1.3. If you like to do the things you know that we shouldn't do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài tập là làm một đề tổng hợp tôi đã giao và chép một lần ba bài văn mẫu ngày hôm nay. Được rồi — nghỉ đi!"

Chuông tan học cùng lúc vang lên, không gian lập tức rền rĩ âm thanh xô bàn đá ghế, bạn học Uchinaga Aeri ngay cả mắt cũng chưa kịp chớp đã thấy phòng học gần như rỗng tuếch. Học sinh cuối cấp bọn họ mỗi ngày sống dưới áp lực nặng nề từ việc học tập thi cử, khó trách ai nấy đều sở hữu bản năng sinh tồn cực kỳ mãnh liệt. Dòng người cuồn cuộn hối hả lao xuống cầu thang, điên cuồng chạy về phía nhà ăn trường học, bỏ lại Uchinaga Aeri ngồi tại chỗ, ngơ ngác khó tin trước hình ảnh bầy sói đói khát trong truyền thuyết.

Bỗng cô nghe thấy giáo viên Lee cất cao giọng hỏi, "Sao hai em chưa chạy đi?"

Uchinaga Aeri ơ một tiếng, ngoảnh đầu phát hiện đối tượng số hai ở ngay sau lưng. Đồng niên Yu Jimin chẳng những không bạt mạng đuổi theo, còn đang khoan thai viết đề thi, ngòi bút di chuyển liên tục trên mặt giấy. Uchinaga Aeri liếc một cái, thông qua đuôi mắt nhận ra công thức đối phương dùng là của môn Vật Lý, nhếch môi cười nham hiểm.

"Câu này có vẻ khó nhỉ, cần tôi nhờ cô giáo xuống xem giúp không?"

Lọt vào tai giáo viên Ngữ Văn, khiến cô Lee không kiềm nổi xúc động trước sự chăm chỉ tận tụy mà học sinh dành cho tri thức, bèn nói, "Ồ, đương nhiên là cô luôn sẵn sàng giúp đỡ! Em đang chữa đến câu nào rồi?"

"Không cần đâu ạ." Yu Jimin tay phải tăng tốc độ viết chữ, gập khuỷu tay trái lên cọ cọ chóp mũi.

Yu Jimin nhíu mày hoàn thành vắn tắt bước giải cuối cùng, dấu chấm bị cô ấn mạnh đến suýt thủng giấy, sau đó nhanh nhẹn gấp đề thi nhét vào hộc bàn ngổn ngang sách vở, đứng lên trước khi giáo viên kịp bước tới.

"Thưa cô em đi ăn." Dứt lời, Yu Jimin nhấc chân phóng đi mất.

Uchinaga Aeri liền vô thức nối gót, không quên vẫy tay chào giáo viên, "Thưa cô, em cũng vậy ạ."

Tờ đề trong ngăn bàn lộ một góc, câu kết luận ghi bằng bút đỏ nổi bần bật. Vậy chứng tỏ lực không phải là nguyên nhân của chuyển động. Cô Lee thay đổi trạng thái từ sửng sốt sang triệt để cạn lời, dùng tốc độ tên bắn vọt ra cửa, tức giận thét lớn, "Yu Jimin! Em cứ liệu chừng tôi đấy!"

Hai thiếu niên mặc đồng phục rộng thùng thình, tràn trề sức sống tuổi trẻ, bóng đã sớm khuất sau góc rẽ hành lang.

Bởi vì trong lớp gắn điều hòa nên Uchinaga Aeri chạy đến giữa sân mới bắt đầu cảm nhận ánh nắng gay gắt rát bỏng thiêu đốt từng tấc da thịt, mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm vầng trán và hai bên tóc mai. Cô móc ngón tay nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác đồng phục tùy tiện vắt ngang vai, nội đồng thời nội tâm nảy sinh một ngàn lẻ một thắc mắc, người làm đề Vật Lý trong giờ Ngữ Văn rõ ràng đâu phải mình, chẳng hiểu sao tự dưng phải chột dạ theo Yu Jimin nữa.

Lòng nhiệt thành và ham muốn ganh đua của thiếu niên là thứ vừa khó hiểu vừa đáng sợ, giống như một loại mê dược thao túng thần trí. Uchinaga Aeri nhìn Yu Jimin đi trước vài bước, bỗng dưng trong lòng nôn nao, bọt sóng trào dâng. Cô không muốn trở thành kẻ hèn nhát, bất chấp tăng tốc sóng vai với đối phương.

Uchinaga Aeri mất thêm ba mươi giây để phát hiện họ càng đi càng xa nhà ăn.

"Chúng ta đi đâu thế? Ngược đường rồi." Uchinaga Aeri hỏi, "Nhà ăn ở đằng kia cơ."

Yu Jimin thoáng giật mình, cô nhướn mày, "Sao cậu theo tôi?"

"Tôi cũng đi ăn cơm." Uchinaga Aeri cáu kỉnh đáp.

"Giờ này thò mặt tới nhà ăn chỉ còn nước nhai bát đũa thôi." Yu Jimin hừ lạnh, "Thích thì cứ việc."

Đương nhiên Uchinaga Aeri không thích, nên cô biết điều im lặng cùng Yu Jimin băng qua sân bóng rổ, vòng ra sau khuôn viên trường học đến một cửa hàng nằm sát bên cạnh ký túc xá. Nơi đây không đề tên hay thương hiệu gì, phía ngoài chỉ treo duy nhất một tấm bảng sáng chữ Open. Uchinaga Aeri ái ngại tặc lưỡi, nếu lỡ một ngày thanh tra giáo dục thành phố Yangsan mở cuộc truy quét diện rộng, sợ rằng chỗ này sẽ xui xẻo biến mất đầu tiên.

Nghĩ là nghĩ vậy, chứ có cho tiền cô cũng không dám hé răng đâu.

"Chị muộn thật đấy."

Cánh cửa thủy tinh của cửa hàng kêu leng keng. Kim Minjeong ôm phần cơm trưa nóng hổi yên tĩnh đợi ở một góc, lắc đầu nói sao chị chậm thế, em chờ mãi đấy. Yu Jimin mỉm cười, thì thầm xin lỗi.

"Đền bù cho em một bạn cơm."

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trùng hợp bắt gặp Uchinaga Aeri đứng đằng sau Yu Jimin, biểu cảm dè chừng xen lẫn tò mò háo hức quan sát một lượt cửa hàng.

"Là chị?" Kim Minjeong vò rối mái tóc, gò má nhiễm vệt đỏ, ánh mắt phức tạp mơ hồ chứa đựng ẩn ý. Kể từ cuộc hội thoại đầy mùi khả nghi mờ ám đêm hôm đó, hai người chưa giáp mặt thêm lần nào. Đối lập với Kim Minjeong, trạng thái của Uchinaga Aeri vô cùng bình thản, cô điềm nhiên nở nụ cười đã lâu không gặp hướng đến nàng.

"Chào em."

Ông chủ họ Song, là một người đàn ông tuổi gần ngũ tuần, dáng người tầm thước, mặc áo thun trắng sờn cũ để lộ làn da màu đồng cổ do phơi nắng nhiều, đeo cặp kính dày nặng, toàn thân toát lên vẻ khôn khéo.

"Nhà ăn hết cơm à?"

Uchinaga Aeri nhún vai, "Vâng, cháu chân ngắn, chạy không kịp lũ hổ kia. Ở đây có món gì ngon ạ?"

Ông chủ Song hất quầy hàng nói, "Cơm, mì có đủ, tự chọn đi."

Uchinaga Aeri ngoan ngoãn quơ bừa hai món rồi đến chỗ đôi bạn thanh mai trúc mã kia. Quán này tuy nhìn sặc chẳng khác gì hàng nhái, nhưng cái gì cửa hàng tiện lợi thông thường cần có thì đều có cả, quan trọng là đồ ăn đặc biệt ngon.

"Nghe nói," Yu Jimin lúng búng nhai một miệng đầy đồ ăn, "Lũ côn đồ cửa Nam bị dẹp rồi."

Kim Minjeong tỉ mỉ nhặt riêng cà rốt và rau thơm trong bát, Yu Jimin thuận tiện gắp toàn bộ bỏ sang phần cơm của mình. Uchinaga Aeri cúi người nhai trệu trạo, mùi vị cơm canh đột nhiên nhạt nhẽo khó nuốt.

Động tác dứt khoát nhanh nhẹn, giống như một thói quen thuần túy khắc ghi bởi cơ thể.

Một thói quen thuộc về riêng họ, một giao ước chỉ hai người hiểu.

"Bực bội thật đấy."

Cô lầm bầm, cọ xát phần thịt mềm giữa hai đốt ngón tay, nóng bức khó nhịn.

"Cậu nói gì?"

"Không nói gì hết." Uchinaga Aeri phẩy tay, mặt không đổi sắc nói, "Tiếp chuyện của cậu đi."

"À ừ. Hôm trước nghe nói Ủy ban kỷ luật nhận được tin báo nên đến kiểm tra thì phát hiện một lượt mười mấy tên bị đánh cho nằm la liệt."

Hô hấp của Kim Minjeong nhất thời ngưng trệ, đôi đũa bất cẩn va vào thành bát mấy tiếng chói tai, "Thật à?"

"Sau đó bắt về ép cung một trận, nhưng xem ra vô ích."

Gây chuyện xấu vẫn tự biết chột dạ, hiển nhiên không dám hé răng khai ra do ai đánh.

Do thường xuyên tụ tập ở cửa Nam trường học nên gọi là côn đồ cửa Nam, bốn chữ ngắn ngủi vốn dĩ là nỗi ám ảnh của tập thể Trường Trung học số 1 Yangsan suốt thời gian dài, một lũ học sinh bất hảo chuyên uống rượu hút thuốc, đánh nhau đua xe, ức hiếp trấn lột, đại khái chỉ có chuyện thiên hạ chưa dám nghĩ, không có chuyện chúng không dám làm. Đám này hành sự chớp nhoáng tàn bạo, không có nhân chứng vật chứng, giáo viên cũng từng nhiều lần đau đầu tìm cách dẹp loạn nhưng đều thất bại, bắt người lại rồi đành phải thả, cùng lắm thì phạt viết bản tự kiểm, lao động công ích hoặc nặng hơn thì đình chỉ học vài tuần. Chúng cứ luôn chứng nào tật nấy tác oai tác quái, chẳng mảy may hối cải.

"Mặc dù trường học cũng yêu cầu điều tra kỹ lưỡng, nhưng chị biết thừa vụ này sẽ chẳng đưa tới kết quả gì hết. Giả vờ đối phó, giữ cho trường chút mặt mũi thôi đã là rất nhân đạo rồi." Yu Jimin cười khúc khích, "Ai lại mặn mà với việc truy tìm thủ phạm đánh cho một đám lưu manh phải cụp đuôi ê chề chứ? Dập đầu cảm tạ còn không kịp."

Kim Minjeong thở dài, song không phản bác.

"Thế thì chị dập đầu đi." Giọng nàng sắc bén, mỗi câu mỗi chữ nhắm chính xác vào mục tiêu đã định, thẳng thừng cứa đến một nhát. "Quay sang bên phải, dập đầu cảm tạ đi."

"Cái gì?" Yu Jimin ngơ ngác, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Uchinaga Aeri.

"Là chị đúng không?" Cao độ trong âm thanh bị Kim Minjeong cố ý đè thấp, trầm khàn hữu lực, không cho phép chống cự, "Uchinaga Aeri."

"Đúng không?"

Điên thật rồi.

Uchinaga Aeri không ngăn được chính mình cười đến toàn thân run rẩy.

Nàng không hỏi, nàng đang chất vấn. Đây không phải câu hỏi, đây chính xác là một câu trần thuật.

Nhưng cô vẫn phớt lờ, để niềm vui sướng choáng ngợp lấn át tất thảy.

"Đúng không?" Uchinaga Aeri chậm rãi lặp lại, "Em nói xem có đúng không?"

Kim Minjeong cũng không chịu thua kém nói, "An phận chút đi, Uchinaga Aeri."

Cả hai không hẹn cùng không nói gì nữa, không khí thoáng chốc trầm mặc khó tả.

"Thì ra đây là sự lựa chọn của em." Cô bỏ khay cơm vào đúng nơi quy định, cẩn thận chỉnh lại chỗ tóc bị Kim Minjeong vò rối ban nãy.

Kim Minjeong bất động, để mặc Uchinaga Aeri mạnh mẽ xông vào bức tường phòng thủ nàng dày công xây đắp ròng rã mười sáu năm thanh xuân, cứ thế vung tay hất tung mọi thứ, phá bỏ trật tự nhàm chán sẵn có. Cô là quân xâm lược càn quấy ngang ngược, nàng là lãnh chúa cam tâm tình nguyện giương cờ trắng đầu hàng.

Thiếu niên tuổi mười bảy vừa rực rỡ vừa dịu dàng, ngược gió chạy về phía mặt trời, khẽ khàng nói.

Chào mừng em, đến với thế giới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro