vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh doyoung, bên ngoài đều chạy loạn cả rồi, chúng ta làm sao đây?" nói, tay ning yizhuo khẽ lay tay anh, em có chút sợ, tiếng súng hòa trộn tiếng hét, dù bây giờ là ban ngày, cũng không khiến nó trở nên tốt hơn, ngược lại dưới ánh nắng, nó như biến thành địa ngục trần gian vậy!

"đi tìm minjeong, nhanh lên ning, nói cho anh thường ngày em ấy ở đâu? ning!" đáp lại tiếng kêu hốt hoảng của em, anh quay đầu giữ chặt hai tay em nói, gương mặt tràn đầy vẻ hốt hoảng!

kim doyoung, từ sâu bên trong nảy ra một cảm giác sợ hãi mất mác, điều đó... không hề tốt!!!

"chỗ đó, tầng hầm.." ning yizhuo cố gắng giữ bình tĩnh, em cố gắng nhớ lại rồi nói ra, không đợi em nói hết câu, kim doyoung liền kéo em chạy đi.

"nhanh đưa anh đi tìm em ấy, chỗ nào!" kim doyoung nhìn xung quanh, anh vừa lôi kéo ning yizhuo vừa hỏi, ning yizhuo lúc này cũng gắng sức mà chạy đi, cố gắng chạy thật nhanh dẫn đường cho anh ta.

"này yizhuo, mày phản chủ à?" đoạn, tiếng súng vang lên, kim doyoung liền nhanh tay kéo em lại, để em ở phía sau lưng, viên đạn găm thẳng vào đất, chặn đường bọn họ lại.

"yeji..." ning yizhuo lắp bắp, em núp sau lưng anh ta, đôi tay run rẩy. ning yizhuo làm bác sĩ tư nhân cho nhà họ yu, nhưng em chỉ phụ trách kim minjeong, mấy năm trước thì có cứu chữa vài người bị thương, nghe tiếng súng đã khiến em phát hoảng.

"sao? muốn chạy?" hwang yeji tiến lên phía trước, khí thế bức người cũng tỏa ra, đôi mắt liếc nhìn người phía sau kim doyoung.

"hwang yeji, kim minjeong ở đâu?" kim doyoung lên tiếng hỏi, anh từ sau lưng cũng rút ra cây súng lục, giơ cao về phía ả ta nói.

"ồ? bênh nhau dữ vậy, muốn tìm em thì bước qua xác con này, phụ nữ của tao mà mày gọi thuận mồm nhỉ?" hwang yeji cau mày, ả ta sấn tới gần kim doyoung,

"anh.." ning yizhuo núp phía sau kim doyoung, hai tay siết chặt, vịnh lấy bờ vai anh, em chưa từng bị súng chĩa vào người và đe dọa như này cả,.. em sợ.

"nhân lúc anh và ả ta xô xác, hãy chạy đi tìm minjeong,.. đưa em ấy ra ngoài." kim foyoung nhỏ giọng, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn hwang yeji đang đứng ở đó, gương mặt lạnh nhạt.

"nhưng mà..."

"cứu được minjeong mọi chuyện sẽ kết thúc, đừng chần chừ!" anh kiên nhẫn nói, hwang yeji đang nhìn về phía bọn hắn như thú săn mồi, bây giờ cả anh cũng không thể thoát thân được, chỉ có thể nhờ ning yizhuo.

"..."

không nói mà nhìn nhau, bốn phía không khí trầm lặng, hwang yeji mất kiên nhẫn, ả ta chạy nhanh bổ nhào về phía kim doyoung, muốn diệt khẩu.

tiếng súng chói tay vang lên, kim doyoung đẩy ning yizhuo ra rồi lăn người dưới đất, hắn ngước lên bắn vè phía hwang yeji.

ning yizhuo lúc này run rẩy, nhưng rồi cũng cố gắng lôi cái chân đang run rẩy chạy đi..

---------------

lúc này, cả lee jeno và yu jimin, bọn họ cứ thế mà đánh nhau, khẩu súng đã sớm hết đạn và bị đá văng đi xa, bây giờ chỉ còn đối mặt với từng cú đấm trần.

hai con người như hổ đói, lao vào nhau, từng cú từng cú không chút nương tay đập vào người đối phương, mái tóc cũng bị nắm, kéo để mức tán loạn.

"yu jimin, minjeong đang ở đâu?!!! nói!!" đoạn, hắn đánh mạnh vào bụng ả, từng cú từng cú khiến cả người yu jimin ọc máu, bộ dáng dữ tợn.

"mày nằm mơ!" dùng sức đẩy hắn ra, ả xoay người thúc vào bụng hắn, cả hai vật vả ngã ra sàn, gương mặt be bét máu, nó nhượm đỏ cả đôi tay ấy.

yu jimin và hắn đánh nhau đã nửa tiếng, dường như không mất chút sức lực nào mà càng đánh càng điên loạn, đánh nhau rất lâu rồi cùng không ai đánh thắng được nhau, bọn họ chỉ bị thương, vết thương ngày càng chồng chất!

"mày không thắng được tao, hahah, lee jeno, không tìm thấy em ấy đâu!!" hàm răng bị nhượm đỏ, ả ta bị hắn đạp dưới chân, giọng điệu cay độc. lời nói càng như vết dao, đâm vào người hắn!

"con điên, minjeong ở đâu? nói!!" bị trêu tức, lee jeno đạp mạnh vào người ả ta, từng cú từng cú đều như muốn đạp nát cả xương cốt.

ả bị hắn đá văng ra xa, ôm lấy bụng mà gắng ngồi dậy, lau đi vệt máu trên môi, yu jimin khinh thường phun ra một ngụm máu bầm trong miệng.

"tao có chết rồi, mày cũng không tìm thấy minjeong!" yu jimin trêu ngươi hắn nói, ả ta loạn choạng đứng dậy, chẳng biết từ đâu mà rút ra con dao găm, bước đi về phía hắn.

lee jeno từ khi nãy đã chẳng để tâm con ả, hắn nhìn qua bức tường cao, tìm lấy chỗ nhảy qua đó, trong lòng hắn cồn cào, em gái hắn đang ở đâu trong căn nhà này!!!!

em gái hắn có an toàn không? đây là những điều hắn lo lắng nhất!!

nghe thấy tiếng gió rít, hắn né sang một bên, con dao găm đâm thẳng xuống nơi hắn vừa đứng, yu jimin biểu tình xiên vẹo.

---------------------

ning yizhuo đã chạy đi một đoạn xa, em không còn nghe thấy tiếng súng, chỉ có dự cảm tiếng bước chân chạy theo phía sau lưng, gấp rút gấp rút!!

chẳng thể quay lại phía sau, ning yizhuo chỉ cắm mặt chạy đi, chạy nhanh về phía trước.

dự cảm của em không sai, phía sau rất xa, kim doyoung lo lắng ning yizhuo bị chặn ở giữa, chẳng thể làm gì khác, anh dụ dỗ hwang yeji chạy theo, cứ như một trò chơi trốn tìm, bọn họ rượt đuổi nhau.

"mẹ nó, kim doyoung!" trên người đã thấm mệt, nhưng hwang yeji biết, ning yizhuo sẽ đến nơi đó, cái chỗ của minjeong, nó làm cho ả không dám dừng lại chậm trễ, yu jimin đã căn dặn rất nhiều, ngày hôm nay, trôi qua rất khó khăn!!

từ trong túi áo, hwang yeji ném khẩu súng đã hết băng đạn từ lâu vào chân kim doyoung, làm cả người anh ngã ra đất.

hwang yeji chạy đến, con dao cầm trong tay đâm mạnh xuống, kim doyoung nghiên đầu, anh ta né tránh rồi bắt lấy tay hwang yeji, con dao cách mặt anh ta cũng càng gần!

"hwang yeji!!" kim doyoung thét lớn, tiếng thét chói làm ả ta nhăn mài lại, đôi tay càng nhấn mạnh xuống.

cạch.

con dao đâm thẳng xuống, xẹt qua cổ làm nó tứa máu, ả đâm mạnh đến nỗi, mũi dao găm thẳng vào nền gạch, làm nó bể nát, sâu xuống một nữa.

bụp!

kim doyoung bật dậy, đầu anh ta đập mạnh vào đầu ả, khiến ả bị đau mà ngã ra sau, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hwang yeji ngước mặt lên nhìn, kim doyoung lúc này đã ngồi lên người ả.

anh ta đấm liên tục vào mặt, hai tay hwang yeji đưa lên phòng thủ, anh cứ đánh không chịu dừng lại, hwang yeji thì chỉ bảo vệ phần đầu.

hai tay ả bị đánh đến rã rời, từ trong mắt kim doyoung ả thấy ánh mắt anh man rợn đầy lạnh lẽo, hwang yeji từ bỏ chống cự, ở phía yếu thế bị hắn đấm liên tục vào mặt.

máu cũng từ mũi chảy xuống, kim doyoung siết cổ ả, đôi tay anh ghì chặt, đôi tay găn đầy đường gân xanh tím.

"bọn mày giấu minjeong ở đâu? trả lời tao?!!" nhìn cái người thê thảm bên dưới, anh ta mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, dường như bực tức mấy năm qua đều bị trúc xuống người ả.

đôi tay ả cầm lấy tay kim doyoung, giữ chặt nó lại, cổ họng ả đau không thốt nên lời, chỉ thều thào mấy chữ "ở địa n-ngục.. hahaaha"

"đúng không?!!" kim doyoung lạnh giọng, anh ta từ bên hông lấy ra một cái kéo, liền nhìn về phía ả mà đâm vào cổ, tay kia giữ chặt lấy miệng không để con ả phát ra tiếng động.

kim doyoung ghét cái cách con ả phát ra tiếng, nó khiến hắn nhớ lại vài hôm trước, khi hắn nghe ning yizhuo kể lại, những ngày tháng mà kim minjeong bị đọa đày như thế nào!

anh ta muốn giết chết con ả, muốn để cô ta cảm thụ địa ngục thật sự, nhưng bây giờ không có thời gian, anh ta muốn giết yu jimin hơn cô ả.

yu jimin,.. là kẻ cầm đầu, một con người đáng bị hắn băm thành từng mảnh,..

không tiếp tục nhìn hwang yeji đang ở đó trợn tròn mắt mà ôm lấy cổ, kim doyoung lạnh nhạt chạy theo hướng ning yizhuo, cũng không quên mà ném lên trời một cái dấu hiệu.

và nó bị lee jeno nhìn thấy, nơi đó cách chỗ gã rất gần, lee jeno đạp yu jimin ra xa, xác định được nơi đó khiến hắn chạy như bay đi, bây giờ yu jimin cũng không được tính là tốt.

cả người toàn máu, mặt mũi cũng vậy, vết dao găm trên tay ả, nó xuyên qua, giờ còn đang cắm ở đó. ánh mắt ả mơ màng nhìn theo hướng lee jeno chạy đi.

hắn ta cũng không có lành lặng, đầu cũng toàn là máu nhưng so ra tốt hơn ả, hắn trước khi đánh nhau với yu jimin, hắn đã nói rõ bắn pháo khi có kiếm được em, thấy được em rồi thì không có lý nào lee jeno lại phải dây dưa đánh nhau với yu jimin làm gì cả!!

lee jeno chạy đến đó, hắn cứ chạy cứ chạy đi, trong lòng ngọn lữa dấy lên dữ dội, phần đầu bị đập mạnh khiến hắn trở nên mơ màng, nhưng chỉ cần nghĩ đến em, hắn cầm cự được.

em gái của hắn,.. minjeong.

"ning, tìm được minjeong chưa em?" kim doyoung chạy đến trước, hắn chạy lại phía ning yizhuo, giọng nói đầy lo lắng.

"em nhớ nơi này có tầng hầm, nhưng em không biết ở đâu cả.." ning yizhuo nhìn dáng người cao lớn dính đầy máu kia, em hốt hoảng nói.

"chia ra tìm, em đẩy những vật kia, xem có mật thất không?!" kim doyoung nói, anh chạy đến khắp các giá sách, một lượt bắt đầu từng cái nhấn vào.

ning yizhuo gật đầu rồi cũng mau chóng, em cũng lật tìm khắp nơi,.. thời gian tít tắt trôi, kim đồng hồ trên tường nhích theo từng giây từng phút.

từng hồi từng hồi, khiến cho kim doyoung ngày càng rối loạn, bước chân cũng dần trở nên gấp gáp.

"minjeong." lee jeno từ phía xa chạy đến, hắn nhìn kim doyoung và ning yizhuo tìm kiếm gì đó, trong lòng cau mày, cũng đoán được chuyện gì.

cũng không tiếp tục nói chuyện mà bắt đầu lục tìm, ning yizhuo bị hắn làm cho hoảng sợ, vết thương của kim doyoung đã rất ghê gớm, nhưng so với lee jeno nó không là gì cả!!

lee jeno, mang cho em cảm giác của một người sắp chết,.. gần như không có chỗ nào lành lặng cả..

lee jeno cau mày lại, hắn khó chịu nhìn xung quanh, dù cho đã lục tung mọi góc ngách, không có chỗ nào cả, tức giận đến mức, hắn đấm mạnh vào tường.

em đang rất gần, rất gần hắn, nhưng hắn chả thể nào tìm ra được, rồi bỗng, ánh mắt hắn va phải cái đồng hồ treo tường trên đó, rồi với tay.

kéo dây xuống.

tiếng động rột roẹt, bên cạnh giá sách ở phía dưới đất, nền nhà bị đẩy ra,.. hiển lộ trong đó một đường hầm tăm tối.

lee jeno nhanh chóng nhìn sang, hắn nhìn kim doyoung rồi nhìn ning yizhuo, sau đó chạy xuống phía bên dưới nó.

hai người kia cũng chạy theo hắn, con đường nhỏ hẹp và âm u, nó lạnh lại tối, lee jeno sờ theo dọc bên tường, hắn bước đi nhanh chóng.

tiếng giày cộc cộc vang lên, lee jeno lôi ra điện thoại bật đèn pin, đôi tay lúc này cũng trở nên run rẩy. phía trước càng ngày càng hẹp, hắn nhìn thấy một cánh cửa đen ở cuối đường.

liền không chút do dự chạy đến đạp mạnh. sự cứng rắn của nó khiến hắn bị đẩy văng ra, rồi lại tiếp tục đạp mạnh vào nó, cả bả vai của hắn cũng đập mạnh vào cánh cửa.

trái tim hắn như muốn nổ tung ra, cánh cửa nó là vật cản, là vật ngăn cách hắn và em, chỉ cần tìm thấy minjeong, gia đình bọn họ sẽ trở lại, chỉ cần thấy em..

cạch, cạch, rầm!

cánh cửa đổ xuống, lee jeno cũng trở nên loạng choạng, hắn nhìn rồi chạy vào bên trong.

căn phòng tối, lạnh, mùi tanh,.. và thứ hắn nhìn thấy, không phải là một cô gái ngước nhìn, không phải hắn tưởng tượng ra cô gái với ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hắn..

nó chỉ là...

một cái xác nằm trong vũng máu,..

đôi chân lee jeno run run, hắn cố gắng đi lại đấy, nhẹ nhàng kéo em lên, ngón tay hắn đưa lên mũi em, chầm chậm, chầm chậm..

sau đó,.. liền bế thóc kim minjeong lên, hắn như ngọn cỏ bắt lấy được sự sống, hắn bế em chạy nhanh ra bên ngoài, vượt qua chỗ anh và em gào to: "doyoung, gọi bác sĩ, mau lên!! ning, nhanh theo tôi, minjeong,.. minjeong chờ một lát, chờ một lát nhé.."

lúc này, hai người kia mới giật mình, kim doyoung bắt đầu gọi điện, nhanh chóng gọi cấp cứu đến, ning yizhuo cũng nhanh chân chạy theo hắn.

lee jeno bế kim minjeong chạy ra bên ngoài, hắn nhìn ning yizhuo, nhìn em đang lấy ra hộp sơ cứu gần đó, đơn giản cầm máu cho kim minjeong..

lee jeno vẫn thế, chỉ là hắn âm trầm nhìn kim minjeong, hốc mắt ủng đỏ, hắn nhìn nơi phần đầu em đầy máu, da rách, mảnh thủy tinh cứa vào người..

em gái hắn lựa chọn đập đầu tự tử, em lại dùng cách tàn nhẫn đó, sắp thủy tinh ra sàn rồi từ trên cao nhảy xuống, cả bộ váy trắng đều bị máu nhượm đỏ,.. mà hắn,... đến muộn.

nếu hắn nhanh một chút,.. nếu hắn tìm thấy em nhanh một chút..

tít tít

tiếng còi xe cấp cứu vang lên nhanh chóng, lee jeno trực tiếp đứng phắt dậy, ôm lấy em chạy ra ngoài đấy, từng bước từng bước một giành lại sự sống cho em.

ning yizhuo không phải bác sĩ chuyên môn, em chỉ có thể xử lý một số vết thương ngoài, chấn thương ở đầu,.. rất nghiêm trọng.

"bác sĩ, bác sĩ làm ơn, làm ơn cứu em ấy.." lee jeno ngồi trong xe cấp cứu, hắn nắm lấy tay kim minjeong, giọng nói có chút nghẹn ngào.

vốn, hắn nghĩ bọn họ có thể nhận nhau, sau đó lại quay về sống cuộc sống hạnh phúc, hắn sẽ bù đắp cho em tuổi thơ bất hạnh, lại không ngờ giờ đây, lại chứng kiến, tranh giành em với cả thần chết.

"người nhà bệnh nhân xin chờ đợi ở bên ngoài." nữ bác sĩ kia ái ngại, bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất đến, gia thế của người này không tầm thường, bọn họ không dám chậm trễ.

cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, phía trên chữ chuyển sang màu đỏ, lee jeno ngồi cúi đầu ở bên ngoài, hắn đan tay lại ngồi gục mặt.

"jen.." kim doyoung lúc này cũng chạy đến, anh nhìn lee jeno rồi lại nhìn về phía phòng phẫu thuật.

"nào, đi rửa vết thương đã.." kim doyoung kiềm nén nói, anh biết rõ lee jeno là đứa trẻ cứng đầu, anh biết rõ hắn tự trách mình, nhưng vết thương của hắn cũng rất nghiêm trọng.

không chữa trị, sẽ chết!

nhìn thấy hắn vẫn ngồi ở đấy, kim doyoung liền nói: "nhiều năm như vậy, nếu minjeong gặp em trong bộ dáng này thì sao? muốn dọa em ấy à?"

"ừ." đoạn, lee jeno đi ra bên ngoài quầy, bắt đầu đi xử lý vết thương của bản thân, hắn mệt mỏi đến mức, bác sĩ vừa băng bó xong, đã ngủ mất!

lúc này, kim doyoung vẫn ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, vết thương của anh đã được ning yizhuo xử lí xong, không có bị thương nặng, chỉ là tinh thần tiêu hao quá độ, có chút mệt mỏi.

"jaehyun,..?" kim doyoung không chắc bản thân có nhìn lầm không, jung jaehyun lúc này đã đi tới, trên người khoác chiếc áo blouse trắng, đi lại phòng phẫu thuật.

"doyoung..? bên trong này.." jung jaehyun thấy anh thì ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới gì đó, lông mày có chút cau lại.

bởi vì bên trong ca phẫu thuật trở nên nghiêm trọng, hắn bị gọi đến. cũng không có dừng lại trò chuyện mà mở cửa đi vào trong.

trên bàn phẫu thuật là một cô gái trẻ, nhưng trên người lại bị găng đầy những vết thương, jung jaehyun trở nên nghiêm túc, hắn bắt đầu làm việc.

--------------------

"doyoung, hai con ả kia đâu?" lee jeno đã sớm tĩnh lại, hắn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, lo lắng nhìn vào trong, một bên hỏi kim doyoung.

"hwang yeji chết rồi, yu jimin thì không thấy đâu cả!" hôm qua, anh cho đàn em thu dọn tàn cuộc, bới móc cả căn biệt thự cũng chẳng tìm thấy được đâu vết của họ yu kia.

anh cũng lo liệu bên cảnh sát, một khoản tiền lớn cùng với mấy tên tội phạm truy nã, liền xong chuyện. nhưng vẫn là không thấy yu jimin.

"con ả bin thương nặng, không trốn xa đâu, anh tìm kỹ vào, lật tung nơi này cũng phải thấy con ả. gọi thêm bảo vệ cho nơi này đi!" lee jeno lạnh giọng, hắn đã tẩn yu jimin một trận, dường như nó có thể khiến ả chết nhưng giờ đây lại nghe tin như thế này.

ả ta mạng lớn, là một kẻ có đầu óc, là một người rất khó chơi!!

nếu bây giờ không giết được ả, sau này người chết là ai còn chưa biết được.

kim doyoung gật đầu, liền cho người đi làm việc này, rồi giờ đây, cả hai bọn họ đều chăm chú nhìn vào trong phòng phẫu thuật.

từ tối hôm qua đến bây giờ đã là giữa trưa, ánh đèn chưa được chuyển màu, treo cùng với nó là trái tim của bọn hắn.

cạch, bên trên ánh đèn chóp nháy, nó chuyển xanh lại chuyển đỏ, rồi dừng lại ở màu xanh..

lúc này, jung jaehyun cũng đã bước ra, hắn thở hắt một hơi dài kéo lớp khẩu trang xuống.

"bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch, nhưng rất yếu,.. có thể sẽ rơi vào trạng thái người thực vật,.. mong hai cậu chuẩn bị tâm lý." jung jaehyun thở dài, rồi hắn rời đi.

"cảm ơn bác sĩ." kim doyoung lên tiếng, rồi lại thở dài, lee jeno đã đi theo giường bệnh của em vào phòng hồi sức.

kim doyoung bắt đầu đi nhận kết quả phẩu thuật, dù sao khi nãy cũng chỉ là bác sĩ thông báo thôi, chi tiết vẫn rất cần thiết.

thời gian cứ thế mà trôi qua, cứ việc hai ông trùm chém giết nhau một sống một chết, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến đám người kia cho lắm.

địa bàn của yu jimin bị dọn dẹp sạch sẽ, nó nằm trong lãnh địa nhà họ lee, hwang yeji đã chết nhưng yu jimin vẫn đang mất tích.

con ả cứ như bố nuôi của ả khi xưa, không dấu vết.

lee jeno chuyển giường bệnh của kim minjeong quay về new york, giường bệnh được đẩy vào cùng phòng với mẹ.

mẹ từ ngày minjeong trở về, bà có sức sống hơn, tầm nữa năm sau cũng khỏi bệnh, chủ yếu là tâm bệnh trong lòng, giờ minjeong trở về, bệnh cũng là tự nhiên khỏi.

bà cùng lee jeno thay phiên chăm sóc em, hắn cũng kể cho mẹ nghe vì sao em như vậy chỉ là đem việc minjeong bị cưỡng dâm tàn bạo gạt qua, không có nhắc tới.

mà tung tích của yu jimin, vẫn là một điều bí ẩn.

"jen, con bận việc thì cứ đi, ở đây có mẹ chăm sóc cho em rồi.." bà nhìn một góc phòng bệnh, từ ngày đó, nơi này dường như trở thành phòng hợp thứ hai.

lee jeno hiếm khi rời khỏi bệnh viện, chỉ trừ những trường hợp bất khả khán.

"không sao, đã ba năm rồi, con muốn tận mắt thấy minjeong tỉnh dậy, mẹ không cần lo cho con đâu." hắn khẽ cười nói.

"con đó,.." mẹ kim cũng không nói nữa, bà khẽ vuốt ve đầu minjeong rồi rời đi, để lại em một mình với hắn.

"anh thấy tung tích của ả chưa?"

"dấu vết không rõ, nhưng ả có khả năng xuất hiện ở new york, camera ở sân bay bắt gặp nhưng khá mơ hồ, chưa xác định."

"tiếp tục tra."

dứt khỏi cuộc trò chuyện với kim doyoung, lee jeno đi đến bên giường bệnh, kim minjeong sắc mặt thoáng chút hồng hào hơn ban trước, nhưng nó chẳng khiến hắn an tâm hơn chút nào cả.

em vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đã trôi qua lâu như vậy rồi,...

tít tít, tiếng chuông điện thoại làm hắn tỉnh lại, đưa tay bắt máy.

"có chuyện?"

"tìm thấy dấu vết ẩu đả của yu jimin ở quán bar thưa sếp."

"định vị."

đơn giản nói vài câu, lee jeno khẽ xoa đầu kim minjeong rồi đứng dậy, hắn rời khỏi phòng rồi không quên sắp xếp thêm vệ sĩ, chạy theo hướng mà tên đàn em báo cáo.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. trời đã sớm tối, trước cửa phòng bệnh cũng chỉ còn 2 tên vệ sĩ đang gật gù ngủ, bóng đen quan sát rồi nhanh chóng rời đi.

"đã tới giờ tiêm thuốc cho tiểu thư thưa các ngài." cô y tá lúc này đẩy xe thuốc đi tới, nói với hai tên vệ sĩ một câu rồi đẩy cửa phòng bước vào trong.

phập.

hai bóng dáng cao lớn liền ngã dưới sàn, xung quanh không còn ai, cô y tá đi vào trong, nhìn trên giường bệnh, một bóng người nhỏ bé đang hít thở đều..

chẳng hiểu sao, trên mặt lại có nét cười, khẽ tiến lại gần rồi xoa đầu, còn chưa kịp làm gì, căn phòng đột nhiên sáng lên.

tiếng gài đạn vang lên trong căn phòng, họng súng chĩa vào đầu cô y tá.

"mày diễn tệ lắm đấy jimin!" là giọng của lee jeno. hắn ta chẳng biết trở về từ lúc nào, giờ đây đang giương súng vào thẳng đầu ả.

"chào đón như thế không hay lắm nhỉ?" yu jimin nói, giọng con ả không nghe ra bất cứ lời nào, chỉ là mang theo sự lạnh lẽo.

"cút khỏi minjeong xa vào!" nói, hắn túm lấy vai yu jimin quật ngược, khiến ả nhào ra sàn, vết thương cũ đã lâu liền tái phát khiến ả đau đớn.

mấy năm qua con ả thoi thóp, tài sản bị lee jeno lấy hết, kẻ thù cũng lùng bắt ả, vết thương vừa lành lại rách nát,.. giờ đây bị lee jeno quật mạnh, vết thương dưới vai lại hở ra.

"tao cấm mày tiến lại.." hắn đưa khẩu súng chỉ về yu jimin, ánh mắt hằn lên tơ máu dữ tợn.

bằng.

viên đạn theo sự si chuyển của yu jimin ra khỏi hộp, nó ghim vào trong chân trái ả. yu jimin vừa ngồi dậy liền gục xuống.

"bọn bây canh giữ nơi đây cẩn thận, tăng cường bảo vệ!!" lee jeno trầm giọng rồi kéo yu jimin rời đi. hắn muốn giết con ả, muốn giết chết con ả ngay bây giờ.

------- tầng hầm.

"đồ con chuột, mày trốn giỏi quá nhỉ? tận 3 năm cơ đấy." nói, hắn đá mạnh vào bụng ả, từng cú mạnh xuống như trút hết cơn giận tích tụ từ nhiều năm trước.

yu jimin không nói, con ả bị hắn đánh mãnh liệt, gương mặt lại nở nụ cười quái đản, dường như không quan tâm đến hắn.

"ông chủ, bên phía quán bar của ông joo đã xử lý xong." tên đàn em lúc này chạy vào đưa hắn xấp giấy, sao đó liền vội rời đi.

"này, muốn qua mặt tao hả? trí thông minh của mày kém đi đó." hắn quăng xấp giấy lên người ả, là đống ảnh ả thỏa thuận với tên joo, diễn một màn kịch.

"ha, giết là xong mày nói nhiều làm gì? tao thoát ra bên ngoài, m-minjeong..." yu jimin cười phá lên nói, chỉ là ả vừa nhắc đến tên minjeong đã bị hắn đạp mạnh vào bụng, cả lời nói đều bị chặn lại vì đau đớn.

"tao nói mày không được gọi em cơ mà? điếc à?!" mất kiên nhẫn, hắn chẳng thể nói chuyện với con ả được nữa, một kẻ điên liều lĩnh và không còn gì để mất.

không sợ axit, nước sôi hay than nóng, một cổ máy vô cảm. hắn đánh giá thấp yu jimin khi mà con ả vẫn còn giữ vững tinh thần trước những thứ đó, nhìn cái người nằm dưới sàn đang cười ngặt nghẽo, không còn chỗ nào nguyên vẹn, con ả còn chả sợ cái chết.

"tiêm thuốc cho nó đi, loại gây ảo giác." lắc đầu, hắn nói rồi rời đi, yu jimin nằm đó không đau không đớn bị người tiêm vào thuốc gây ảo giác, dần dần trở nên mụ mị.

------------

"jen, minjeong, minjeong con bé cử động rồi..." lee jeno vừa trở về phòng bệnh, bà kim lúc này đã kéo cậu vào bên trong, bên trong còn có cả kim taeyeon và kim doyoung đang đứng quanh đó.

lee jeno đứng bên cạnh giường bệnh, ngón tay của minjeong chậm rãi cử động, nhịp đập cũng trở nên đều đều hơn, mí mắt em khẽ đung đưa, rồi mở mắt.

lee jeno lúc này cười rồi, em gái hắn tĩnh rồi. đưa tay nhấn gọi bác sĩ, lee jeno lúc này cầm tay em lên, gã cẩn thận lại nhẹ nhàng: "em tỉnh rồi.."

kim minjeong ngơ ngác, sức khỏe em yếu ớt gương mặt cũng trắng bệch, lúc này em còn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ thấy hắn đứng nơi đó gọi, em lại không thể đáp lời.

một lát sau bác sĩ đi vào, bọn họ khám tổng quát cho em, toàn diện một lần rồi cũng rời đi.

"m-mấy.. m-ấy n-ng ng-ười l-là,.." kim minjeong khó khăn nói, cổ họng em đau rát, chỉ mới cất lời khiến em như bị bóp nghẽn, có gì đó cứa vào.

"là anh trai em, là anh trai và đây là mẹ cùng với hai anh chị khác." lee jeno biết những gì em muốn nói, hắn đau lòng giới thiệu những người xung quanh.

"b-ba, b-ba e-em.." kim minjeong có chút không tin tưởng, em không nhớ rõ lắm, nhà chỉ có em và bố thôi mà, sao lại có mẹ và anh chị em cơ chứ?

"là gia đình mình đó em, ba em, ông ấy là ba nuôi.." lee jeno nói, khi nãy bác sĩ đã bảo đầu em chấn thương mạnh, các kí ức có cái bị mất có cái lộn xộn, hắn cũng không biết đây là may mắn vẫn là bất hạnh.

------ 1 tháng sau đó.

kim minjeong được xuất viện nhưng em vẫn ngồi trên xe lăn, lâu dài không hoạt động khiến cho cơ thể em đơ cứng, nhưng gương mặt lúc này cũng xuất hiện nụ cười trên mặt.

phía sau đang đẩy xe cho em là lee jeno, hôm nay hắn không đến công ty mà đưa em ra vườn dạo, em cũng rất thích ngắm cảnh vườn ở đây.

"bé con có thích không? sao này anh đưa em ra đây thường xuyên nhé.." lee jeno xoa đầu em nói, nói sao đây đứa em này của hắn, gần như biến thành một đứa trẻ, nhưng hắn cảm thấy may mắn khi mà em nó không nhớ gì chuyện lúc trước.

"thích, sau này anh dẫn bé đi chơi nhiều nhiều a." kim minjeong thích thú vỗ tay, em đang ôm một con thỏ trong lòng, vuốt ve bộ lông của nó.

"ừm."

"ông chủ, bọn canh hầm báo là yu jimin chết rồi."

"ừ, tôi sẽ đến đó xem."

"bé con, anh có việc bận một lát, anh gọi ning đến chơi với em nhé." lee jeno nói.

"vâng, anh đi làm việc đi, em sẽ chơi với chị ning."

------------------

"làm sao lại chết?" lee jeno nhìn cái xác trước mắt, mặt không biểu tình hỏi.

"sốc thuốc, não không chịu nỗi kích thích, đâm đầu tự vận chết." cậu bạn pháp y na jaemin nói.

"biểu hiện có lạ không? chắc chắn là con ả không? khám nghiệm máu chưa?" lee jeno tiếp tục hỏi.

hắn không muốn bị con ả chơi một vố "ve sầu thoát xác" cũng không muốn chủ quan thả đi con người máu lạnh đó.

"có máy quay ghi lại biểu hiện trước khi chết,  đã kiểm máu đúng là ả, chịu không nổi lượng lớn thuốc gây ảo giác giày vò, đập đầu mạnh rồi chết." na jaemin kiên nhẫn nhắc lại.

trần đời cậu chàng chưa từng nghĩ sẽ gặp ông sếp cầu toàn khó tính thế này, đã kiểm tra đủ thứ rồi.

"đi coi đoạn ghi hình của ả." nói, lee jeno bỏ đi trước, bọn họ đi đến phòng quan sát, đoạn clip yu jimin trước khi chết được tái hiện trên màn hình.

hình ảnh con ả trơ xương gầy gò, hõm má cũng đã hớp lại vì những lần bỏ bữa, từ ngày đó lee jeno chẳng cho người tra tấn ả như thường lệ, chỉ là lượng thuốc tiêm vào ngày càng nhiều.

chỉ thấy con ả dường như nhìn thấy ai đó ở trước mặt, nhiều lần vờ hụt, ôm không khí vào lòng, dường như có kẻ nào ở trước mặt bị ả vuốt ve. những khi về sau lại càng khó coi, ả ta làm những việc đáng kinh tỏm trong không khí, liều thuốc ngày càng tăng lên, đã có nạn nhân chết dưới người ả.

là bị ả dùng tay cấu xé đến chết, biểu tình cũng rất quỷ dị, cười như kẻ điên mất kiểm soát rồi dần dần, ả ôm lấy phần đầu, như bị tra tấn kịch liệt, đôi môi lầm bẩm tên ai đó rồi đập mạnh đầu xuống sàn , như muốn nó chấm dứt, muốn dừng lại những thứ điên rồ này.

cho đến hôm nay, ròng rã một tháng, loại thuốc đó như để cho ả trải nghiệm lại cả một đời, yu jimin vào phút cuối, đã đập mạnh đầu vào trong tường, hành động điên cuồng đó khiến cho mấy tên đàn em không kịp ngăn lại, ả đã vật vả mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro