1.4. And if you like having secret little rendezvous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, tin đồn Uchinaga Aeri một thân một mình dẹp loạn đám côn đồ khét tiếng bằng cách nào đó vẫn bị phát tán, lan truyền ngày càng rộng rãi. 

Không thể xem thường tốc độ khủng khiếp của hiệu ứng truyền miệng. Mọi người tại Trường Trung học số 1 Yangsan bắt đầu không hẹn mà cùng bắt đầu nhìn Uchinaga Aeri bằng một con mắt khác, ngưỡng mộ, dè chừng và cả tôn sùng, đẩy chính chủ vào tình cảnh không biết nên cười hay khóc mới phải.

May mắn thay, sự nổi tiếng bất đắc dĩ không kéo dài quá lâu. Đặc trưng của mối liên kết bầy đàn là họ sẽ vứt xó bạn ngay khi tìm được một mục tiêu khác để mổ xẻ, soi mói cho thỏa cơn tò mò, giống như bầy cá mập ngửi được mùi máu tươi vậy.

"Ma ở tòa nhà dạy học cũ?" Uchinaga Aeri mồm miệng há hốc, hai mắt trợn tròn, một đũa đầy ắp rau dưa vừa gắp lên cứ thế lả tả rơi xuống chén, thực sự nhìn không ra chút dáng vẻ nào của phường lưu manh cá biệt trong truyền thuyết. "Trò đùa gì nữa vậy?"

Từ lúc nếm thử đồ ăn của cửa hàng sau khuôn viên trường học, Uchinaga Aeri liền không nuốt trôi nổi tổ hợp cơm khô, canh chát, cá mặn khủng khiếp ở nhà ăn nữa, thế là giờ nghỉ trưa nào cũng chạy đến đây làm tổ với Yu Jimin và Kim Minjeong, đều đặn hơn vắt chanh.

"Sao tôi biết? Người ta nói sao thì tôi kể lại y chang thôi." Yu Jimin cắm đầu cắm cổ chép bù số bài tập còn thiếu, ngòi bút di chuyển tán loạn không theo trật tự, viết liên tục hàng dãy công thức phức tạp. Kim Minjeong đang ăn cơm bên cạnh cũng bị tiếng sột soạt trên mặt giấy làm gián đoạn.

Nàng xen lời, "Cứ đúng năm giờ chiều, ở phòng nghệ thuật của tòa nhà dạy học cũ sẽ lại nghe thấy tiếng đàn piano đứt quãng."

"Thế con ma đàn bài gì?" Uchinaga Aeri tò mò hỏi.

Kim Minjeong phì cười lắc đầu, "Hôm thì là Bach, hôm lại là Mozart, không có bài nào cố định."

"Có khi là oan hồn của thiên tài âm nhạc nào đó hiện về không chừng." Uchinaga Aeri tùy tiện bỡn cợt một câu vô thưởng vô phạt, không ngờ lại khiến Kim Minjeong bất chợt rùng mình, sống lưng lạnh toát hãi hùng trước viễn cảnh chớm xuất hiện trong đầu. Cô ngạc nhiên, song vẫn ân cần quan tâm, "Em sợ hả?"

Đối phương chưa kịp trả lời, hai tờ đề ôn tập đã gọn gàng đáp ngay chính giữa gương mặt tiền tỷ có số đào hoa của Uchinaga Aeri. Cô gạt phắt hai mảnh giấy và mấy sợi lông mi kèm theo, phẫn nộ gầm lớn, "Yu Jimin! Có bệnh à?!"

Thủ phạm thản nhiên nhún vai yêu cầu, "Bớt nói nhảm và chép phụ tôi một tay đi."

Uchinaga Aeri khiếp sợ nhìn hai tờ giấy xui xẻo kia, suy nghĩ đầu tiên chính là, ha hả, chắc chắn tên con ngoan trò giỏi khốn kiếp này muốn chỉnh chết mình, nếu không sao có thể trùng hợp ném đến chỗ cô tận hai đề Vật Lý?! Chúng ta cần đặc biệt lưu ý rằng, trên phương diện lĩnh hội tri thức, Uchinaga Aeri đương nhiên chẳng thua kém ai, học bá hàng thật giá thật, nhưng học bá Uchinaga học lệch rất kinh khủng. Điểm tổ hợp tự nhiên của cô thảm hại đến không nỡ nhìn thẳng dù thành tích các môn xã hội luôn xuất sắc miễn chê.

"Cụp cái pha xuống dùm." Yu Jimin lạnh lùng rũ mắt, "Đừng nói đề mức độ đấy rồi cậu vẫn không biết làm nhé?"

Chết tiệt, Uchinaga Aeri nhỏ giọng nguyền rủa một tràng dài. Đúng thật toàn những bài tập cơ bản, không đủ khả năng dày vò cô. Uchinaga Aeri trầm mặc hai giây, nhếch môi cười khinh khỉnh, thế thì sao? Quan trọng là tôi đây cứ không thích giúp cậu đấy.

"Không muốn." Cô nhăn nhó cắn đuôi bút, "Tôi chép bài hộ cậu đâu được lợi lộc gì."

Người kia thờ ơ đáp, "Không phải viết xong cũng nhớ được kha khá đáp án à? Hoặc lát nữa cho cậu mượn chép lại?"

Uchinaga Aeri cay đắng nghiến răng kèn kẹt. Khá lắm! Yu Jimin khá lắm! Bắt lấy chính xác điểm yếu của một học bá khối xã hội, sau đó còn dám thản nhiên dùng nó để uy hiếp. 

Uchinaga Aeri kiềm không nổi tiếng thở dài ảo não, bấm bút vào việc. Kim Minjeong lẳng lặng quan sát hết thảy một màn bi hài kịch, giả vờ duy trì biểu cảm nghiêm túc, kỳ thực sắp nhịn cười đến co thắt dạ dày. Nàng cong môi, nhoài người sang vỗ vai an ủi Uchinaga Aeri.

"Không sao đâu." Kim Minjeong ngập tràn cảm thông nói, "Đồng bệnh tương liên. Em hiểu."

Yu Jimin phẩy tay bổ sung, "Học lệch khối tự nhiên."

"Thành kính phân ưu, xin gia chủ nén bi thương." Uchinaga Aeri cười lớn.

Câu chuyện về con ma ở tòa nhà dạy học cũ tưởng như đã bị bộ ba ném vào vùng đất quên lãng, tới khi chuẩn bị vào giờ học buổi chiều, Uchinaga Aeri mới đột ngột nối tiếp cuộc hội thoại dang dở, "Thế, chúng ta đi xem thử con ma kia không?"

Kim Minjeong thoáng do dự, "Ổn không? Giờ đó trường học đóng cổng rồi mà."

"Chị giúp em leo rào ra là được. Ma buổi chiều chắc không đáng sợ như ma buổi tối đâu." Uchinaga Aeri giở hết mánh khóe giảo biện, hùng hồn thuyết phục. Yu Jimin tặc lưỡi chê cậu rỗi việc quá à hay sao mà toàn bày trò nhảm nhí, nhưng cô nào thèm để ý. Uchinaga Aeri thừa sức đi guốc dạo mười vòng trong bụng họ Yu mấy người, miễn thành công lôi kéo Kim Minjeong về chung một phe, Yu Jimin dám mơ đến cơ hội từ chối sao?

"Xem một lần thôi đấy."

Uchinaga Aeri vui vẻ móc ngoéo ngón út của mình và Kim Minjeong vào nhau.

"Đóng dấu uy tín."

Yu Jimin kín đáo liếc nhanh một cái, không hé răng nửa lời.

Suốt buổi chiều hôm ấy, bụng dạ Uchinaga Aeri cứ nôn nao, giáo viên trên bảng hăng say giảng giải nội dung ôn tập trọng điểm cần nắm vững, cô lại khấp khởi trông ngóng tiếng chuông tan học rồi không tự chủ thả đầu óc trôi lềnh bềnh đến tòa nhà bê tông nằm sừng sững phía đằng xa, nơi sẽ diễn ra cuộc phiêu lưu nho nhỏ giữa ba người họ.

Kết quả không ngoài dự đoán, bạn học Uchinaga lãnh trọn một viên phấn phóng với tốc độ sấm sét vào trán, can tội mất tập trung.

Uchinaga Aeri ôm một bụng ấm ức đến tận lúc gặp Kim Minjeong dưới cổng trường. Cô trỏ ngón tay vào vệt đỏ bé xíu, mếu máo kể khổ, bộ dạng đáng thương diễn chân thật đến mức lừa Kim Minjeong hốt hoảng một phen. Yu Jimin triệt để cạn lời, nhịp chân thúc giục cả hai nhanh lên, chẳng buồn vạch trần trò mèo của tên đồng niên thiếu đứng đắn kia.

Ánh tà cuối ngày ngả mình trên mặt đất còn thoang thoảng mùi ẩm ướt sau cơn mưa giao mùa vội vã quét ngang, ráng chiều đỏ rực khiến phạm vi xung quanh tòa nhà dạy học cũ chờn vờn một vẻ cô độc lạ lẫm và khí tức bí ẩn nồng đậm dọa người khiếp sợ. Vầng sáng dần tắt, quả cầu lửa khổng lồ tròn vành vạnh mất hút dưới đường chân trời xa xăm, những ngọn đèn đường chập chờn in đậm bóng dáng ba thiếu niên hối hả chạy ngược ba tầng cầu thang bộ dán kín giấy niêm phong.  

Phòng nghệ thuật tọa lạc trên tầng cao nhất, một căn phòng vỏn vẹn mấy mét vuông, nhỏ hẹp tồi tàn, tình trạng xuống cấp trầm trọng, hiệu quả cách âm hiển nhiên chẳng đáng nhắc đến. Bọn họ mới thở hổn hển leo được một nửa tầng hai đã lờ mờ nghe thấy âm thanh những phím đàn piano, lúc trầm đục lúc réo rắt, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Đệch!" Uchinaga Aeri mặt mày trắng bệch như sắp có quỷ đến đòi mạng. "Có ma!"

"Be bé cái mồm thôi!" Yu Jimin trừng mắt quát khẽ.

Kim Minjeong chắc là đã sợ đến hồn lạc phách bay, run rẩy trốn ở góc rẽ hành lang cách phòng nghệ thuật một đoạn không quá xa. Yu Jimin bây giờ miễn cưỡng xem như là đứa can đảm nhất, tự biết vai trò của bản thân liền gắng gượng nhấc chân bước đến gần, bẻ tay nắm cửa một cái. Dùng lực rất mạnh, thanh kim loại gần như sắp bị bóp gãy. Cô nhíu mày thông báo, "Khóa rồi."

"Sân thượng, có thể không?" Uchinaga Aeri hất hàm, "Cậu ở yên đây, tôi sẽ thử trèo vào bằng đường cửa sổ." Dứt lời, bạn học Uchinaga lập tức quay đầu, dùng tốc độ sấm sét chạy đến chỗ cầu thang thoát hiểm, bỏ lại Kim Minjeong đằng sau la í ới.

"Cẩn thận coi chừng nguy hiểm!"

Yu Jimin xoa đầu nàng, trấn an, "Không sao đâu, tên đó giỏi nhất là mấy trò leo trèo mà." Đối phương do dự mở cửa một phòng học trống bên cạnh, thò đầu ra khỏi khung cửa sổ rỉ sét, hồi hộp tìm kiếm Uchinaga Aeri.

"Này!" Cô lơ lửng ngay trên đầu bọn họ, dọa Kim Minjeong cùng Yu Jimin suýt thì đứng tim. Uchinaga mím môi, tay bám vào lan can kêu lên từng tiếng ken két rùng rợn, chậm rãi đu xuống, giày đặt trên đường ống nước, men theo bờ tường trèo về hướng cửa sổ.

Và bất chợt, Uchinaga Aeri chới với, một tay buông thõng, mũi chân dần trượt khỏi vị trí ban đầu, thân hình cao gầy chao đảo trong gió, dường như chỉ cần thêm một giây nữa thôi cũng đủ để Aeri té nhào xuống từ tầng ba tòa nhà. Yu Jimin hét toáng, "Uchinaga! Giữ vững!" 

Sắc mặt Kim Minjeong thoắt xanh thoắt trắng, rời khỏi hiện trường, đập mạnh vào cánh cửa lỏng lẻo gắn tạm bợ trước phòng nghệ thuật. Bản lề rung kịch liệt, cuối cùng bung ra cùng lúc ổ khóa vỡ toang. Nàng mặc kệ mu bàn tay rướm máu, đồng thời phớt lờ tiếng ai đó kinh ngạc bật thốt, gấp gáp nhoài người ra túm chặt vạt cổ chân của Uchinaga Aeri. Tình trạng người kia không khá khẩm hơn là bao; nửa thân trên bất động, nửa thân dưới vùng vẫy tìm kiếm một điểm tựa, các thớ cơ căng chặt, nỗ lực dồn sức giữ vững trọng lượng cơ thể, mồ hôi thấm đẫm lưng áo sơ mi và vầng trán cao.

"Buông tay nhảy đi!" Kim Minjeong đè nén nỗi kinh hoàng tột độ, nhẹ giọng nói, "Em đỡ được chị rồi, chắc chắn đỡ được."

Nhảy đi.

Trong khoảnh khắc đó, Uchinaga Aeri đã dốc toàn tâm toàn ý tin tưởng

Rằng,

Kim Minjeong sẽ đỡ được.

Chắc chắn.

Rốt cuộc, là thực sự thành công.

Uchinaga Aeri và Kim Minjeong cùng đổ ập xuống nền gạch lạnh buốt. Trời đất đảo lộn, xương khớp va đập mạnh bạo, đau như muốn nát vụn. Cơn chấn động chưa nguôi, Uchinaga Aeri đã đón thêm một trận quay cuồng nữa khi bị Yu Jimin hùng hổ xông tới xách cổ, "Đồ điên! Biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không hả?!"

Uchinaga Aeri lo lắng nhìn sang Kim Minjeong vừa nãy bất đắc dĩ trở thành tấm đệm thịt cho bản thân.

"Em không sao chứ?" Cô săm soi một lượt từ đầu đến chân, xác nhận Kim Minjeong ngoài bụi bẩn dính trên trang phục và bàn tay có dấu vết trầy xước thì không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào khác mới dám thở phào. "Trước tiên cứ cầm máu đã."

Yu Jimin gật đầu đồng tình, rút ra một chiếc khăn mùi soa trong túi, tỉ mỉ buộc quanh bàn tay Minjeong. Nàng tựa người vào khung cửa sổ, nét mệt mỏi khó giấu, song hướng đến Uchinaga Aeri nở nụ cười.

"Thấy không?" Kim Minjeong nháy mắt, "Em đã nói chắc chắn sẽ đỡ được chị."

"Dù vậy," Yu Jimin nghiêm giọng giáo huấn, "Cũng rất rủi ro, cả hai người! Lần sau không được phép hành động liều lĩnh nữa, hiểu chưa?"

Cô liếc một cái sắc lẻm, "Đặc biệt là cậu, Uchinaga Aeri!"

"Thôi mà." Thủ phạm giơ tay xin hàng, "Dù sao cũng bình an vô sự hết cả."

"Cậu đúng là không cần mạng." Yu Jimin tặc lưỡi, "Tình thế ngặt nghèo cỡ đó cũng dám nhảy. Nếu xui rủi không đỡ được thì sao đây?"

"Minjeong đã nói là sẽ đỡ được." Uchinaga Aeri khẳng định chắc nịch, "Tôi tin em ấy."

"Ừ, thực ra thì tôi cũng thế." Yu Jimin bật cười khúc khích. "Minjeongie hôm nay rất cừ đó."

"À thì-"

"Này."

Kim Minjeong, Yu Jimin, Uchinaga Aeri, "?!"

Ba nhân vật đang xoen xoét không ngừng nghỉ kia đồng loại quay đầu nhìn về chân tướng của bí ẩn trong phòng nghệ thuật - nhân vật đã khiến họ đổ mồ hôi sôi nước mắt, trải qua một lần sinh tử hú vía.

Suýt quên.

"Ờm," Yu Jimin vò tóc, đại diện cả bọn thắc mắc, "Đằng ấy là ai?"

"Để tôi hỏi câu đấy mới đúng." Ninh Nghệ Trác khoanh tay, dùng gương mặt không biểu cảm chất vấn, "Từ trên trời rớt xuống làm loạn ở chỗ này, mấy người là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro