Trọng sinh - hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Fic này nhiều chương, nhiều ngược, đường trộn thủy tinh, có H, chuẩn bị tinh thần trước khi đọc
__________________________

[ Yoo Wooin cả đời tìm kiếm thú vui nhất thời, cuối cùng chết án tử, thế nhưng số phận vốn lạ kì, anh trọng sinh trở lại năm 27 tuổi để làm lại từ đầu, liệu lần này kết cục có khác đi? ]

Hyuk thờ thẫn nhìn mảnh trời hắn để quên, hắn sắp chết rồi.

Hắn còn nhớ rõ như in từng khoảng khắc từ lúc sinh ra đến nay, cột mốc quan trọng và chưa từng biến mất trong đời hắn vẫn luôn là cậu thiếu gia tri kỷ mang cái tên Yoo Wooin.

Cậu bạn đó chết rồi, chết rất lâu về trước, nhưng trước lúc lâm trung vẫn cố hết sức tẩy sạch tội danh cho hắn. Hắn hận bản thân mình lúc đó sao lại để cậu ấy ra đi nhưng lại quá muộn.

Hyuk có thể được xem là bạn thân từ thuở mới đẻ của Wooin, cha hắn và cha cậu ấy là những người quen khá thân thiết, năm ấy hắn theo cha ở lại Nhật để bồi táng cho người mẹ chết ỉu của mình, lúc ấy cha hắn và cha cậu ta lần đầu gặp lại nhau sau từng ấy năm, rồi hắn ở lại Nhật theo học vì lỡ trót làm bạn tri kỉ của cậu thiếu gia nhà Yoo đó.

Hắn học rất giỏi, lại còn chăm nhưng cậu bạn kia lại chẳng như thế, có tài nhưng lại không chịu học, chỉ thích ăn chơi, cũng vì thế nên cha cậu ấy mới chán ghét cậu ấy.

Nhưng Hyuk chưa lần nào thấy khó chịu khi ở cạnh cậu ta, hắn chỉ thấy cậu bạn của mình là một người hoạt bát năng động tuy có hơi phần nổi loạn. Cậu bạn ấy với hắn là người tốt, vì cậu ta đã giúp hắn làm thân với rất nhiều người.

Thế nhưng bánh răng vận mệnh lần nữa luân chuyển, hắn trở lại Nam Triều. Tầm cỡ đoạn vài ba năm dài đằng đẵng, hắn gặp lại cậu ta trong lò đào tạo, nhưng có vẻ cậu ấy không nhận ra hắn.

Cứ vậy hai người bọn hắn chơi với nhau cả chục năm.

Rồi Wooin bị truy tố theo gã Choi Sangho và những người khác, cậu ta bị kết án tử, ngày đầu cậu ấy bị bắn nhát đạn chí mạng là ngày hắn mất hết sinh khí. Lúc ấy ánh mắt hắn cũng đờ đẫn như bây giờ, hắn may mắn thoát tội chết nhưng lại mắc vào tội lỗi khác kinh khủng hơn, hắn đã đứng đực ra khi đầu của người hắn yêu sâu yêu đậm máu me lên láng.

Dưới danh nghĩa tri kỉ, hắn đem thi thể cậu về Nhật Bản và an táng tại ngôi đền năm xưa của mẹ hắn.

Hắn mai danh ẩn tích hai đứa ra khỏi thế giới chông gai mặc cho bao nhiêu đồng đội cũ có cố gắng kiếm tìm khắp nơi. Đương nhiên họ sẽ mãi chẳng tìm được hắn và Wooin vì việc gốc gác của cậu ấy là Nhật Bản chỉ có hắn và vài người đã bị kết án biết.

Hắn cứ vậy trở thành bóng ma đô thị tại ngôi đền êm ái và sống cuộc đời hối hận. Hắn dành cả quãng đời còn lại chỉ để xóa mờ hình ảnh người con trai kia khỏi ánh mắt của thế giới và đưa cậu ấy đến bên cánh cửa thiên đường.

Giờ hắn sắp chết rồi, chết sau chuỗi ngày tháng chẳng khác gì địa ngục khi không có cậu ấy và đồng đội ở bên.

Hắn nhắm mắt lại nhẹ tênh, giờ coi như hắn đã chuộc được kha khá lỗi lầm, bây giờ đây, trước mắt hắn hiện lên những ký ức từ thuở sơ khai đến khi chào đời, tới lúc biết yêu và âm thầm ở bên cậu ấy.

...

Hắn chết rồi

Kwon Hyuk đã chết rồi

___

Vừa mở mắt ra Wooin cứ ngỡ bản thân đang ở đâu đó trong không gian chết mà mọi người đồn, nhưng không, là trần nhà quen thuộc.

Anh lật người dậy đầy hoang mang mở điện thoại check ngày tháng năm, bây giờ là cái năm anh 27 tuổi.

Wooin không tin vào mắt mình nên vội chạy vào nhà tắm rửa mặt soi gương, đúng như những gì anh nghi ngờ, anh sống lại năm bản thân 27 tuổi cùng với ký ức kiếp trước rồi.

Nhưng Wooin không có mấy thích thú, hoặc ít nhất là sự thích thú ấy đã khác đi. Bây giờ anh chán ngấy mấy trò ở kiếp trước rồi, anh quyết điên hơn và loạn hơn xen thế giới có trầm trồ.

Chưa kịp tự luyến thêm một khắc nào nữa thì điện thoại anh vang lên, là thằng bạn thân trí cốt gọi.

" Alo? "

" Sao mày chưa tới? Thằng kính đỏ sắp ăn hết thịt nướng rồi nè, Wooinie "

" Biết rồi, nhưng tao lười đi quá, đứa nào qua đón tao đi đi "

Đầu dây bên kia thở hắt ra một hơi, vội nói "ừ" rồi chết máy.

Wooin bên này lại rất thảnh thơi lựa bộ nào cho bắt cái con mắt, không hiểu vì sao hôm nay anh cảm thấy mình nên mặc mỏng một chút nên vẫn cứ làm theo tổ tiên mách bảo là chọn cái áo thun với cái hoodie zip from rộng, xỏ nhẹ đôi dép Louis Vuitton rồi xách cái quả kính đắt tiền nhất trong bộ sưu tập đi ra đứng trước cửa nhà.

Chưa tròn 2 phút cái xác thằng Hyuk với chiếc mô tô bảnh mắt chạy lại, tự dưng hôm nay anh thấy thằng bạn thân mình có chút lạ, hình như lần đầu anh thấy hắn đi mô tô là năm 28 tuổi kia mà? Nhưng thôi anh không rảnh quan tâm mà xách đít lên xe bám lấy eo người nọ.

" Hôm nay mày bảnh dễ sợ! "

Hyuk không nói gì mà đưa anh một mạch đến quán thịt nướng rồi dắt tay hẳn vô tới bàn, vừa đặt đít xuống cũng là lúc nhân viên mang thêm vài đĩa thịt nướng và topping nữa, trời ơi nay thấy lũ này cũng tinh tế dữ.

" Phù---- mệt bở hơi tay, lần sau đừng có trễ nữa đó "

Hyuk nói thế rồi ngồi xuống kế bên anh với ánh nhìn 7 phần lạ kỳ của kính đỏ và Hajun.

" Tao lười tí. Mà cũng tại tụi bây tới sớm hơn tao thôi chứ bộ-ủa kính đỏ, mày ăn hết đống này thật luôn đó hả thằng kia? "

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào hai cái dĩa thịt to tổ chảng đặt trong mép bàn.

Thằng kính đỏ chỉ gãi gãi đầu tỏ vẻ e thẹn các kiểu nhưng trên thực tế là nó chột dạ.

Hôm nay Wooin không có tâm trạng để cọc, kiếp trước cũng vì cọc quá mà quên mất luôn việc giở trò với mấy đứa này, thành ra đuổi thằng kính đỏ kia vào chuồng gà luôn nên khá chán, kiếp này anh định bụng sẽ thay đổi chút chi tiết trong cuộc đời cũ để tiện thể phá tung thế giới này.

Rồi Hajun với Hyuk mạnh thằng nào thằng đấy nướng thịt bỏ vào dĩa của anh, còn chu đáo thổi nguội nhét vô mồm anh hết miếng này tới miếng nọ, đã vậy đến cả ly nước Pepsi cũng đút ống hút tới tận miệng làm Wooin có cảm giác nhóm mình có tới tận hai boy chu đáo mặc dù kiếp trước có mỗi thằng Hajun.

" Ủa từ từ coi tụi bây, cái miệng tao chứ có phải cái máy tiêu hóa đâu mà đút hoài vậy? "

Hyuk nghe đến đây thì cũng hiểu ý bỏ đôi đũa xuống, tiếp đến là Hajun, rồi nhìn chăm chăm biểu tình người nọ.

" Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp ăn thịt nướng bao giờ à? "

Hai thằng con trai hờ của anh nhìn nhau rồi đồng loạt đem đầu gật xuống.

" Thôi dẹp dẹp dẹp, dẹp hết đi! Ăn đi-thằng kính đỏ bớt cái miệng ăn lại hộ mẹ "

Xong cả 3 đứa nhìn về hướng thằng kính đỏ một lần gắp tận 3 miếng thịt nướng đến gần mồm.

" E he...xin lỗi, sắp chết đói "

Nói vậy thôi chứ tới lúc cảm thấy không còn ánh mắt nào hết thì nó nhét hết thịt vào mồm không chút do dự hay tội lỗi gì.

Wooin có thấy nhưng cũng chả nói gì, đơn giản vì dù ở kiếp nào đi nữa cái nhóm đua này của anh cũng như cái nhà trẻ và anh thì chả khác gì bà mẹ trẻ của bầy con hờ này, thôi thì đẹp trai nên được tha thứ.

.
.
.

Ăn xong thì Hajun với kính đỏ ai về nhà nấy còn Wooin với Hyuk ở lại check bill để mai tiện thể vòi tiền từng thằng một.

Hyuk chỉ im lặng và không nói gì suốt quãng đường từ cửa quán tới chỗ đậu xe làm Wooin khá ngứa mồm. Xong, bấy giờ anh mới nhớ rằng tại sao nay thằng cu con cả này lại đi mô tô trong khi đáng nhẽ ra năm 28 tuổi mới có nổi 1 lần hắn chạy.

" Ê Hyuk, sao tự dưng hôm nay mày đi mô tô vậy? "

" Có gì lạ lắm sao? "

Hyuk đâm ra cũng thắc mắc, kiếp trước lúc hắn chạy mô tô lần đầu cậu ta đâu có hỏi câu này.

" À ờ...không lạ không lạ "

Hyuk dần đà nghi ngờ, mới dò xét từ đầu tới chân người thương một lượt, hắn còn nhớ rõ, ngày này của năm đó cậu ấy không mặc bộ đồ này, lúc này thậm chí Wooin cũng có phong cách ăn bận khá trẻ trâu, tự dưng nay lại có chút giống năm 28 tuổi mặc dù vẫn lòe loẹt y như con tắc kè hoa. Rõ ràng là Wooin thích mang dép Gucci, áo hoodie chứ không hay mang LV hay hoodie zip gì, đâm ra bắt đầu nghi ngờ.

Xét từ thái độ, ăn mặc đến ánh mắt, Hyuk chắc cú Wooin cũng trọng sinh rồi, nhưng hình như cậu ta không biết hắn cũng trọng sinh. Thế nhưng đột nhiên hắn thấy khóe mắt hắn cay cay như sắp khóc, hắn thực sự vô cùng nhớ người bạn thân này của mình, vô cùng nhớ, nhớ day dứt, hắn muốn ôm lấy cậu.

Nghĩ là làm, việc này của kiếp trước thực sự không có mấy kì lạ.

Hắn choàng tay ôm trọn lấy cơ thể anh, người chỉ thua hắn vài cm như thể ôm một thứ gì đó rất dễ mất đi làm anh cũng bất ngờ, thế nhưng anh hiểu rõ thằng con trai hờ này hơn ai hết, rõ ràng Hyuk vẫn luôn có mấy hành động như vậy nên cũng chẳng có gì lạ, anh vỗ về lấy bờ vai đó như một người mẹ dỗ con, nhưng duy chỉ có anh là cảm thấy vậy.

" Hyuk, tao muốn đi về, buồn ngủ "

Nghe xong, hắn cũng nuối tiếc rời vòng tay người nọ rồi chở cậu bạn mình đi về, nhưng cảnh này lại có một kẻ theo dõi thấy được và đang ghen điên lên.

_____________________

Note : T bị mê đọc bình luận, bình luận nhiều lên điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro