1.2. Long before we both thought the same thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước không thể gọi là vui vẻ.

Đèn đuốc thưa thớt chia năm xẻ bảy không gian thành những mảng sáng tối đan xen lẫn lộn, Uchinaga Aeri và Kim Minjeong đứng đối diện nhau, dáng người cả hai đều cao ráo, trông mảnh mai nhưng vẫn có lực, lại mang nét khôn ngoan nhanh nhẹn chỉ thuộc về riêng thiếu niên, hơi thở thanh xuân toát ra nồng đậm. Uchinaga Aeri đeo cặp sách sau lưng, ngón tay nghịch ngợm móc vào móc khóa hình chú cún màu trắng treo trên quai cặp, hờ hững ngoảnh đi nơi khác.

"Thế nào? Hai đứa đã gặp nhau chưa?"

Kim Minjeong bị mẹ ôm bả vai kéo về phía trước. Bà một bên tương tác với nàng, còn ngẩng đầu nhìn Uchinaga Aeri, mặc dù cô đương nhiên sẽ không để ý.

"Aeri."

Nghe thấy một giọng đàn ông rắn rỏi, bấy giờ Kim Minjeong mới giật mình nhớ ra ngoại trừ Uchinaga Aeri, còn có một nhân vật quan trọng hơn đang góp mặt ở đây.

Ông Uchinaga đứng bên cạnh con gái, phong cách ăn mặc đơn giản, ấn tượng khác xa một trời một vực với những gì nàng từng nghĩ về một doanh nhân, khiến Kim Minjeong không khỏi bất ngờ. Ông sở hữu loại ánh mắt vững vàng, khí chất trầm tĩnh, tạo cảm giác rất đáng để tin cậy và dựa dẫm.

"Dì Kim hỏi con đấy, Aeri. Con đã gặp Minjeong chưa?"

Uchinaga Aeri nhíu mày một cái rất khẽ, biểu cảm vừa sốt ruột vừa mệt mỏi. Ông Uchinaga kiên quyết giữ lấy cánh tay cô, hai người gươm đao tóe lửa, nhất định không ai chịu nhượng bộ trước. Cuối cùng Uchinaga Aeri không cách nào chịu nổi việc bố ruột gây áp lực tinh thần, căng thẳng một lúc rồi ném đến một câu thờ ơ, "Không để ý."

Tình cảnh vốn khó xử nay càng thêm bế tắc, bà Kim kín đáo huých eo Kim Minjeong, nàng hiểu ý, ôn hòa nói, "Chúng cháu học khác khối lớp nên chưa gặp ạ."

Nếu không có sự kiện học sinh chuyển trường to gan lớn mật trèo tường ngay vào ngày đầu tiên đến nhận lớp bị ủy viên kỷ luận tóm cổ, rồi ngay chiều hôm đó học sinh chuyển trường giúp ủy viên kỷ luật bắt trộm thì họ quả thực chưa gặp. Kim Minjeong âm thầm nhếch khóe môi, Uchinaga Aeri không muốn nhắc, nàng cũng chẳng việc gì phải chủ động. Nàng xem náo nhiệt, chẳng ngại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng một giây sau không sung sướng nổi nữa, ông Uchinaga nhận được câu trả lời xong bèn quay sang nhìn Kim Minjeong.

Đây là lần đầu tiên Kim Minjeong quan sát người đàn ông này từ góc chính diện, thoáng chốc ấy nàng bỗng ngây ngẩn phát hiện gương mặt đối phương có chút giống bố trong ký ức.

Có lẽ vì ngọn đèn nhàn nhạt bôi mờ đường nét, có lẽ vì đều có lúm đồng tiền bên khóe môi.

Hoặc có lẽ vì thời gian trôi qua lâu quá, bất kể Kim Minjeong cố gắng thế nào thì ấn tượng thuộc về quá khứ vẫn cứ thế dần biến mất, không còn rõ ràng tách bạch như xưa, thậm chí bắt đầu từ từ trùng khớp với một dư ảnh xa lạ nào đó.

"Minjeong à?" Tiếng ông Uchinaga thấp thỏm gọi nàng khiến Kim Minjeong giống như đột nhiên bị rút cạn sức lực, máu huyết nguội lạnh, không đào đâu ra lòng dạ chơi trò lấy lệ nữa. Kim Minjeong xốc ba lô, lẩm bẩm, "Con lên phòng đây."

"Ăn cơm đã chứ!" Bà Kim định túm con gái lại nhưng không kịp. Kim Minjeong lách người vào cửa, triệt để phớt lờ âm thanh ngoài sân. Người giúp việc đưa dép lê, nàng lệch xệch xỏ lên tầng, khi tới chỗ rẽ cầu thang không nhịn được liếc một cái. Mẹ nàng nói chuyện với ông Uchinaga, chắc đang giải thích con gái tính tình hơi tiểu thư, bình thường ngoan ngoãn dễ bảo lắm, đừng bận tâm. Uchinaga Aeri một tay nghịch ngợm mấy lọn tóc nhuộm màu vàng kim nổi bật, tay kia cầm di động, chăm chú lướt màn hình.

Đối phương giống như nhận biết được, bất thình lình ngẩng đầu, Kim Minjeong kinh ngạc khi chạm phải đôi đồng tử đen láy trong veo của đối phương, song chỉ im lặng bước tiếp.

Rốt cuộc kết thúc gượng gạo, cho nên khó trách nội tâm Kim Minjeong đã ôm kỳ vọng rằng đối phương sẽ không hạ cố đến tham gia bữa tối nay. Tuy nhiên, nàng phải nhanh chóng đón nhận nỗi thất vọng vào khoảnh khắc bắt gặp Uchinaga Aeri ngồi ở đầu bàn ăn, nở nụ cười tiêu chuẩn, cùng bà Kim và ông Uchinaga trò chuyện thân thiết.

"Ồ, thì ra họ tên tiếng Hàn của Aeri là Kim Aeri à?"

Kim Minjeong phía cuối bàn lặng lẽ ăn nhanh nuốt vội, nghe bà Kim nói thì ho sù sụ, suýt nữa phát sặc, ngụm canh mắc kẹt ngang cổ họng trở thành một loại hương vị dở tệ khó nuốt.

"Vâng, trước đây từng có thời gian học ở Seoul, sau đó chuyển về Tokyo nên tên gọi cũng có chút phức tạp theo ạ."

Kim Minjeong rút ra tờ giấy, qua loa lau miệng xong liền cầm chén đũa ra chỗ bồn rửa. Nàng nghĩ chính mình thực sẽ phát điên nếu dám giương mí mắt nhìn một bàn ba người bọn họ diễn tấu một vở kịch gia đình văn hóa tình thương mến thương giả tạo khách sáo này thêm một giây phút nào nữa.

"Chốc nữa con rửa chén nhé."

Đại tiểu thư dài giọng vâng một tiếng, chạy vọt vào phòng, khóa trái cửa, cố ý đeo tai nghe chỉnh âm lượng to đến mức trời sập cũng chẳng hay. Kim Minjeong lười biếng thả người rơi tự do xuống giường nệm êm ái, bên tai ầm ĩ phát một ca khúc nhạc rock đang thịnh hành, cố gắng tạm bợ ngủ một giấc.

Không biết qua bao lâu, ai đó thô bạo đập cửa hai tiếng, không đợi Kim Minjeong kịp tỉnh táo đã dứt khoát nhấc bổng nàng dậy.

"Uchinaga Aeri!" Kim Minjeong gầm gừ, nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ chẳng khác nào gọng kiềm của cô. "Làm cái trò chết tiệt gì đấy?! Lên cơn à!"

"Trời ơi, miệng lưỡi học sinh giỏi độc địa ghê." Uchinaga Aeri cười bỡn cợt, "Sao? Em thì sung sướng rồi, ở trong đây ngủ quên trời quên đất, đống chén ngoài kia vứt cho tôi rửa nhỉ?"

Kim Minjeong lập tức chột dạ, lí nhí hỏi, "Chị rửa à?"

Người kia thoáng im lặng, song mỉa mai nói, "Không chờ nổi đại tiểu thư thức giấc nên cô giúp việc đã rửa xong xuôi hết cả. Giờ em lăn ra ngoài phụ tôi lau khô đống đó, ngay."

Chắc là bởi vì đầu óc còn váng vất dư âm cơn ngái ngủ, bạn học Kim vốn thông minh sáng dạ mới không chú ý đến một điểm kỳ lạ.

Thông thường vào giờ này, người giúp việc nhà bọn họ đã về rồi.

Kim Minjeong tự hiểu bản thân có lỗi, cụp mắt rón rén bước theo sau Uchinaga Aeri. Phòng bếp vắng tanh không một bóng người, nhị vị phụ huynh chẳng biết đã đi đâu mất. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn chùm chiếu thẳng vào cửa kính trong suốt, phản chiếu xuống sàn nhà, tạo nên các ô vuông hình bình hành, không gian bốn bề lạnh lẽo, chỉ có tiếng tủ lạnh chạy ro ro và đống chén đũa ướt sũng úp cẩu thả trên kệ, nước rỏ từng giọt tí rách.

Hai người đứng vai kề vai, ăn ý không nói lời nào, một người đưa đồ một người cầm miếng giẻ cũ tả tơi lau mấy vòng cho khô rồi bỏ lên tủ, hành động máy móc lặp đi lặp lại. Kim Minjeong thuận tiếc liếc sang một cái, hốt hoảng phát hiện các đốt ngón tay trắng nõn của Uchinaga Aeri đều trầy xước, tướm máu.

Uchinaga Aeri luôn đánh nhau không cần mạng, giống như một loại thói quen, hai ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng, vết thương kín vết thương hở cái cũ chồng cái mới cô cũng chẳng thèm bận tâm.

"Đây là," Nàng ngập ngừng, "Từ lúc trưa à?"

Đối phương uể oải gật gật. Kim Minjeong không nói gì, xoay người lục lọi một lúc, lôi ra một xấp băng cá nhân, bóc hai cái, xé giấy nhựa plastic, tỉ mỉ dán vào vết thương, cảm nhận nhiệt độ bàn tay đối phương truyền đến.

"Em ướp xác hả?" Uchinaga Aeri dở cười dở mếu nhìn hai miếng băng cá nhân được dán vụng về, không hề có chút kinh nghiệm hoặc kỹ thuật gì, "Ghê quá." Kỳ thực trong lòng không hề chán ghét, trái lại còn cảm thấy thú vị.

Kim Minjeong giận dỗi nói, "Tài cán của tôi chỉ có thế thôi, bạn học ạ."

Ngón tay gác trên bồn rửa inox của Kim Minjeong lơ đễnh gõ nhẹ đôi ba cái, rũ mắt suy nghĩ.

Một lát sau nàng cất lời, "Nên gọi chị là Uchinaga hay Kim nhỉ?"

Uchinaga Aeri không khỏi bật cười, "Cũng phải tùy trường hợp mà xem xét."

"Trường hợp gì?"

"Ví dụ như," Khóe mắt Kim Minjeong liếc thấy Uchinaga Aeri nghiêng người về phía nàng, môi kề sát vành tai, phả vào hơi nóng, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, "Em muốn người ta nhìn nhận thế nào về mối quan hệ này."

"Sẽ là kiểu chị em kế thân thiết đơn thuần, hay là kiểu hai người lạ mặt sống chung dưới một mái nhà, tiềm tàng nguy cơ nảy sinh mối quan hệ bất chính?"

"Tôi thực rất tò mò đấy, Kim Minjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro