anh jeno, nó sẽ cho kết quả chính xác hơn nếu ta so sánh chúng với nhau đấy!" ning yizhuo gợi ý, em nhanh chóng bước đi dẫn đường về phía phòng nghiên cứu.

"ừm, anh sẽ liên hệ jeno. em có cần chuẩn bị gì không?" kim doyoung gật gù, anh lấy ra chiếc điện thoại nhanh chóng tìm kiếm số liên lạc.

"em không, anh nói chuyện với anh jeno đi."

tút tút - đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng sau đó máy được kết nối.

"anh? hợp đồng có vấn đề sao?" lee jeno trầm giọng, hắn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da, ánh mắt mệt mỏi nhìn chiếc máy tính sáng đèn cùng với hai ba chai rượu và vài vĩ thuốc lộn xộn trên bàn.

"jeno? em có đang ổn không vậy?" kim doyoung nghe thấy, từ chất giọng khàn khàn anh đã nghe được, lee jeno lại đang uống rượu,... mà nguyên nhân, chỉ có thể là người em gái của bọn hắn.

"em ổn, hợp đồng thế nào rồi?" lee jeno nói, hắn loạn choạng đưa tay với lấy bức ảnh trên bàn, đó là bức ảnh gia đình.

tâm trạng của hắn khá bất ổn, hôm nay, hắn lại nhớ đến gia đình,... bên trong bức ảnh đó,.. có ba mẹ, hắn và cả em.

bức ảnh ba người quay quần bên nhau ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng người phụ nữ, nụ cười rực rỡ trên môi, cậu bé nhỏ còn tinh nghịch đưa tay chạm vào chóp mũi bé gái kia.

thật hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn mỗi một khung cảnh lạnh tanh, người bố đã mất nhiều năm trước, người mẹ lâm bệnh nặng còn có hắn,... suy tàn ở một nơi thiếu hơi ấm tình thương cùng người em gái biệt tăm biệt tích.

một mái nhà từng hoàn hảo giờ đây lại rách rưới một cách khó tả, dù cho hiện tại nơi ở của hắn có sang trọng như thế nào, được người kính trọng ra sao,... thì vết sẹo trong lòng đã quá lớn, đến nổi làm lu mờ đi sự rực rỡ của hắn.

hắn biết bản thân không nên cứ mãi chìm đắm trong quá khứ nhưng mỗi khi nhìn chị taeyeon, lại nghe kim doyoung hỏi hắn, hỏi hắn có ổn không, hắn lại không tự chủ mà nghĩ đến,... bản thân mình cũng có một đứa em gái, đứa em gái nhỏ mà hắn đã chăm sóc, mong mỏi từ ngày nó còn trong bụng mẹ...

"lee jeno,... thôi được rồi! em bình tĩnh lại cho anh, anh có chuyện quan trọng cần nói với em." kim doyoung lắc đầu, anh biết lee jeno đang nghỉ cái gì! nhưng bây giờ, anh có chuyện quan trọng hơn cần nói.

"được, anh nói đi." lee jeno xoa mi tâm, thoát ra khỏi những kí ức đau buồn đó, nghiêm túc lắng nghe kim doyoung nói.

"jeno, anh không biết có phải không? nhưng, anh nghĩ anh tìm thấy em gái chúng ta - kim minjeong rồi!" kim doyoung bình tĩnh, anh nói một cách chậm rãi như nhấn mạnh từng chữ cho người bên kia nghe.

"anh? lặp lại lần nữa!" lee jeno đứng phắt dậy, lời nói của kim doyoung như một ngòi lữa, làm trong lòng hắn trở nên rối loạn,.. hai tay hắn siết chặc lấy chiếc điện thoại, giọng điệu hắn gấp gáp.

kim doyoung, anh vừa mới nói rằng.

anh ta tìm được kim minjeong??

"chỉ là nghi ngờ thôi, cô gái này tên kim minjeong cô ta y hệt chị hai lúc còn trẻ. cô ta còn là con gái của tên buôn người khét tiếng kim seunghoon, em nói xem?" kim doyoung trầm giọng, hắn nghi ngờ rằng em không phải con gái ruột của ông ta mà là bị bắt cóc.

ông ta muốn dùng em đổi lấy cả kho vũ khí của lee gia, từ đó làm giàu. nhưng lại lo lắng lee gia trả thù, ông ta không trả lại em mà giữ em bên người, nuôi em khôn lớn. sau cùng là cái chết khó hiểu của ông ta.

lee gia ngày xưa cũng vì an toàn của tiểu công chúa bé bỏng, cũng không dám làm lớn chuyện, chính kim seunghoon đã lợi dụng sơ hở đó để rồi mang theo kim minjeong biệt tích, rồi dần dần, mọi dấu vết chìm trong quên lãng.

bỗng dưng một ngày, bùm! ông ta bốc hơi khỏi thành phố này, cùng với sự biến mất của kim minjeong. nhà họ lee từng ấy năm đều không nghĩ đến, tên đáng chết đó lại dám trao đổi giả, châm ngòi rồi lẩn trốn, trốn đi dưới tay mắt của lee gia, thành công đem công chúa nhỏ đi!

trong đó nhất định có cái gì đó, một cái gì đó không ai biết được!

"kim seunghoon?? cái tên buôn người kia sao?? đáng chết! kim seunghoon!!" đầu dây bên kia, lee jeno hét ầm lên, hắn đá mạnh vào chiếc bàn khiến những thứ trên đó rơi xuống, ầm ầm vụn vỡ.

"đúng là không nghĩ đến, tên chó chết!!!" lee jeno đấm mạnh lên chiếc ghế da, hắn ta đứng ở nơi đó, cố gắng hít thở thật sâu để có thể bình tĩnh lại.

"kim doyoung anh nghe rõ cho em, bằng mọi cách phải xác nhận thật nhanh chuyện này! anh đang ở đâu? phát vị trí chỗ đó cho em, phái người điều tra cô gái này. em sẽ đến nơi của anh trong vòng ba ngày tới!!" lee jeno lớn giọng gấp gáp, hắn không chờ đợi kim doyoung trả lời mà tắt máy, vơ lấy chiếc áo vest, nhanh chóng rời đi.

"jen--- tút-----" cúp điện thoại, kim doyoung thở dài, nhưng nghĩ đến mấy năm nay cả lee gia trôi qua không dễ, anh cho người điều tra kim minjeong.

đã lee jeno cấp lệnh, anh cũng không kiên kị yu jimin nữa mà trực tiếp điều tra lí lịch của kim minjeong.

sau khi cúp điện thoại, kim doyoung nhanh chóng gọi một cuộc gọi khác, mạng lưới tình báo của lee gia, gọi tất cả các ám tử đã cài trong các gia tộc khác.

buổi tối trôi qua trong âm thầm, lại từng bước nhấc lên cơn sóng lớn, những thân ảnh lao nhanh trong đêm tối, mỗi một hành động đều gọn gàng chặt chẽ.

lee gia luôn có cách có thể khiến cho bọn người trung thành tuyệt đối,... chẳng ai có thể chóng lại sức mê hoặc của tiền cả.

như người ta đã nói, có tiền mua tiên cũng được. vấn đề khác không nói, nhưng phương diện mua chuộc lòng người, lee gia là có tiếng thơm truyền xa.

----------------------

"minjeong, uống một ít sữa, ngoan, tôi thương." yu jimin bây giờ nào có uy nghi của khi sáng, ả ta nhỏ giọng mà dỗ dành vật nhỏ đang chui rúc vào góc tường nọ.

dáng người nhỏ bé lại gầy gò, những vết tích từ tối qua mà ả để lại sưng tấy lại rồi tím đen cả lên. yu jimin đưa đôi tay tới muốn sờ lấy nó, lại bị em né tránh...

ả ta không muốn như thế, nhưng đó là thiên tính, gần như trời sinh ả đã thế. ả bạo lực, cách thể hiện tình yêu cũng đầy bạo lực.

khi còn bé, ả cũng được dạy như thế. thích,... thì phải dành lấy, không thể có được nó, thì hủy hoại nó.

cả cha nuôi cũng đối xử với vợ ông như thế, bà đã rất ngoan ngoãn, nhưng tại sao em lại thế này chứ?

"uống một ít sữa, uống xong tôi đưa em đi ngắm biển, nhé?" như nghĩ đến điều gì đó, con ả bỗng nhẹ giọng mà nói với em.

giọng nói nhẹ nhàng này, đã được hơn 5 năm rồi, em chưa nghe ả dùng giọng điệu nhẹ nhàng này nói với em những lời như thế.

kim minjeong bỗng ngẩn đầu lên nhìn ả ta, đôi mắt ấy ngập nước, đôi mắt ấy khẩn cầu nhìn em, như muốn dụ dỗ lôi kéo em xuống đáy đại dương sâu thẩm.

"chị lại muốn làm gì? lừa tôi? chị hung dữ không được nên muốn giả vờ tử tế hiền lành?" lời nói khàn khàn phát ra khỏi đôi môi, kim mẫn đình mỉa mai mà nhỏ giọng.

"em nói cái gì?" yu jimin nói tiếp.

"..." chỉ là kim minjeong ngồi ở nơi đó, một câu cũng không nói, em ngắm nhìn gương mặt ả ta thật kĩ, rồi bỗng cười lên.

tiếng cười trông méo mó lại dị dạng. yu jimin lúc này mới quăng đi ly sữa trên tay, tiếng mảnh thủy tinh vỡ nát rơi vang trên sàn nhà.

"em cười cái gì? tôi hỏi em cười cái gì?" ả ta tiến lại gần em, ghì chặt đôi vai mà giận dữ hét lớn.

"ha,.. tôi..? cười chị đáng thương ah..." kim minjeong dường như không sợ hãi như trước đó, em giữ chặt tay yu jimin lại mà nói. ánh mắt nhìn chòng chọc vào mắt ả ta, khóe môi nhấc lên nụ cười quỷ dị.

dường như đã nghĩ thông suốt,.. em phá lên cười một cách khờ dại!

"chị là quỷ,.. đáng thương ah.."

tiếng kim minjeong vang lên văng vẳng, khiến cho yu jimin trợn to mắt. ả ta như thể điên tiết mà ghì chặt đè kim minjeong xuống giường, đôi tay đưa lên cổ em.

"câm miệng, tôi đáng thương cái gì? câm miệng lại!!" trên trán lộ rõ gân xanh, gương mặt ả ta méo nó đến cực điểm. cũng không biết, tại sao em lại như thế, như thế chọc giận ả ta.

"chị,.. sống hai mươi mấy năm trên đời,.. kh-ông có t-tình thương,... thế không đ-đáng thương sao?" cổ họng bị bóp nghẹn khiến em đau nhói, bắt lấy cổ tay ả mà thều thào từng chữ một.

"đứa trẻ đ-đáng thương,..."

"em câm miệng,.." đôi tay giơ lên đã cao, yu jimin tức giận nhìn bóng hình nhỏ bé dưới thân ả, lại không xuống tay nữa.

khắc chế bản thân, khắc chế bản thân, khắc chế bản thân. ả giết chết em mất!

"em mới là kẻ lừa gạt."

yu jimin đứng dậy, ả ta xoay người rời đi, bỏ mặc kim minjeong hơi thở đứt quảng ở nơi đó. ả điên mất rồi, mới đi nói chuyện nhẹ nhàng với em như thế.

sao ả lại có thể quên, từ ngày hôm đó, chính là ả cũng biết bản thân không thể nhẹ nhàng với em được nữa, cũng không thể mong cầu thái độ tốt hơn từ em.

ừ, chỉ trừ khoảng thời gian em vì muốn bỏ đi mà chủ động lấy lòng ả và yeji,..

nhìn thấy bóng lưng ả ta rời đi, kim minjeong nằm trên giường thở hắt, nước mắt lại chực trào.

thất bại rồi,... vậy mà lại, thất bại.

em đã nói thế, đã nói như thế, ả vẫn không giết chết em,... tại sao chứ?

thiếu người làm tình? ha,.. chắc là thế...

vì ngoài nó ra, em chẳng nghĩ được lý do gì khác, yu jimin và hwang yeji là kẻ tồi tệ, hoặc là em chết hoặc là bọn họ,... chết.

nhưng đáng tiếc thật, ả không chết, em cũng không chết.

ánh mắt em ngước nhìn trần nhà, hư ảo. trước mắt hư ảnh lộn xộn, cảm giác hoa mắt khiến em muốn rủ bỏ mọi thứ xung quanh.

em hy vọng bản thân có thể chết sớm một chút, nơi này, quá đau khổ, em không muốn ở đây nữa. không muốn thấy hai ả nữa.

mảnh thủy tinh lấp lánh dưới đất, ánh đèn nhỏ le lói chiếu rọi lên đó, kim minjeong đưa mắt nhìn,.. nhìn thật lâu.

------------------------

ngày qua ngày chậm rãi trôi qua, đã qua ba ngày thời gian,.. mỗi ngày đều như bình thường vô vị như vậy.

nhưng hôm nay ngay trên sân thượng nhà họ yu, những chiếc trực thăng bay trên không đã vây kín cả một khoảng trời.

yu jimin đứng ở trên sân thượng, ánh mắt nhìn những chiếc trực thăng đã che phủ cả bầu trời của biệt phủ, âm thầm nhắm mắt, lẩm bẩm.

"rốt cuộc vẫn là tới..."

"không biết lee đại thiếu gia dùng như vậy trực thăng vây quanh nơi ở của tôi, là có ý gì? chẳng là muốn tới đón cậu kim hay sao?" giả tạo, giọng điệu con ả đầy giả tạo nói chuyện với lee jeno.

"cũng đúng, lại không đúng. cô yu hẵn là biết mục đích tôi tới đây mới đúng?" lee jeno đứng từ trên cao, giọng nói lại càng lạnh lẽo.

kết quả, ngày thứ hai đã được gửi đến, nhìn dòng chữ được in ngay ngắn trên tờ giấy, lần đầu tiên trong hơn mấy mươi năm cuộc đời, tay lee jeno run run. hốc mắt cũng đỏ, dòng chữ cùng huyết thống đó, lee jeno đã mong mỏi thật lâu.

đứa em gái nhỏ của hắn, thật sự là em,..

"dài dòng thì không cần, tôi muốn đưa em gái tôi về nhà, về lee gia. cô yu vẫn là đưa người ra đi!!" lee jeno lạnh giọng, đây cũng không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh!!

hắn đã đem theo nhiều trực thăng như thế, có thể xả súng lúc nào cũng được!! nhưng nếu yu jimin chịu giải quyết trong êm đềm, hắn cũng sẽ không đến nổi.

"em gái? tôi lại không biết cậu đang nói cái gì, lại bảo,.. lee đại thiếu gia có em gái sao? tôi lại không biết cơ đấy!" yu jimin cười nhếch miệng, lời lẽ ả ta giảo biện gian trá, lại có thể nào giống người không biết gì cơ chứ?

"yu jimin!!!" nói, lee jeno nổ súng, hắn nhắm chuẩn bắn vào trước người yu jimin, viên đạn ghim thẳng xuống nền gạch, khói cũng bóc ra từ đó.

hắn không nói nữa, ánh mắt nhìn sang tên đàn em, tên đàn em cũng hiểu ý mà bắt đầu điều động mấy tên khác, từng nòng súng được giơ lên cao, đều đã lên còi.

"bắn đi, tôi không muốn nghe tin có tên đàn em nào của cô ta trốn thoát!" nói, lee jeno quay phắt, hắn vào bên trong, theo chiếc trực thăng tìm kiếm chỗ đi xuống bên dưới.

tiếng súng đã phát ra, tiếng gió rít gào lạnh lẽo, yu jimin cau mày, ả ta chỉ đạo đàn em rồi chạy theo hướng trực thăng của lee jeno.

tiếng gió rít, tiếng súng nổ, tiếng la hét thảm thiết hòa trộn, yu jimin giờ đây chẳng quan tâm gì cả, đàn em địa bàn hay hợp đồng, tài sản, ả ta thừa sức tìm lại nó.

dĩ nhiên, nếu ả ngăn được lee jeno!

khung cảnh ở đây diễn ra hỗn loạn, bụi mù mịt, tiếng hét chói tai, lee jeno nhảy từ trực thăng xuống, hắn nhìn xung quanh rồi chạy tới nhảy vào, trèo tường vào bên trong.

bằng!

viên đạn xẹt qua cánh tay, ghim thẳng vào thành tường, cũng không có trúng đạn, lee jeno trượt tay hắn bám vào thành tường áp xuống.

"lee jeno, mày không có quyền hạn ở đây, biến khỏi chỗ này cùng đám đàn em của mày!" nói, tiếng súng lại vang lên, lần này không có may như vậy, viên đạn lướt nhẹ để lại trên bắp tay hắn một vệt máu dài.

"yu jimin, mồ côi như mày thì làm sao biết được cái tình thân gia đình nhỉ, minjeong là em gái ruột của tao, có chết cũng không để em ấy ở bên mày!!" hắn nhăn mài, nhưng nói với giọng mỉa mai.

cả hai bọn họ cách nhau gần, tay cầm súng tràn đầy cảnh giác nhìn đối phương, ánh mắt sắc bén tựa con thú dữ.

"kim minjeong là người phụ nữ của tao, mày đừng có mơ đến! người thân, em ấy từ lúc nhỏ là lớn lên với tao, bên cạnh tao, người anh như mày làm được cái gì?" nghe giọng nói khiêu khích của hắn, ả ta cũng lên tiếng mỉa mai.

buồn cười thật, cứ lấy danh nghĩa gia đình, lúc nhỏ em đã ở với ả và hwang, là ả bên cạnh em chứ không phải cái gọi là "anh trai" hay "gia đình" này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro